Giang Nhẫm Nam cao ngang tai Giang Khánh Chi, hôm nay cô lại mang giày cao gót nên thoắt cái đã cao bằng chóp tai, cuối cùng cũng không cần tốn sức ngước nhìn anh.
Hương đỗ tùng mát lạnh từ trên người anh truyền đến, ngày thường anh không thích phun nước hoa Cologne nhưng khi tham dự những trường hợp thế này thì vẫn dùng một ít, lọ nước hoa này cũng là một trong những món quà mà Giang Nhẫm Nam tặng anh.
Anh phun nước hoa ở cổ tay, nhẹ nhàng xoa đều, sau đó dùng cổ tay cọ lên sau cổ, cảnh tượng đó Giang Nhẫm Nam chưa nhìn thấy vậy mà giống như đã khắc ở trong lòng.
Cô bị mùi hương này mê hoặc, muốn ngửi được nguồn gốc của nó, nhích tới một chút liền giật mình dừng lại.
Giang Nhẫm Nam là tiểu thư nhỏ Giang gia, cô không thể ở trước mặt mọi người dựa vào ngực anh cả, không thể tựa đầu lên vai anh cả, không thể hôn sườn mặt anh cả, không thể cùng anh cả sóng vai.
Nhưng Giang Nhẫm Nam cũng rất vui vẻ, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ là vô thức sinh ra một ít phiền muộn, cô không muốn sự phiền muộn đó làm ảnh hưởng đến cơ hội khiêu vũ hiếm có này nên cố gắng che giấu nó, nụ cười càng ngọt ngào hơn.
Trên eo xiết chặt, đột nhiên hai mắt cô chạm phải ánh mắt của anh.
“Em mà còn dẫm nữa thì nên phế chân đi.”
Chỉ một câu như vậy, không khác gì mệnh lệnh, đến lông mày cũng không hề động một chút.
Không phải anh không quan tâm mà là nhất tần nhất tiếu*, nhất cử nhất động của cô, Giang Khánh Chi đều quen thuộc trong lòng, lông mi chỉ cần run một chút, anh cũng biết được cô đang nghĩ gì.
(*) Nhất tần nhất tiếu: mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười.
Cô không đỏ hốc mắt, cũng không hề nhíu mày, chỉ là nhẹ nhàng hạ khóe môi, ngay sau đó lại lộ ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào, đẹp như vậy, ngoan như vậy, quả thật chính là bé ngoan của anh.
Nhưng anh không thể để cô dựa vào, không thể ôm cô trong lòng ngực, không thể hôn lên sườn mặt cô, không thể làm bất kỳ chuyện gì.
Anh biết, anh không nên làm gì cả, trong mắt của mọi người, chỉ cần một hành động nhỏ đã là sai lầm.
Nhưng Giang Khánh Chi vẫn nhẹ nhàng bế Giang Nhẫm Nam lên, đặt ở trên mu bàn chân, giữa đám người đang nhảy múa tán loạn, cùng bé ngoan của anh chậm rãi di chuyển từng bước nhỏ.
Cũng giống như ngày hôm qua, cô và anh cứ như vậy cùng nhau khiêu vũ.
“Anh cả, đêm nay anh cùng em khiêu vũ được không, cứ nhảy mãi thế này được không?”
Toàn bộ ánh mắt của cô đều là không muốn xa rời, ánh đèn quá chói, khiến cho cảm xúc đó không còn chỗ nào để che giấu.
Rõ ràng có rất nhiều người đang chờ cùng anh nói chuyện, rõ ràng có biết bao nhiêu người đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh, rõ ràng đã đồng ý với cô dâu hôm nay sẽ khiêu vũ cùng bạn của cô ấy.
Nhưng bé của anh đang hỏi anh.
“Được.”
Ban nhạc bắt đầu điều chỉnh dây đàn violon, chuyển sang giai điệu chậm hơn, những cặp đôi đang hăng say nhảy múa cũng từ từ yên tĩnh lại, thay đổi phương thức, nhẹ nhàng kéo eo ôm cổ, chậm rãi di chuyển, động tác thân mật ấm áp.
Giang Nhẫm Nam vừa biết ơn bản nhạc này đã giúp cô và anh cả có thể ẩn mình trong đó, tránh được ánh mắt của mọi người, cũng rất hận bản nhạc này khiến cô và anh cả không có gì khác biệt so với những người khác.
Tâm tư của cô, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được.
Hai người không thật sự nhảy hết cả đêm, tác dụng của champagne rất chậm, Giang Nhẫm Nam uống qua một chút rượu, chỉ chốc lát sau gương mặt đã càng ngày càng đỏ, Giang Khánh Chi đưa cô đến một bên nghỉ ngơi, đỡ người giúp cô uống nước.
Phản ứng Giang Nhẫm Nam có hơi chậm lại, cái ly đưa đến bên miệng còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giống như đang xác nhận xem rốt cuộc là ai đút cô, sau khi thấy rõ là anh cả mới ngoan ngoãn cúi đầu, đưa miệng uống từng ngụm nhỏ, giống hệt mèo con.
Sợi tóc của cô theo động tác cúi đầu hơi tuột xuống, sắp rơi vào ly nước thì bị một bàn tay bắt được, quấn lên ngón tay thon dài, từng sợi mỏng mượt cuộn lại như tơ vò, lúc anh dùng tay vén chúng ra sau tai, đầu ngón tay lướt qua lỗ tai ửng hồng nho nhỏ.
Giang Nhẫm Nam uống say thật đáng yêu, không khóc không nháo, mắt nhỏ chậm rãi chớp chớp, tất cả động tác và phản ứng đều chậm lại, cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không hề lộn xộn, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn anh, thật lâu sau, khóe miệng giương lên một nụ cười.
Nụ cười kia dừng lại trong mắt Giang Khánh Chi, anh giơ tay xoa đầu Giang Nhẫm Nam, mái tóc xõa tung lướt nhẹ trong lòng bàn tay anh.
Giang Khánh Chi xoay người rời đi, Giang Nhẫm Nam đang say nên không ngăn cản, chỉ ngơ ngác đưa mắt dõi theo bóng dáng anh, nhìn anh nói gì đó với gia chủ, sau đó lại nhanh chóng đi trở về đây.
“Anh cả.” Cô thấy Giang Khánh Chi trở về thì lập tức vui vẻ, cũng mặc kệ mọi nguyên tắc, ngồi trên ghế vươn tay về phía anh, giống như một đứa bé muốn được người lớn ôm.
“Đi thôi.” Giang Khánh Chi đỡ lấy cánh tay cô, nửa ôm nửa nhấc Giang Nhẫm Nam lên.
Cô mềm nhũn như mì sợi, cứ như vậy lả lướt dựa vào anh, may mắn tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô, cô chỉ là uống say, tiểu thư nhỏ uống say được anh cả ôm cũng sẽ không khiến người khác dị nghị.
Giang Khánh Chi đỡ vai Giang Nhẫm Nam đi ra ngoài, hai chân cô mỏi nhừ, lại mang giày cao gót, gần như là không thể tự mình dùng sức, hoàn toàn nhờ vào anh cả đỡ cô.
Ra cửa, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuối cùng cũng có vài phần thanh tỉnh, nhờ bóng đêm che lấp, cô đem cơ thể nép sát vào ngực anh cả, dựa lên trên vai, giống như mèo con nhẹ nhàng cọ xát, trên mặt còn mang theo một chút ngốc nghếch mỉm cười, cũng không biết là đang vui vẻ cái gì.
“Lần sau còn uống rượu sẽ đánh gãy chân em.” Giang Khánh Chi nhìn cô cười ngây ngô, có chút đau đầu.
“Vậy… Vậy bé phải đi đứng thế nào đây, anh cả sẽ ôm bé sao?” Uống rượu vào đầu óc tựa hồ cũng bị đình trệ, chỉ biết chớp chớp đôi mắt nhìn anh, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong.
“Quá nặng, thả lên xe lăn đẩy đi.” Anh rất chịu khó phối hợp với lời nói mê sảng của cô.
“Vậy cũng được, chỉ cần anh cả đẩy bé là được, anh đẩy bé nha, được không?” Âm cuối giương cao giống như cái móc nhỏ, rồi lập tức mềm xuống, không câu được gì cả.
“Anh mà không đẩy thì em chịu để yên sao?” Anh bước từng bước thật ổn định, Giang Nhẫm Nam nhanh chóng mềm thành bùn nhão nhưng vẫn được anh vững vàng đỡ lấy, cẩn thận ôm lên.
Giang Nhẫm Nam nghiêng đầu, thành thật suy nghĩ trong chốc lát mới nghiêm túc trả lời: “Có thể, nếu anh thật sự không muốn, bé cũng sẽ nghe lời anh, sẽ ngoan ngoãn.”
Không hiểu tại sao Giang Khánh Chi lại cảm thấy có chút đau lòng, mạnh mẽ đâm sâu vào lòng anh, nhưng anh không biết phải làm thế nào, vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cuộn tay thật chặt ôm lấy Giang Nhẫm Nam, chậm rãi đi ra ngoài.
(*) Nước hoa Cologne (tên đầy đủ là Eau de Cologne) là một loại nước hoa dành cho nam/nữ có nguồn gốc từ nước Đức.