Chương 2: Cuốn tiểu thuyết ba chấm...

Thịnh Tuyền đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trong kiếp trước, nghe xong quy tắc, phản ứng đầu tiên là: đây không phải là hệ thống thần hào(*) sao?

(*) Thần hào: Người siêu giàu.

Khác biệt ở chỗ, hệ thống sẽ không tạo ra tiền từ hư không, nó thực tế hơn so với những cuốn tiểu thuyết mà Thịnh Tuyền đã từng đọc, là trực tiếp thông qua các loại thủ đoạn hợp pháp để tiền đứng dưới danh nghĩa ký chủ Thịnh Tuyền, tỷ như thị trường chứng khoán, tài sản nào đó đã bị quên từ lâu, mua vào và bán ra, lưu chuyển qua lại giữa các nền tảng, Thịnh Tuyền cảm thấy nếu hệ thống là người, thì nó chắc chắn là một chuyên viên giao dịch chứng khoán tài ba.

Nhưng thực tế là hệ thống không thể tự mình muốn làm gì thì làm cái đó, nó được tạo ra từ ý nguyện của mọi người, chỉ khi Thịnh Tuyền hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ, hệ thống mới có thể bắt đầu bước tiếp theo.

【Nhắc nhở ký chủ lần nữa.】 Mặc dù là một hệ thống giúp đỡ mới sinh, nhưng hệ thống vẫn chuyên nghiệp khuyên Thịnh Tuyền: 【Trong tháng đầu tiên của quá trình giúp đỡ, cô chỉ có thể chọn một đối tượng giúp đỡ. Nếu cô chọn sai, ký chủ sẽ mất cơ hội giúp đỡ trong tháng này, vì vậy xin hãy lựa chọn cẩn thận.】

Đây chính là cái hố thứ hai của hệ thống giúp đỡ sau cái “Cho người ta xe cho người ta nhà nhưng không cho người ta tiền", nó không thể đánh giá được giá trị nhân phẩm, chỉ có thể là ký chủ Thịnh Tuyền này tự mình quan sát.

Nếu Thịnh Tuyền chọn một đối tượng tài trợ có giá trị nhân phẩm thấp, số tiền này sẽ tương đương như ném đá trên sông, không một xu nào sẽ được trả lại cho cô.

Nhưng Thịnh Tuyền rất tự tin về điều này: 【Đừng lo, tôi sẽ không mắc lỗi, tôi đã đọc cuốn sách này ba lần, tôi biết rõ ai có giá trị nhân phẩm cao.】

Đúng vậy, đây là "bàn tay vàng" thứ hai của Thịnh Tuyền.

Cô là người xuyên sách.

Thịnh Tuyền phát hiện ra điều này vào ngày đầu tiên cô đến thế giới này, khi cô đang điên cuồng xem lịch sử và tin tức của thế giới này, thế giới này thật ra là thế giới trong một cuốn sách mà cô từng dùng tình cảm chân thật theo đuổi mang tên 《Ánh Sáng》.

《Ánh Sáng》 là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng về giới giải trí siêu hot trên Tấn Giang. Thế giới mà tác giả tạo ra to lớn, thiết lập nhân vật vô cùng phong phú, sách vẫn đang được viết, các loại đồng nhân đã lan tràn khắp nơi, hầu như mỗi nhân vật đều có nhóm người hâm mộ của riêng mình, nhân vật càng nổi tiếng thì càng được công chúng yêu mến.

Sau đó, tác giả đã "gϊếŧ" từng nhân vật một.

Nhân vật yêu ca hát hơn cả cuộc sống, giọng nói lại bị hủy không thể hát nữa, nhân vật thích tự do nhảy múa trên sân khấu, gặp tai nạn xe hơi khiến người ấy mãi mãi phải chia tay sân khấu, nhân vật tâm huyết nghiên cứu kỹ năng diễn xuất bị cấm sóng, nhân vật nhiệt huyết theo đuổi giấc mơ giới giải trí ảm đạm rời đi, nhân vật có nhan sắc đẹp nhất, yêu thích bản thân nhất bị "bôi đen" tới mức thương tích đầy mình, cuối cùng bị anti fan tạt axit…

Fan của bộ truyện này muốn nổ được không?!

Tác giả đã hoàn mỹ thể hiện cái gọi là "Sáng tạo ra bọn họ tốt đẹp nhất, sau đó từng chút một hủy hoại bọn họ", dù cho độc giả khóc lóc, van xin thế nào, vẫn kiên định theo đuổi sơ tâm, để từng nhân vật tươi mới dần mờ nhạt, giống như thể hái đi từng đóa hoa đang xinh đẹp nở rộ nhất.

Là một độc giả, Thịnh Tuyền tức giận phản đối: Không hề hài hước chút nào, được không!

Cô không hề thiên vị những nhân vật nổi tiếng, chỉ đơn thuần thích xem các nhân vật làm nên sự nghiệp. Kết quả nó bị hố không nói, còn là một cái hố làm người ta nghẹn khuất, Thịnh Tuyền não sự nghiệp cảm thấy cả người đều không ổn.

Cuốn sách này cũng nhanh chóng biến từ "cuốn sách bán chạy nhất năm" thành "cuốn sách có nhiều phản ứng trái chiều nhất qua các năm". Vô số độc giả hóa thân thành "anti fan" của tác giả, hận không thể nghiền xương tác giả thành tro. Bản thân Thịnh Tuyền cũng là trong cơn tức giận hòa thành anh hùng bàn phím, ôm bàn phím suốt đêm tình cảm mãnh liệt nhục mạ tác giả mười ngàn từ biến thành trưởng club anti fan.

Kết quả là ngày hôm sau vì không ngủ đủ, cô mới không đủ tỉnh táo để tránh khỏi chiếc xe đã vượt đèn đỏ kia.