Chương 20: Ha ha! Rác Rưởi! (2)

Editor: Mộc Miên

_____________

"Đầu óc mày có vấn đề à? Ngâm phân gà à ~"

“Đồ đần.”

Nhìn thấy anh họ ngã xuống đất, Nam Gia Bảo dùng đôi chân ngắn ngủn chạy ra đỡ anh dậy: "Anh họ, anh không sao chứ, em đỡ anh lên."

Trần Cường đau đến nghiến răng nghiến lợi, con nhỏ này đá mạnh như vậy, nếu đá trúng vào thằng nhóc của hắn, coi bộ đi tong luôn chứ chẳng đùa.

Đau là đau chớ Trần Cường vẫn chưa sợ.

Trần Cường xoa xoa bụng, cố gắng đứng thẳng người dậy: "Nào, tới đây." Vừa nói vừa đẩy Nam Gia Bảo sang một bên.

Hắn nắm chặt cả hai tay, tư thế phòng thủ tiến vài bước để chờ Nam Thu Thời ra đòn.

Nam Gia Bảo tránh sang một bên, nắm chặt tay để cổ vũ anh họ của mình, quyết tâm phải đánh chết Nam Thu Thời.

Nam Thu Thời nghiêng đầu tránh nắm đấm của hắn ta, cúi người xuống rồi đấm vào bụng hắn một đòn.

"Ơ ..."

Chưa kịp động thủ đã không thể động đậy ~

Nam Thu Thời không tiết chế sức lực, đấm rồi lại đá. Người như Trần Cường không thể chịu nỗi trận đòn này.

Vóc dáng Trần Cường hơn Nam Thu Thời một cái đầu, giờ từ từ quỳ xuống đất, ôm bụng thở dốc.

Hôm nay trời nóng, vừa nóng vừa đau, mồ hôi đầm đìa.

Nam Gia Bảo há to miệng kinh ngạc, không kịp nghĩ ngợi gì chạy vội ra đỡ Trần Cường.

"Đừng … đừng … chạm vào tao, để tao … ngồi yên…một lát".

Cử động một chút thôi đã rất đau, Trần Cường bây giờ còn không thể đứng dậy nổi nữa.

Nam Gia Bảo rút tay lại, sợ hãi liếc nhìn Nam Thu Thời, anh họ không thể đánh nổi con nhỏ này, mình phải làm sao đây, giờ tới lượt mình sao?

Sợ cái gì thì cái đó đến, vừa nghĩ tới, Nam Thu Thời đã chộp được cái lỗ tai của Nam Gia Bảo.

"Muốn trả thù à? Còn biết tìm người mai phục tao cơ đấy.”

"Tiếc quá! Người mày tìm giống như một cái đầu súng bằng sáp, đẹp chứ không có dùng được. Lá gan của mày tính ra cũng không nhỏ, mới ba ngày không đánh mày đã tính kế trả thù tao rồi. Tao cảm thấy, hình như tao đối với mày quá mức nhân từ rồi!"

Nam Thu Thời vừa nói, vừa đá vào mông nó, một cái, hai cái rồi lại ba cái.

Bị cô đá, Thân hình mập mạp Nam Gia Bảo bị đẩy ngã nhào về phía trước.

Nam Gia Bảo đau đớn xin tha: "Đau quá, thả tao ra đi, tao sẽ không đánh mày nữa, thả tao ra đi."

Lỗ tai và mông đều nóng rát như nhau.

Tai có đau còn cố chịu được, chứ mông đâu thì làm sao mà cố!

Bị Nam Thu Thời trừng trị một hồi, Nam Gia Bảo một bên lỗ tai đỏ tía, khập khiễng đỡ anh họ dậy cùng nhau bỏ chạy.

"Ha ha, đồ rác rưởi! Quá nhàm chán, không có tí đặc sắc nào.” Nam Thu Thời chán nản lên tiếng.

Bên kia, hai anh em chờ không còn thấy bóng dáng Nam Thu Thời nữa, tìm một góc ngồi xuống.

Trần Cường hôm nay quá mất mặt, vì giữ thể diện trước mặt em họ, hắn hung hăng nói: "Hôm nay do tao đánh giá nó quá thấp, lần sau nhất định sẽ đánh nó một trận ra bã." Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đau nhức.

Nam Gia Bảo thì sợ rồi: "Anh họ à, hay là thôi đi, con nhỏ đó quá lợi hại, chúng ta đánh không lại nó đâu."

"Hừ, hôm nay chỉ là do tao khinh địch thôi. Lần sau tao dẫn thêm vài người, nhất định trả thù cho mày.”

Trần Cường vỗ vỗ đầu của Nam Gia Bảo: “Yên tâm! Tao nhất định đòi lại công bằng cho mày."

"Tao sẽ khiến nó từ nay về sau không còn dám mạnh miệng nữa.”

Trần Cường ngoài miệng không nói chứ trong lòng hiểu rõ đứa con gái thối tha kia có bản lĩnh thật. Bản thân Nam Thu Thời rất can đảm, không hề sợ hắn trả thù.

Không thể để một đứa con gái coi thường mình được.

Nghĩ đến điều gì đó, Trần Cường nhếch khóe miệng cười xấu xa.

Nam Gia Bảo: ! ! !

Nó càng sợ!

Nam Thu Thời về đến nhà bất ngờ đυ.ng phải Triệu Văn Tỏa.

"Thu Thu về rồi à!”

Cô gật đầu, không nói gì, đi lên nhà.

Chuyến này ra ngoài đúng thật xui xẻo, về đến nhà, tiếng đóng cửa lại còn lớn hơn mọi ngày.

Nam Vĩ Bân tối nay trực ca đêm, vẫn chưa về.

Trần Thuý Phân cùng Lý Tiểu Lan bị tiếng đóng sầm cửa làm cho giật mình, hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao Nam Thu Thời lại phát điên nữa rồi.