Ngay cả khi anh đã ký hợp đồng với Thịnh Tuyền, anh cũng cảm thấy rất biết ơn với những điều anh có thể nhận được theo hợp đồng, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc mình có thể có trợ lý.
Hãy nhớ rằng, ngay cả Lâm Ái Khả cũng chỉ có một trợ lý, nhưng Thịnh Tuyền lại cung cấp cho anh tới tận ba người.
Đối với điều này, câu trả lời của Thịnh Tuyền là: "Anh cần biết rằng công việc của anh là diễn viên, thời gian của anh nên được dành cho nghề của mình, những việc nhỏ nhặt này không cần anh phải lo lắng, anh chỉ cần nâng cao tốt khả năng của mình, phần còn lại công ty sẽ lo hết."
Tập trung phát triển sự nghiệp, không cần phân tâm chuyện khác, hãy cố gắng làm việc để kiếm tiền cho tôi, chàng trai nhỏ à~
Nhan Hồi ngơ ngác một chút, sau đó đôi mắt dịu dàng của anh càng trở nên dịu dàng hơn, vậy là Thịnh tổng tin tưởng vào khả năng của anh sao?
Anh trả lời một cách dịu dàng, lòng đầy biết ơn: "Được, cảm ơn giám đốc Thịnh, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Làm sao có thể có người tốt như thế nhỉ.
Không chèn ép, không đặt bẫy, chỉ nhìn vào khả năng, diễn viên chỉ cần tập trung diễn xuất, phần còn lại đương nhiên không phải lo lắng, đây dường như là công ty giải trí trong mơ rồi.
Buổi tối, khi gọi điện cho mẹ, nghe mẹ anh hỏi ở trên phim trường thế nào, có phải lại là làm việc liên tục không ngủ đủ, con phải giữ gìn sức khỏe, Nhan Hồi thường trả lời những cuộc điện thoại như thế khi quay phim rằng mọi thứ đều ổn, nhưng hôm nay, anh, người luôn bình tĩnh, đã nói rất nhiều thứ.
Mọi người trong đoàn phim đều thân thiện với anh, quần áo anh mặc đều rất sạch sẽ, rất đẹp, công ty đã gửi cho anh hẳn ba trợ lý, hàng ngày việc của anh chỉ là diễn xuất, làm công việc mà anh yêu thích chứ không cần phải lo lắng về bất kì điều gì khác.
"Thịnh tổng nói rằng cô ấy đã đăng ký một khóa học diễn xuất và thể hình cho con. Sau khi kết thúc bộ phim này, con có thể đi học rồi. Công ty cũng đang sắp xếp cho bộ phim tiếp theo, nhưng họ định dành thời gian để đào tạo con cho tốt trước đã. Mẹ không cần lo lắng về tiền nữa đâu, Thịnh tổng nói con có thể nhận tiền cát-xê trước, chắc chắn nó sẽ đủ cho chúng ta dùng."
"Được, được..." Mẹ Nhan từ đầu đến cuối cuộc gọi đều liên tục gật đầu: "Chúng ta đã gặp được người tốt rồi. Nếu biết trước như vậy, ngày đó mẹ đã không nên nhận tiền bán bánh kếp mặn của họ. Nhan Hồi à, họ đang đào tạo cho con tốt như vậy, con phải biết ơn họ nhé? Đừng như những ngôi sao mà con thấy trên tin tức, khi nổi tiếng thì liền chuyển sang công ty khác. Dù Thịnh tổng có thể không để ý, nhưng chúng ta nhất định phải nhớ phần ơn nghĩa này."
"Mẹ yên tâm, con nhớ mà."
Nhan Hồi không nói thêm gì nhiều với mẹ, anh là người khá kín tiếng, dù có biết ơn đến mấy cũng không tiện nói ra, mà thay vào đó anh sẽ thể hiện qua hành động.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhan Hồi cảm thấy đầu mũi hơi chua xót, anh chợt phát hiện ra đôi mắt của mình trong gương đã ửng đỏ lên rồi.
Trong mười năm qua, anh đã phải trải qua biết bao thử thách, đã chịu đựng vô số lần tuyệt vọng đến mức không còn thấy được tia hy vọng nào nữa, nhưng lúc đó anh vẫn không khóc, tại sao bây giờ anh lại khóc chứ?
Nhan Hồi cười nhẹ rồi lau đi những giọt nước mắt, hình ảnh Thịnh Tuyền đang cười, vỗ những bông hoa liễu trắng cho anh hiện lên trong đầu. Anh tiếp tục mở kịch bản trong tay và luyện tập liên tục trước gương.
Anh rất muốn đền đáp lại lòng tốt này của Thịnh tổng, muốn giúp đỡ cô ấy giống như nhà giám chế Vu. Nhưng, với tư cách là một diễn viên, anh chỉ có thể tập trung vào việc diễn xuất tốt nhất mà thôi.
Nhan Hồi ép bản thân tịnh tâm lại và tập trung vào việc luyện tập nhiều hơn.
Hãy từ từ, Nhan Hồi, miễn là mình vẫn đang cố gắng phát triển bản thân, diễn tốt mỗi vai diễn, mình sẽ đem lại lợi ích lớn cho Thịnh tổng và đáp lại lòng tốt của cô ấy.