Editor: Mộc Miên
_____________
Nam Thu Thời quay về phòng ngẫm lại thấy không đúng lắm, cô mở cửa đi ra ngoài.
"Này, hôm nay con trai bà gọi anh họ của nó đến đánh tôi, tôi bị thương rồi, phải bồi thường."
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện hai mẹ con họ, hai mẹ con họ hai mặt nhìn nhau không nói lời nào.
Trần Thúy Phân tin rằng con trai của anh trai mình có thể làm ra chuyện này. Nhưng chắc chắn cô sẽ không bồi thường tiền: "Trẻ con chơi đùa với nhau thôi mà, nói cái gì mà bồi thường chứ."
Trần Thúy Phân nhìn nó từ trên xuống dưới: "Hơn nữa, mày đâu có bị sao đâu?"
Mỗi lần nhìn thấy cô con gái riêng này của chồng là cô lại nghĩ đến 550 đồng tiền kia, quần áo nó mặc rõ ràng là mới mua, tất cả đều là tiền của cô.
Ôi chao, không được rồi, càng nghĩ càng khó chịu, thở không nổi nữa.
Trần Thúy Phân vuốt vuốt ngực.
Lý Tiểu Lan mặt mày khó chịu, y như mẹ mình, cô không thoải mái chút nào, con nhỏ chết tiệt này, lúc nào cũng kiếm chuyện đòi tiền.
Thực ra chiếc áo sơ mi kẻ caro mà Nam Thu Thời đang mặc là cô tìm trong không gian, kiểu dáng bình thường, nhìn không ra quần áo không phải của thời đại này.
Cô còn không có phiếu, cũng chẳng biết đi đâu để đổi lấy phiếu thì lấy cái gì mà mua. Với cả trong không gian có sẵn thì mua làm gì, tiết kiệm tiền không tốt hơn sao?
Nam Thu Thời hất cằm với bà ta: "Có phải chơi đùa hay không không phải bà nói là được, bây giờ tay tôi đau, tâm lý cũng bị tổn thương rồi, đây là nội thương, mắt thường nhìn không ra được đâu. Thôi, thôi, bà chẳng cần nhìn ra làm cái gì, chỉ cần bồi tiền là được."
Bộ dạng vô lại của Nam Thu Thời khiến hai mẹ con Trần Thúy Phân ứa gan, mà đánh thì đánh không lại.
Lý Tiểu Lan: "Mày chỉ biết đòi tiền thôi à? Sao mày không biết xấu hổ như thế?"
"Xời, xấu hổ thì sao, xấu hổ có tiền à? Tao cứ không cần xấu hổ đấy, thì sao nào, nhìn không vừa mắt tao à, lại đây, đánh tao nè?!" Nam Thu Thời hất cằm khıêυ khí©h: "Lại đây, lại đây!"
Hai tay tức tối nắm chặt thành nắm đấm, Lý Tiểu Lan ngứa ngáy muốn ngo ngoe rục rịch, con nhỏ thật sự quá đáng ghét, đánh không lại nó, thì dùng ánh mắt gϊếŧ nó!
Cô trừng mắt lườm nó!
Nam Thu Thời cười khẩy, chán thật, tưởng tôi sợ cô à?
Khıêυ khí©h xong chị kế, cô lại khıêυ khí©h Trần Thúy Phân: "Bà cũng muốn đánh tôi đúng không? Tôi khuyên bà đừng nghĩ đến nữa, bà không đánh lại tôi đâu. Nhanh chóng đưa tiền cho xong chuyện cho rồi, cứ đứng đây cãi chày cãi cố thì có ích gì, còn tự rước bực vào người."
"Bà không biết câu "người thức thời mới là trang tuấn kiệt" à? Bà mà tức quá thì tìm con trai bà mà nói chuyện. Trời ơi, ai bảo nó vừa yếu vừa ham chơi, cứ tìm cách kiếm chuyện với tôi làm cái gì."
"Con trai lớn rồi, bốn, năm, sáu tuổi mà còn không hiểu chuyện, dám đánh chị gái, kêu người đến đánh chị gái mình. Chuyện này truyền ra ngoài người ta nói nó một, nói hai người mười. Hai người làm cha làm mẹ mà không biết dạy con?"
Nói xong cô xoa xoa ngón tay, nhìn bà ta với ánh mắt bà hiểu ý chưa?
Trần Thúy Phân run rẩy chỉ tay vào cô: "Mày không sợ người ta nói mày bất hiếu với ba mẹ à? Danh tiếng không tốt ai dám lấy mày?"
"Thế thì bà lo xa rồi, tôi là người không có quan niệm đạo đức gì hết á. Danh tiếng đối với tôi không phải là trở ngại. Còn chuyện kết hôn, tôi có nhan sắc, có tiền, tôi còn sợ không có ai lấy tôi sao ~"
Không thể tin được, con nhóc chết tiệt này thật là trơ trẽn. Trước đây sao không phát hiện ra nó không biết xấu hổ thế này, Trần Thúy Phân run rẩy môi không nói được lời nào.
Dù cô có nói bất cứ cái gì thì nó luôn có sẵn câu trả lời đáp trả.
Nếu mà chọc giận nó, con nhóc chết tiệt này còn dám đánh người.