Hai tháng trôi qua đoàn đại sứ đã đến vương quốc Anh. Vào ngày 26/4/1824, khi vào hải phận Anh Quốc một chiếc tàu chiến ra đón và hộ tống đoàn tàu đại sứ đi vào cảng London, còn tàu chiến Đại Nam phải neo đậu ngoài cảng.
Gia đình tôi lên bết boong tàu nhìn ngắm khung cảnh trước mặt, từ nhà cửa tới con người đều khác xa Đại Nam, khi gia đình tôi bước xuống đã có hai hàng quân nhạc mặc lễ phục chơi nhạc, pháo trên tàu chiến bắn hai mốt phát đại bác. Khi mọi nghi thức đã đón tiếp xong bộ trưởng bộ ngoại giao vương quốc Anh ra chào đón:
“Xin chào bệ hạ Đại Nam, thần là bộ trưởng bộ ngoại giao vương quốc Anh. Rất Vinh hạnh khi thần đoán tiếp ngài tại đây”.
Chúng tôi bắt tay rồi họ dẫn gia đình tôi lên chiếc xe ngựa sang trọng đã chờ sẵn, rất nhiều ký và người dân London đổ xô ra để xem Vua Đại Nam lần đầu tiên xuất hiện ở London. Sau khi lên xe, đoàn xe được đội kỵ binh mặc lễ phục đỏ cưỡi ngựa trắng hộ tống về tòa thị chính nơi có Thủ tướng Anh và các bộ trưởng chờ sẵn.
Tôi nói tiếng Anh với người cưỡi ngựa: “Trước khi tới tòa thị chính, có thể dẫn chúng tôi về nơi nghỉ trước để cho họ nghỉ ngơi trước đã” tôi chỉ tay hướng về gia đình tôi.
Người cưỡi ngựa gật đầu rồi đi, sau khi gia đình tôi đã có chỗ nghỉ ngơi. Tôi nói với Ngọc Châu: “có gì nàng không biết thì hỏi Ngọc Bảo với Hồng Ân nhe, hai đứa từng ở đây nên sẽ am hiểu về nơi này”.
Nàng ấy gật đầu rồi đáp: “chàng giữ gìn sức khỏe nhe” tôi mỉm cười rồi cũng tới tòa thị chính cách đó không xa lắm.
Cung điện Westminster, trên bờ sông Thames, London, là trụ sở Nghị viện vương quốc Anh. Cũng diện có vẽ kiến trúc đương đại điển hình và theo như tôi nhớ vào năm 1834, một trận hỏa hoạn thậm chí còn lớn hơn trước đã tàn phá nặng nề các Tòa nhà Nghị viện, và các công trình kiến
trúc thời Trung Cổ quan trọng duy nhất còn tồn tại là Hội trường Westminster, hàng hiên Thánh Stêphanô, Hầm mộ của Nhà nguyện Thánh Maria, và Tháp Jewel.
Xe ngựa tới sảnh cũng điện và dừng lại, tôi bước xuống và Thủ tướng Anh Robert Jenkinson chờ sẵn ở bậc thềm. Tôi và Robert bắt tay nhau rồi Robert cũng tự giới thiệu:
“Tôi tên Robert Jenkinson, là Thủ tướng vương quốc Anh. Tôi rất vinh dự khi được gặp ngài, một vị vua của một đất nước cách vương quốc Anh khá xa”.
Tôi cũng tự giới thiệu luôn: “dù ngài thủ tướng Robert biết trẫm là ai rồi nhưng trẫm cũng phải tự giới thiệu chứ đúng không? Trẫm là vua Đại Nam và là trưởng đoàn ngoại giao đợt này, rất mong nhận được sự chào đoán của ngài thủ tướng đâu”.
Sau đó chúng tôi vào bên trong cung điện, bên trong phòng họp là một bàn dài và tôi ngồi đối diện Robert. Chúng tôi bàn bạc với nhau về vấn đề kinh tế, quân sự và giáo dục. Robert lên tiếng:
“Những gì đôi bên nói hôm nay chỉ là khởi đầu, mọi thứ cơ bản đã ổn và đôi bên cần thời gian để chốt lại một số vấn đề. Rất mong đôi bên sẽ có sự hợp tác lâu dài về mọi mặt, rất thân hạnh khi thời gian này ngài ở lại vương quốc Anh để tham quan những thứ có ở đây thưa bệ hạ”.
“Cảm ơn ngài thủ tướng, trẫm cũng sẽ tận hưởng thời gian này”.
Sau cuộc họp tôi về nhà nghỉ, Ngọc Châu hỏi thăm tôi ngay: “mọi thứ ổn thỏa chứ? Sao nhìn chàng mệt mỏi quá”.
“Ta không sao đâu, chúng ta sẽ ở đây khá lâu. Khi mọi thứ ở đây ổn định thì chúng ta sẽ đi một vòng khám phá vương quốc Anh rồi về nước. Nàng có thích không nè?” Tôi cười tươi.
“Thϊếp đang lo cho công việc của chàng mà chàng cứ nghỉ tới việc đi chơi vậy?” Nàng ấy đánh nhẹ tôi.
“Hai người cũng có tuổi rồi, sao lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu mọi lúc vậy?” Ngọc Bảo từ nhà bếp đi ra, trên tay còn cầm ly nước ép trái cây.
Tôi đánh trống lãng quá chuyện khác: “bốn đứa nhỏ đâu rồi?”.
“Tụi nhỏ ra trung tâm thương mại do huynh đầu tư mua sắm rồi” Ngọc Bảo bình thản uống nước.
Tôi lắc đầu rồi nói với vợ mình: “ta dẫn nàng ra đó luôn” rồi tôi quay người nắm tay Ngọc Châu đi.
Ngọc Bảo uống hết nước rồi nói: “huynh chờ muội với” rồi đi theo sau.
Tối 26/4/1824, tại trung tâm thương mại có bốn bóng người ngoại quốc tóc đen thẳng, da vàng và mắt màu nâu. Dù là mấy năm gần đây người châu Á cũng đã xuất hiện tại London cũng khá nhiều nhưng bốn người này rất đặc biệt, trên người mặt những bộ đồ truyền thống Việt Nam nhưng chất liệu tương đối mắc tiền và được mọi người để ý dù đi tới đâu.
“Sao mọi cứ nhìn chúng ta vậy huynh?” Hồng Bảo hỏi. Hồng Bảo là con trai út của tôi và năm nay nó 16 tuổi, rất tò mò về mọi thứ mới lạ.
Hồng Ân đang dẫn Hồng Bảo xem đồ lưu niệm rồi giải thích: “họ chỉ tò mò chúng ta thôi, giống em vậy”.
Trong đầu Hồng Ân suy nghĩ ‘hai đứa kia lại chạy đi đâu nữa rồi, đi lạc là tới công chuyện luôn’ rồi đi tìm. Tại quầy quần áo, hai cô công chúa Hồng Ngọc và Hồng Vân đang thử tới thử lui mấy cái đầm:
“Tỷ thấy mẫu này đẹp không nè” Hồng Vân lên tiếng.
“Mẫu này đẹp hơn” Hồng Ngọc nói.
Nói qua nói lại rồi cả hai người lựa rất lâu và cũng mua được mấy mẫu rồi tính tiền. Lúc tính tiền xong cả hai thấy anh Hồng Ân đứng chờ: “hay ha, hai muội tự ý đi mà không nói gì hết là sao?”.
“Hai muội biết lỗi rồi mà”.
Cả bốn người nói chuyện rồi cùng nhau về mà họ không biết cha, mẹ và dì đang theo dõi bọn nhỏ từ xa. Khi đó tôi cảm nhận được sự quan tâm của Hồng Ân dành cho các em của mình và an tâm giao nhiều công việc trị nước cho nó.