Chương 32

Có lẽ là việc đe dọa cắt sinh hoạt phí quá mức hiệu quả, học kỳ ở Châu Âu chỉ vừa kết thúc, Giang Minh Chi đã lập tức quay về, mỗi khi nhị thiếu gia về nhà luôn gây động tĩnh rất lớn, lại còn xách theo bốn cái rương, cũng không biết là anh làm thế nào mà mang đi được nhiều như vậy.

Người giúp việc trẻ tuổi trong nhà ngược lại đều cực kỳ vui vẻ, Giang Minh Chi thương hương tiếc ngọc, ra tay hào phóng, hầu như những người thấy mặt đều có phần, mấy cô gái đó đã chen chúc ở cầu thang trước phòng khách từ sớm, nhìn Giang Minh Chi mở khóa rương rồi từ trong đó lấy ra chocolate, vòng tay nhỏ, khăn lụa, thậm chí còn có tất chân đang được bán rất chạy.

Giang Minh Chi vô cùng vui vẻ hóa thân thành tán tài đồng tử*, nghiêng người dựa vào tay vịn cầu thang được lau chùi bóng lưỡng, lười biếng cười nói: “Mọi người đều có phần, đừng nóng vội, nếu các vị tiểu thư đánh nhau vỡ đầu vì tôi, vậy thì chính là lỗi của Giang thiếu gia tôi rồi.”

(*) Tán tài đồng tử: ý chỉ những anh trai tiêu tiền như nước, vung của như mưa :))

Bộ dáng lười nhác này của cậu chọc cho các cô gái ở đây bật cười một trận, mặc dù mọi người chỉ là giúp việc nhưng cũng đã làm ở Giang gia nhiều năm, đều hiểu rõ đứng hạnh của vị nhị thiếu gia này từ lâu, có người can đảm hơn hơn một chút còn dám thoải mái trả lời lại: “Tội lỗi của nhị thiếu gia không cần chúng tôi thêm vào cũng đủ nhiều rồi.”

Giang Minh Chi chưa bao giờ tức giận vì những việc này, giữ nguyên bộ dáng cười tủm tỉm, nghe vậy lập tức mỉm cười trả lời: “Cái đấy chính là phúc khí, không phải tội lỗi.”

Mọi người đều cười vang, vô cùng vui vẻ, trước giờ Giang Minh Chi luôn có loại bản lĩnh này, chỉ cần ở đâu có cậu thì bầu không khí ở đó sẽ vô cùng thoải mái.

Giang Nhẫm Nam chỉ mới vào tới huyền quan* đã nghe thấy một trận tiếng cười vang dội, vội vàng chạy lộc cộc đến phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Giang Minh Chi huênh hoang đứng ở kia giống như một con khổng tước xòe đuôi. Cô và Giang Minh Chi gần bằng tuổi nhau, từ nhỏ còn cùng nhau lớn lên, hầu như tất cả chuyện xấu đều do Giang Minh Chi lôi kéo cô thực hiện, có thể xem là một đôi bạn xấu, tình cảm vẫn luôn rất tốt.

(*) Huyền quan: là khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào, nối thông với phòng khách, là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách.

Cô cười cực kỳ vui vẻ, kêu một tiếng “anh hai”, Giang Minh Chi dang hai tay về phía cô, Giang Nhẫm Nam lập tức chạy vọt đến ôm chầm lấy cậu. Giang Minh Chi vốn đang đứng trên bậc thang, cười đón lấy cô, ôm cô cách khỏi mặt đất, cũng đặt lên bậc thang, chờ cô đứng vững liền bày ra bộ dáng như bị gãy tay, vừa xoa bóp cánh tay vừa oán giận: “Vì sao lại ăn nhiều như vậy, ngay cả tuổi con heo cũng không nặng thế này đâu.”

Từ nhỏ, Giang Nhẫm Nam đã quen cùng cậu đấu võ mồm, nhưng không ngờ sau khi đi Châu Âu về cậu lại càng độc miệng hơn. Cô nheo mắt dẫm lên chân cậu một cái thật mạnh, nhưng bị cậu nhẹ nhàng tránh thoát, bộ dáng thiếu đòn dựa vào cầu thang nhướng mày trêu chọc cô: “Nói thật mà cũng hung dữ như vậy.”

Giang Nhẫm Nam phải trừng trị cậu, trừng mắt uy hϊếp: “Em sẽ méc anh cả.”

“Tiểu cáo trạng tinh.” Giang Minh Chi không cử động mặc cho cô dẫm, Giang Nhẫm Nam dẫm đến hăng say, lúc này mới vui vẻ ríu rít hỏi thăm cậu: “Anh hai, anh trở về lúc nào vậy, không phải nói muốn đi Châu Âu chơi hả, vì sao nhanh như vậy đã về rồi, em biết nhất định là anh không còn tiền tiêu xài, nếu không thì chắc chắn sẽ không thấy bóng dáng, có mua quà cho em không, nước Pháp chơi vui không, mọi người đều nói người dân nước đó vừa lãng mạn cũng rất lớn mật, có thật hay không?”

Giang Minh Chi mặc kệ cô, trực tiếp duỗi tay bóp miệng cô lại, một cái tay khác thì véo mặt cô: “Vẫn chưa tới lúc ăn tết để gϊếŧ lợn, em đừng có giống súng máy như vậy.”

Miệng cậu quá xấu, Giang Nhẫm Nam tức giận đến dậm chân, nhưng miệng vẫn đang bị nhéo, chỉ có thể kêu ưm ưm kháng nghị.

“Giang Minh Chi.” Giọng nói nhàn nhạt từ một bên truyền đến.

Giang Khánh Chi tan làm, cầm cặp da đứng ở huyền quan, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt khuất sau mắt kính gọng vàng nhìn thẳng vào hai người.

Giang Minh Chi thấy Như Lai đã về, nhanh chóng mỉm cười buông lỏng tay, còn không quên giả vờ ghét bỏ chà chà bàn tay vừa bóp miệng cô lên tay áo Giang Nhẫm Nam.

Nếu là thường ngày, Giang Nhẫm Nam nhất định sẽ ghi chép trình báo lại với anh cả toàn bộ mọi tội lỗi bắt nạt cô của anh hai, hơn nữa còn trắng trợ thêm thắt một phen, để anh trút giận cho cô, thế nhưng lúc này cô chỉ cuối đầu đưa chân đá bậc cầu thang không nói lời nào, Giang Minh Chi không nghe được lời tố cáo của cô, nhướng mày nhìn lướt qua.

“Thu dọn xong thì xuống ăn cơm.” Giang Khánh Chi dặn dò một câu rồi lướt qua trước mặt hai người bước lên cầu thang, nút áo vỏ sò lạnh lẻo trên cổ tay cọ vào làn da trần trụi chỗ cánh tay Giang Nhẫm Nam, không hề liếc mắt nhìn cô một cái.

Chờ anh khuất bóng, Giang Minh Chi có phần nghiền ngẫm nhìn lướt qua, khẽ hỏi Giang Nhẫm Nam vừa biến thành cái hũ nút: “Từ nhỏ anh cả đã bày ra vẻ mặt này với anh, nhưng đối với em thì đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy, em đã làm ra chuyện xấu gì rồi?”

Giang Nhẫm Nam trừng mắt liếc cậu một cái, người này không hiểu gì cả, còn ở đây phát biểu lung tung: “Em không có làm sai chuyện gì cả!” Sau đó hung hăng đá cậu một cái rồi cũng lộc cộc chạy lên lầu, để lại một mình Giang Minh Chi đứng ở cầu thang cười khổ, “Tôi đã trêu chọc ai cơ chứ?”

Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ Trương cố ý làm một bàn đồ ăn ngon cho Giang Minh Chi, mấy ngày nay lúc ăn cơm hai người bọn họ đều đồng loạt thực hiện quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói”, cực kỳ yên tĩnh, Giang Minh Chi vừa về, Giang Nhẫm Nam mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, đặc biệt là anh hai nhất định sẽ làm cô vui vẻ, chọc cô tức giận, cho dù Giang Nhẫm Nam không muốn mở miệng cũng bị cậu chọc tức đến mức phải mở miệng.

Giang Minh Chi nhìn cô tự gắp cho mình một viên thịt, cười nói: “Khó khăn lắm anh mới về nhà, dù thế nào cũng phải được hưởng thụ một đêm đãi ngộ của bảo vật quốc gia chứ, nhanh gắp cho anh một viên nào.”

Giang Nhẫm Nam bĩu môi lùa cơm, nói: “Em chỉ tự gắp cho mình ăn thôi.”

“Hừm, anh cả anh xem, đây đâu còn là bé ngoan của trước kia, đều…” Giang Minh Chi chưa kịp nói xong đã bị nhét cho một miếng thịt viên trân châu bịt miệng, Giang Khánh Chi thu hồi đôi đũa, dùng giọng điệu của anh cả khuyên răng một câu: “Ăn cơm đàng hoàng”.