Editor: Mộc Miên
_____________
Nam Thu Thời đứng ngoài cửa vừa nói dứt câu, đâu có nhịn nổi cười, vai run run run.
Dọa thằng em trai xong, Nam Thu Thời vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như cũ, tìm một cái mũ rơm đội lên đầu, nhàn nhã đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa nhà đóng lại, Nam Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm, bậc khóc lên thành tiếng: "Hu hu hu hu, con đàn bà điên này, làm tao sợ muốn chết ..."
"Tao sẽ đến nhà bà ngoại, kêu anh họ tao đánh chết mày luôn, hu hu hu ..."
Nam Thu Thời mà biết ý định của nó, cô sẽ nghĩ thế này: Ha hả! Bị đòn thế mà còn chưa đủ nữa cơ đấy!!
Cô vừa bước xuống lầu đã bị chặn lại. Lưu Liễu và những hàng xóm xung quanh tối qua đúng là đã nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra trong nhà của Nam Vĩ Bân. Vì là mùa hè nên đa số đều mở cửa đi ngủ. Mà dù họ có đóng cửa lại đi chăng nữa, cũng không thể nào mà không nghe thấy động tĩnh lớn thế được.
Sáng nay, dù được nhiều người hỏi thăm, Nam Vĩ Bân cùng Trần Thuý Phân rất kín miệng, không hề tiết lộ bất cứ điều gì.
Những con người nhiều chuyện này đang chờ đợi Nam Thu Thời đi xuống lầu để dò hỏi tin tức.
Cả đám cô ba bà bảy vây quanh cô: "Thu Thu, tối qua xảy ra chuyện gì vậy cháu??"
"Đúng vậy, tất cả mọi người nghe thấy tiếng xô ngã bàn ghế.”
"Còn có tiếng mẹ kế của cháu hét lên cái gì mà không cho.”
...
Người nói qua kẻ nói lại, ai cũng đều muốn biết tối qua thực sự đã xảy ra chuyện gì. Nam Thu Thời chậc lưỡi, các bà hàng xóm này quả thật là phiên bản thực tế của "camera chạy bằng cơm.”
Có quá trời camera chạy bằng cơm chất lượng như này, đặc vụ địch làm gì có cửa, làm sao mà che giấu được chứ …
Thực ra có một số chuyện không cần phải nói cũng biết đại khái.
Nam Thu Thời đợi họ hỏi xong, nức nở lên tiếng: “Thật ra thì, chuyện này là do cháu.”
“Haizz, giá mà cháu không đề cập đến chuyện đã qua thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Ba cháu mỗi tháng gửi cho ông bà nội 5 đồng để chăm lo cho cháu, cơ mà … cơ mà …" Cô mở to đôi mắt, diễn cái nét muốn nói rồi lại thôi.
Có người lập tức hiểu ra: “Không phải là mẹ kế của cháu chặn tiền, không gửi về cho quê cho ông bà cháu đấy chứ?”
Thoạt nghe thì như là một câu hỏi ngữ điệu thực chất lại là một câu khẳng định.
"Thật ra là … gửi thì cũng có gửi, chỉ là ... không được bao lâu … thì … thì ngưng rồi.”
"Cha con đến tối qua mới phát hiện, cho nên muốn bù đắp cho con, cho con ít tiền. Không ngờ mẹ kế không vui, cho nên liền …” Tay Nam Thu Thời vặn vặn quần áo, nhỏ giọng: "Nên là có cự cãi một chút."
“Chị gái vì muốn bù đắp nên cho cháu cái áo sơ mi này đây.” Nói xong, Nam Thu Thời giật giật chiếc áo sơ mi trắng, nở nụ cười rạng rỡ.
Mọi người ngoài mặt không biểu hiện ra, trong lòng âm thầm lắc đầu: Con bé ngốc này, một bộ quần áo là có thể bù đắp được hay sao? Nếu mà đòi được số tiền kia rồi thì mua bao nhiêu bộ đồ mà không được?
Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Nam Thu Thời, đôi mắt Lưu Liễu sáng lấp lánh, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Lưu Liễu tiến đến vỗ nhẹ vào vai Nam Thu Thời: "Thu Thu đã lớn rồi, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn.”
Nam Thu Thời ngoan ngoãn gật đầu, vâng vâng dạ dạ.
Khi cô vui vẻ rời đi, những người phía sau lại bắt đầu bàn tán. Họ đều cho rằng Trần Thúy Phân độc ác tàn nhẫn, đến tiền Nam Vĩ Bân gửi về nuôi con cũng rút chặn cho được, có vẻ như tối qua hai vợ chồng xô xác không nhỏ đâu.
Nam Vĩ Bân cũng thật là, ông ấy có thể nuôi đứa con gái riêng không cùng huyết thống, vậy mà lại bỏ bê con gái ruột của chính mình.
Liên tục trong ba ngày, mọi người đều bàn tán về vợ chồng Nam Vĩ Bân, hình tượng của hai người họ cũng theo đó xấu dần đi, chỉ là không ai thẳng thừng nói ra mà thôi.
Còn Nam Thu Thời mỗi ngày đi ra ngoài dạo phố, mỗi một nơi đều đi qua tận mất lần.
Tối hôm đó, như thường lệ, dưới lầu có mấy cô chú tụ tập, cô chào hỏi rồi xoay người ra ngoài đi dạo.
Vừa bước ra khỏi cổng, Nam Thu Thời bị một người đi xe đạp tông vào cánh tay.
Nam Thu Thời: ???
Đường rộng như vậy còn có thể va vào người ta, hai cái con ngươi dưới lông mày kia chỉ để trang trí thôi sao? ! Mẹ kiếp!
"Ồ, là Thu Thu, cháu không sao chứ? Chú không chú ý nên vô tình đυ.ng trúng cháu". Triệu Văn Tỏa dừng xe đạp, nhanh chóng hỏi han, gương mặt có chút ngượng ngùng.
Triệu Văn Tỏa là hàng xóm nhà cô, ở khu nhà bên cạnh, cùng làm việc trong xưởng máy móc với Nam Vĩ Bân, giữ chức vụ tổ trưởng, cũng gọi là có chút quyền hành.
Nam Thu Thời đã quen mặt với ông ta mà chưa nói chuyện bao giờ.
Nở một nụ cười giả tạo, cô chiếu lệ nói: "Không sao, chú Triệu không cố ý mà."