Chương 20

Sau khi lên xe, dường như tác dụng của rượu đã phát tán mạnh hơn, Giang Nhẫm Nam càng say đến mù mịt, gương mặt đỏ bừng tỏa hơi nóng, không tự giác được mà dựa vào âu phục của Giang Khánh Chi, dùng vải dệt mát lạnh để giúp bản thân hạ nhiệt.

Giang Khánh Chi tùy theo ý cô, chỉ thỉnh thoảng giúp cô vén lại sợi tóc rơi bên môi, trầm giọng nói với tài xế ở phía trước: “Đi đường lớn, chạy vững một chút.”

Giang Nhẫm Nam lúc say cũng không quá yên phận, hai tay nắm lấy tay Giang Khánh Chi, cứ như vậy bẻ từng ngón một, nghịch ngợm dùng bàn tay nho nhỏ sờ soạng đốt ngón tay rõ ràng của anh, vân vê hổ khẩu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vết chai trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng còn ngây ngô cười một mình, thật là một cô bé ngốc nghếch.

“Tay của anh cả rất lớn, tay của em rất nhỏ, chắc là tay anh cả sẽ bao trọn được toàn bộ nắm tay em đúng không?” Bộ dáng ngẩn ngơ, quả thật khiến người ta buồn cười.

Nhưng Giang Khánh Chi không cười, anh chỉ thuận theo lời nói đó bọc lấy nắm tay nhỏ nhắn của Giang Nhẫm Nam, để cô cuộn tròn trong lòng ngực mình, tựa cằm vào trên mái tóc mềm mại của cô, như có như không hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu.

Giang Nhẫm Nam say, không nhớ được chuyện gì, vậy nên chỉ trong khoảnh khắc này anh mới có thể phóng túng bản thân, dịu dàng gần gũi chạm vào cô.

Bàn tay nhỏ của Giang Nhẫm Nam bị nắm chặt, cô bật cười khanh khách, vừa thanh thúy vừa ngọt ngào, ở trong lòng bàn tay của anh làm càn ngọ nguậy, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, anh không hề buông tay ra, việc này khiến cô càng vui vẻ hơn.

Ban đêm cũng không yên tĩnh, đèn nê ông chỉ vừa bật sáng, đường phố vẫn còn náo nhiệt.

Xe điện leng keng qua lại khắp mọi nơi, hộ sĩ đi trực đêm vừa từ trên xe bước xuống, tất chân bị người bán hàng rong khiêng đòn gánh quẹt vào rồi hai người ầm ĩ lên, người phu xe thở hổn hển chạy qua, ngồi trên xe là chàng trai đào hoa đang gấp gáp muốn đến vũ trường Đại Đông ở Vĩnh An để tìm vũ nữ nên chỉ tỏ vẻ thờ ơ đối với trận khắc khẩu này, người cha đang ôm con trai đi phía trước cũng tránh né, ngay sau đó liền khuất dạng ngay lối rẽ vào trong ngõ hẻm.

Trước nay sự buồn vui của con người đều muôn màu muôn vẻ, ví dụ như người trong xe không thèm nhìn một cái, người đi trên đường hay xe ô tô đều yên tĩnh chạy bên cạnh, không hề quan tâm đến khung cảnh xung quanh.

Ánh đèn nê ông từ bên ngoài cửa sổ xuyên vào, hắt lên gương mặt mềm mịn của Giang Nhẫm Nam, cô nhăn mặt nhíu mắt lại, Giang Khánh Chi duỗi tay kéo rèm che trên cửa sổ xe lên, chỉnh lại đầu nhỏ của cô, để cô tiếp tục ngủ.

Nhưng Giang Nhẫm Nam lại không ngủ, cằm chống ở trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lộ ra một nụ cười trong bóng tối, chậm rãi cất tiếng hát:

“Someday I’ll wish upon a star

And wake up where the clouds

Are far behind me

Where troubles melt like lemon drops

Away above the chimney tops that’s where you’ll find me.”

Giọng hát dịu dàng tinh tế của cô giống như đang ngậm mật, du dương vang vọng giữa khoang xe.

Bài này được dạy trong tiết tiếng Anh, khi về đến nhà cô đã học thuộc để hát cho anh nghe.

Anh biết đánh dương cầm, nhưng từ sau khi tốt nghiệp vào chính phủ thì rất ít khi đàn, lúc tham dự các loại tiệc tùng, mặc kệ là trưởng bối trêu ghẹo hay bạn bè ồn ào cũng chưa từng biểu diễn qua lần nào.

Chỉ có những lúc Giang Nhẫm Nam nài nỉ anh, anh mới sẵn sàng cam tâm tình nguyện giúp cô đệm nhạc.

Chỉ có cô.

Một chiếc Plymouth lao nhanh giữa màn đêm, mơ hồ lưu lại tiếng hát chợt gần chợt xa.

Khó khăn lắm mới về đến nhà, Giang Khánh Chi xuống xe trước, sau đó đi vòng sang đầu bên kia, mở cửa, cẩn thận ôm Giang Nhẫm Nam đang say khướt ra ngoài, không để cô tự đi mà dứt khoát bế ngang cô vào nhà.

Giang Nhẫm Nam uống say có chút mệt nhọc, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực anh, cánh tay cũng không vươn ra ôm lấy anh mà an tĩnh đặt lên bụng nhỏ của mình, đầu gối cong lại vắt trên cánh tay cứng rắn, đôi chân mang giày da màu hồng theo bước chân lắc qua lắc lại.

Giang Khánh Chi trực tiếp bế cô đi thẳng lên phòng ở lầu hai, đặt xuống mép giường, cúi người giúp cô cởi giày đặt sang một bên, sau đó thả Giang Nhẫm Nam vào trong chăn cho ngay ngắn.

“Anh gọi dì Trương tới giúp em rửa mặt rồi hẵng ngủ.” Anh đứng dậy định đi ra cửa.

Mới vừa đứng lên, ngón tay lại bị bắt lấy, nắm thật chặt, Giang Nhẫm Nam nằm nghiêng trong ổ chăn, cứ như vậy chớp mắt nhìn anh, không nói gì, trong ánh mắt cất giấu một thứ tình cảm phức tạp.

Giang Khánh Chi lại ngồi trở về, vuốt lại tóc mái cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Em không cần bọn họ, em muốn anh cả, anh ở cùng em được không?”

Giang Khánh Chi trầm mặc không nói, rút ngón tay của mình ra, tuy rằng thong thả nhưng rất kiên định.

Giang Nhẫm Nam lập tức ứa nước mắt, đảo quanh nơi hốc mắt, ở trong căn phòng tối tăm lóe sáng giống như viên kim cương.

Giang Khánh Chi thở dài, ngồi nhích tới, cọ qua khóe mắt cô.

“Đừng khóc, chờ em ngủ anh sẽ rời đi.”

Sự nhượng bộ này cũng không làm cho mặt mày của Giang Nhẫm Nam giãn ra, cô đem mặt vùi vào gối đầu mềm mại, bả vai hơi hơi run rẩy.

Giang Khánh Chi không tiếp tục mở miệng dỗ dành, chỉ vỗ về từng cái lên lưng cô, lực đạo nhẹ nhàng, một lát sau hỏi: “Uống nước rồi ngủ tiếp?”

Sau khi say rượu sẽ dễ dàng khát nước, mà trong lúc say cô còn rơi lệ nên càng phải uống nước, Giang Khánh Chi thấy Giang Nhẫm Nam không từ chối, nhanh chóng bưng ly nước hồng nhạt của cô đến, vừa ôn nhu vừa cường ngạnh xoay người cô lại, nửa áp vào trong lòng ngực mình, đút cô uống nước.

Giang Nhẫm Nam quá khát nước, vừa bưng ly liền há to miệng uống vào, Giang Khánh Chi thả tay để cô tự mình uống, kết quả uống quá gấp nên bị sặc, nước cũng đổ lên người.

Giang Khánh Chi vội vàng chụp lấy cái ly, từng cái từng cái vỗ lưng Giang Nhẫm Nam, sau khi giúp cô bình ổn lại, cánh mũi đều sặc đến đỏ bừng, cau mày lộ ra vẻ mặt không thoải mái, Giang Khánh Chi thấy bộ dáng này của cô cũng không nỡ trách cứ thêm gì nữa.

Quần áo Giang Nhẫm Nam bị ướt, lại còn là lễ phục, rất nhanh đã bị gò bó đến khó chịu, lúc này đang rầm rì muốn cởi ra, cô say rượu nên không có tiết tấu, lễ phục cởi một nửa liền kẹt lại bên hông, cô cử động mông nhỏ muốn đem lễ phục cọ tuột xuống nhưng càng cọ càng loạn.

Giang Khánh Chi nhìn Giang Nhẫm Nam nửa kín nửa hở trong lòng ngực, da thịt trắng mịn trong suốt giữa màn đêm giống như đang phát sáng, tựa như hoa sen mới nở trong đình viện, vẫn chưa phát triển thành màu đỏ, chỉ mơ hồ lộ ra một chút búp non hồng nhạt, rõ ràng không có gió nhưng hoa vẫn đong đưa, tỏa ra một tia sáng thu hút lòng mọi người.

Toàn bộ sắc xuân đều thẳng tắp phản chiếu thu vào mắt kính của anh, ngược lại giấu đi ánh mắt phía sau gọng kính ấy.

Bóng người của anh hắt lên trên vách tường, bất động thật lâu, cuối cùng, cái bóng đó nâng tay lên.

*

Lời tác giả:《Over the Rainbow》ra mắt năm 1939, dùng cho bộ phim《Phù thủy xứ Oz》.

Thật ra ban đầu muốn dùng bài 《Que sera sera》, nhạc độc quyền của phim 《Bắt kẻ sát nhân》năm 1956, nhưng thời gian ra mắt cách quá xa nên dùng bài《Over the Rainbow》có thời gian tương đối gần, có điều này bài hát cũng không phải là hoàn toàn khớp với tuyến thời gian trong truyện, vui lòng bỏ qua bug này.