Chương 22: Ra Tay Trước Chiếm Lợi Thế (2)

Editor: Mộc Miên

_____________

"Mày ... mày muốn bao nhiêu?"

"Xời, thế mới đúng chứ, không nhiều đâu." Nam Thu Thời giơ hai ngón tay: "Hai mươi đồng."

Đòi nhiều hơn nữa cũng chẳng thế.

Lý Tiểu Lan bật dậy, lớn giọng: “Hai mươi đồng? Sao mày không đi ăn cướp đi? Mày có bị thương gì đâu.”

“Cái này cô không hiểu rồi, đau đớn thể xác nào bằng lòng đầy đau đớn chứ? Lòng người chết lặng rồi sao mà sống được nữa? Tôi yêu cầu đền 20 đồng là rẻ lắm rồi đấy, 20 đồng đổi lấy một mạng người không đáng giá à?"

“Giả sử tôi mà chết, thì em trai cô chính là kẻ gϊếŧ người. Dù là trẻ con thì cũng là một tội phạm trẻ con, lúc đó không chỉ là chuyện hai mươi đồng nữa đâu. Mấy mẹ con các người đừng có mà không biết điều, tôi đang suy nghĩ vì các người đấy."

“Hừ, chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt.”

Càng nói càng thái quá, cô không phải là đối thủ của Nam Thu Thời, chỉ có thể trừng mắt nhìn.

“Đừng trừng nữa, đôi mắt bé tí hon của cô, mở nữa cũng chẳng mở được đến đâu.” Nam Thu Thời bĩu môi ra vẻ chê bai.

Trần Thúy Phân bị Nam Thu Thời nói đến choáng váng, không biết vì lý do gì tự nhiên con trai mình biến thành kẻ gϊếŧ người.

“Tao đưa.”

“Mẹ!”

“Im miệng, để mẹ đi lấy tiền.” Trần Thúy Phân quát Lý Tiểu Lan, bảo con gái đừng nói nữa.

Lý Tiểu Lan tức giận dậm chân tại chỗ, hai mươi đồng, lương một tháng của cô chỉ có hơn mười đồng, người này đúng là đồ ăn cướp.

Trần Thúy Phân ra khỏi phòng, nắm chặt tờ hai mươi đồng trong tay, bước lên đưa cho Nam Thu Thời.

Nam Thu Thời kéo một cái, không kéo ra được. Cô phải bẻ tay bà ta, mạnh mẽ rút tiền ra.

Trước khi vào phòng, cô quay đầu lại nói đầy ẩn ý: “Không phải tôi nói quá đâu, Nam Gia Bảo nên được dạy dỗ lại đi, lần này là tôi mới chỉ phải đền hai mươi đồng. Lần sau, nếu gây chuyện với người khác thì có lẽ không chỉ là hai mươi đồng đâu. Trẻ con mà, ăn ít chút chẳng sao chứ phẩm hạnh không tốt là chuyện lớn đó nha."

“Các người làm ba mẹ, làm chị gái mà như thế là thất trách, con mới mười tuổi mà không dạy dỗ được.”

Cô lắc lắc đầu rồi đóng cửa cái "rầm".

Trần Thúy Phân: "…"

Lý Tiểu Lan: "…"

Bồi thường tiền xong còn bị dạy đời.

Nam Thu Thời xả giận xong trở về phòng, lập tức vào không gian để tắm.

Kiếm được tiền làm con người ta thấy vui vẻ, giờ cô có trong tay năm trăm bảy mươi đồng mà chưa xài đồng nào.

Chỉ là không có phiếu, có vẻ cô phải tìm cơ hội ra ngoài bán chút đồ để đổi phiếu thôi.



Bên ngoài, hai mẹ con nhìn Nam Gia Bảo vừa mới về mà bực mình không chịu nổi, lời của Nam Thu Thời vẫn còn vang vọng bên tai.

Khó chịu nhất là Trần Thúy Phân cảm thấy con nhóc chết tiệt kia nói đúng mới đau chứ. Đúng là con trai cần phải dạy dỗ, nhà họ đâu có nhiều tiền mà tiêu pha bậy bạ.

“Con lại đây!”

Vừa ở nhà Nam Gia Bảo bị đánh một trận, về nhà lại bị la mắng, lập tức khóc toáng lên.

Lửa giận của Trần Thúy Phân bị khơi lên tới nóc, rõ ràng là con trai làm sai chuyện phải bồi thường tiền giờ còn dám khóc lóc.

“Câm miệng, không đánh con, con tưởng mẹ hiền à? Con đứng sát vào tường cho mẹ, học cái gì không học, lại đi học đánh nhau.” Trần Thúy Phân càng nói càng hăng, mặt hướng về phòng Nam Thu Thời, nói bóng gió: “Không biết xấu hổ, như ai đó hoang dã không biết điều."

Nam Thu Thời: Tức giận là con khỉ. Không nghe thấy, không nghe thấy~

Nam Gia Bảo nhắm mắt, há miệng lớn gào khóc, uất ức không chịu nổi.

Còn khóc nữa, Trần Thúy Phân tức giận vỗ mạnh vào mông con trai hai cái.

“Á!” Đau quá, Nam Gia Bảo ôm mông.

“Ôm cái gì mà ôm, đâu có đau đến thế, con giả vở nữa đi."

“Không... không phải, con đàn bà điên kia vừa mới đánh con.”

Trần Thúy Phân ngẩn ra: “Nó đánh con à? Nhanh đưa mẹ xem."

Con cái đã lớn rồi, biết khác biệt nam nữ, nó nhất quyết không cho Trần Thúy Phân và Lý Tiểu Lan xem, chỉ ậm ừ nói rằng Nam Thu Thời đã đá vào mông nó.

Hai mẹ con liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai là ngọn lửa giận dữ bùng cháy, đây là gì quái gì vậy chứ, mất cả chì lẫn chài.

Con trai bị đánh, người đánh con trai còn về mách trước, tống tiền họ hai mươi đồng, đáng ghét quá đi mất.

Giờ không thể bắt con mình đứng phạt, Trần Thúy Phân dỗ Nam Gia Bảo ngủ, lặng lẽ đi vào phòng khách, thì thầm với Lý Tiểu Lan: “Không thể tiếp tục thế này, phải nghĩ cách đuổi nó đi.”

“Mẹ, dùng sức không được, hay là nhờ bà ngoại nghĩ cách giúp?”

“Được, mai mẹ đến nhà bà ngoại con một chuyến.”