Chương 17: Tiếng còi chiến thắng vang lên (1)

Editor: Mộc Miên

_____________

Tranh cãi nửa ngày, cuối cùng Trần Thúy Phân thỏa hiệp lề mề đi vào phòng.

"Phân muốn rớt tới đũng quần rồi còn lề mà lề mề!" Nam Thu Thời tiến đến giật lấy xấp tiền trong tay Trần Thuý Phân, thấm nước bọt, đếm tiền.

Mẹ con Trần Thúy Phân lòng đau như cắt ….

Nam Vĩ Bân quay mặt đi không thèm nhìn.

Một lúc sau, tiền đếm đã đủ, Nam Thu Thời búng tiền trong tay một cái, coi như thắng lớn một trận.

Mặc kệ đồ đạc hỗn độn khắp sàn, Nam Thu Thời quay người đi, hướng về phía phòng Lý Tiểu Lan mà đi.

"Đó là phòng của tao mà!"

"À, giờ thành phòng của tao, nhé!” Nam Thu Thời quay đầu liếc nhìn Lý Tiểu Lan một cái, thản nhiên trả lời.

Lý Tiểu Lan giậm chân tức giận: "Bây giờ phải làm sao hả mẹ?"

Trần Thúy Phân cũng không có biện pháp, đứa con gái riêng này của chồng quá lợi hại, chỉ có thể trấn an con gái: “Cứ coi như cho nó ở tạm mấy ngày đi, rồi nó sẽ phải cút đi ngay thôi".

Có tức giận cũng không thể làm gì, Lý Tiểu Lan căn bản không thể đánh lại đứa em kế này. Cô chỉ có thể ngậm cục tức vào trong lòng, tạm thời ngủ tại phòng khách.

Hai mẹ con Trần Thuý Phân vất vả dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng khách, nhìn đồ đạc đổ nát mà lòng đau không chịu được.

Mấy thứ này phải mua mới lại, con điên chết tiệt kia đúng là đồ phá hoại!

Nam Vĩ Bân quay vào phòng, đặt lưng lên giường, ôm ngực nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

...

Lăn lộn cả ngày, Nam Thu Thời chốt cửa bước vào không gian.

Cô tìm thấy một tiệm cắt tóc, vào xem có nước nóng hay không, định tắm rửa một chút.

May mắn thay, không gian trong đó luôn đứng yên, mọi thứ trong đó vẫn y như cũ. Nam Thu Thời chạy đến siêu thị để tìm một cái chậu lớn cho trẻ em tắm, rồi kéo nó đến tiệm cắt tóc để lấy nước nóng.

Điều kiện có hạn, tạm thời cứ chấp nhận như vậy.

Nam Thu Thời ngồi trong bồn tắm. Sau khi tắm nước nóng xong, cô vuốt lại mái tóc khô của mình rồi bôi một ít dầu dưỡng tóc.

Sau khi tắm xong, cô thay bộ đồ vừa mới giặt sấy khô, lấy một cây kem rồi quay trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường.

"A ~ thoải mái quá!!".

Mọi việc xong xuôi, Nam Thu Thời đánh một giấc ngon lành, trong khi những người khác trằn trọc cả đêm không ngủ được cho đến sáng.

Nam Vĩ Bân một bên mặt hơi sưng. Khi hàng xóm ở tầng dưới nhìn thấy, ông chỉ có thể bịa một cái lý do, mình bị đau răng, mặt sưng phù.

Mọi người lần lượt cho Nam Vĩ Bân lời khuyên nên ăn gì cho bớt sưng.

Nam Thu Thời ở bên cửa sổ ngó xuống, nhìn bọn họ từng người một bị dò hỏi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, cô quyết không cho họ quên được cảm giác khổ sở này.

Ba người lớn đã đi làm, chỉ còn lại Nam Gia Bảo.

Nam Gia Bảo trốn trong phòng ba mẹ run rẩy, vì sợ cô chị gái chết tiệt kia sẽ lao vào đánh cậu.

Nam Thu Thời lại vào không gian, ăn một bữa sáng thịnh soạn, pha cho mình một cốc sữa bột uống cạn.

"Ha~ ngon quá đi".

Nam Thu Thời từ nhỏ đã thích sữa bột, vị đậm đà và thơm ngon không chịu nổi luôn á ~

Sáng sớm trời không nắng lắm, cô quyết định tiếp tục dạo quanh đường phố để làm quen với môi trường xung quanh.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Nam Gia Bảo đang trốn trong phòng sững người, lập tức nhảy ra khỏi giường, áp sát người vào cửa phòng không cho cô chị gái đáng ghét đi vào.

Nam Thu Thời đi đi lại lại quanh căn nhà, trong bụng thầm nghĩ, tốt lắm, dọn dẹp cũng thật là sạch sẽ.

Sau đó, cô đến phòng ngủ của vợ chồng Trần Thúy Phân, đẩy nhẹ cửa mà thấy cánh cửa đóng chặt, đoán chắc Nam Gia Bảo đang ở trong phòng.

Nam Gia Bảo đang nghỉ hè không đến trường. Trẻ con không được đi theo cha mẹ đến nhà xưởng, nên mặc dù nó rất sợ hãi cũng chỉ có thể cắn răng ở nhà mà thôi.

Nam Thu Thời nhíu mắt lại, nở một nụ cười nham hiểm, hạ thấp giọng, ghé vào khe cửa nhàn nhã nói: "Em trai yêu dấu à! Chị sẽ tìm ra em thôi nè! ha ha ~" Nam Gia Bảo sợ hãi nuốt nước miếng, cảnh tượng đánh đập dã man ngày hôm qua vẫn còn sống động trong ký ức.

Nam Gia Bảo muốn khóc thật to một trận mà không dám phát ra tiếng, bịt chặt miệng kìm nén, cố không phát ra âm thanh.