Tà dương phía xa núp bóng sau tầng mây dày, vài tia nắng vẫn cố len lỏi qua từng kẽ hở tạo thành hiệu ứng Tyndall(*) đẹp mê hồn.
(*) Hiện tượng tán xạ ánh sáng khi một chùm ánh sáng đi qua một chất lỏng (chất keo) được gọi là hiệu ứng Tyndall.Trên băng ghế nằm trong khu vườn nhỏ ở tầng thượng bệnh viện, Giang Trì Cảnh đang vừa ngồi ngắm thành phố trong buổi ráng chiều, vừa phì phèo điếu thuốc. Chiều tà mang theo làn gió nhè nhẹ thổi bay đi lớp mây mù, đồng thời cuốn đi cả những hối hả xao động nơi phố thị, trong không gian chỉ còn lại cảm giác yên bình và khoan khoái sau tất cả.
Một lúc sau, Giang Trì Cảnh đưa điếu thuốc đang hút dở qua cho Trịnh Minh Dịch, người nọ cũng đang ngồi trên băng ghế ngắm cảnh cùng anh. Hắn liếc nhìn ngón tay Giang Trì Cảnh rồi hơi cúi đầu, ngậm điếu thuốc của anh rít một hơi, sau đó mới uể oải giơ tay trái kẹp điếu thuốc lên.
Trịnh Minh Dịch không hề thuận tay trái, hắn phải hút thuốc bằng cánh tay này là bởi tay phải của hắn mới khâu mấy mũi, giờ mà cục cựa là chỉ có đau thấu xương.
Lúc Giang Trì Cảnh lái xe băng ngang qua chiếc xe buýt đang bị lật, anh đã trông thấy tay phải của Trịnh Minh Dịch bị thương. Cũng chính vì thế ngay khi vớ được con dao bướm, anh đã thẳng tay đâm một phát tứa máu lên vai kẻ áo đen.
Giang Trì Cảnh tin rằng nhát dao đó còn sâu hơn cả vết thương trên tay Trịnh Minh Dịch.
Gã áo đen đã bị cảnh sát bắt giữ, Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch cũng đã khai báo xong xuôi nên đến bệnh viện kiểm tra từ đầu đến chân. Cả hai đều không gặp vấn đề gì nghiêm trọng trừ vết thương ngoài da của Trịnh Minh Dịch.
Phiên tòa xét xử vụ án của Ngô Bằng buộc phải trì hoãn vì nghi vấn thuê sát thủ gϊếŧ người vừa được bổ sung. Đáng lẽ Trịnh Minh Dịch đã có thể ra tù ngay hôm nay, nhưng vì sự kiện này mà hắn lại phải quay về nhà tù phía Nam.
“Kế hoạch chệch hướng rồi.” Trịnh Minh Dịch nói.
“Đúng vậy.” Giang Trì Cảnh phụ họa theo.
Giang Trì Cảnh sẽ không nói cho Trịnh Minh Dịch biết, anh đã mua một đống bαo ©αo sυ mùi dâu tây bởi đêm nay anh định sẽ rút cạn dương khí của hắn luôn. Thế nhưng dường như Trịnh Minh Dịch có thần giao cách cảm với anh, hắn bỗng quay qua hỏi: “Có phải đêm nay em định vắt kiệt sức anh không?”
Giang Trì Cảnh lặng yên nhìn lướt qua vị đồng nghiệp thân quen đang đứng canh gác đằng sau Trịnh Minh Dịch. Người này cũng biết Trịnh Minh Dịch sắp ra ngoài nên mới thoải mái cho phép hắn ngồi cùng anh ở đây một lúc trước khi về lại nhà tù.
Với khoảng cách thế này chắc là anh ta sẽ không nghe thấy hai người đang nói gì đâu.
“Chuyện tối nay đành gác lại vậy.” Giang Trì Cảnh vô thức sờ túi quần định lấy thuốc ra hút, nhưng ban nãy anh đã hút điếu thuốc cuối cùng rồi.
“Anh mới học tám tư thế, định bụng đêm nay thực hành với em đấy.” Trịnh Minh Dịch thốt ra những câu từ đen tối mà giọng vẫn cứ đều đều.
“Tám á?” Giang Trì Cảnh hứ một tiếng, “Em học tới mười hai tư thế lận.”
Mỗi lần Giang Trì Cảnh nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ đen tối trong đầu đều khiến Trịnh Minh Dịch thấy hài hước không chịu nổi. Hắn mỉm cười chuyển chủ đề: “Nếu vụ án của anh và Ngô Bằng được xét xử riêng thì cũng phải tuần sau anh mới được ra tù.”
“Anh có muốn ra tù tuần sau không?” Giang Trì Cảnh nghiêm túc hỏi.
“Muốn.” Trịnh Minh Dịch hơi ngừng lại rồi mới tiếp lời, “Nhưng cũng không muốn lắm.”
Quả nhiên là vậy.Giang Trì Cảnh thừa biết Trịnh Minh Dịch đang toan tính gì trong đầu, anh cũng lười vạch trần người nọ nên chỉ đáp gọn lỏn: “Em chờ anh.”
Trịnh Minh Dịch có vẻ không ngờ Giang Trì Cảnh lại bình tĩnh đến thế, hắn nhướng mày hỏi: “Em không giục anh à?”
Giang Trì Cảnh đáp: “Anh cứ chơi cho đã đi rồi ra cũng được mà.”
Thông thường dù có phạm pháp trên thị trường chứng khoán cũng sẽ không bị xếp thành dạng án kiện quá nghiêm trọng. Ngô Bằng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật là thật, nhưng ắt hẳn sau khi có phán quyết ông ta cũng sẽ liên tục kháng cáo. Thế nên Giang Trì Cảnh hiểu, phải đợi một thời gian thật dài nữa thì Ngô Bằng mới vào tù.
Nhưng đó là trước kia.
Còn bây giờ Ngô Bằng đã dính líu với vụ nghi ngờ thuê sát thủ gϊếŧ người diệt khẩu, tính chất của sự việc này khác xa với vụ án kinh tế trước đó. Kẻ áo đen bị bắt giữ tại trận, chỉ cần thẩm vấn gã thành công thì Ngô Bằng sẽ sớm lên đường mà thôi.
Và nơi đón tiếp ông ta chính là địa bàn của Trịnh Minh Dịch – tức nhà tù phía Nam.
Giang Trì Cảnh thừa nhận anh cũng muốn xem kịch nên mới không thúc giục Trịnh Minh Dịch nhanh ra ngoài. Trịnh Minh Dịch bỗng quay đầu, hơi nghiêng người nhìn quản giáo đằng sau. Anh ta đang mải mê nghịch di động, thi thoảng lại bật cười có lẽ vì xem được video hài hước nào đó.
Trịnh Minh Dịch dời mắt, hắn không do dự rướn người hôn Giang Trì Cảnh.
Trong đêm tối mịt mờ, trừ thị giác ra tất thảy những giác quan còn lại đều được phóng đại đến mức vô hạn. Giữa răng môi hai người thoảng mùi thuốc lá nhẹ nhàng, một Trịnh Minh Dịch mang hơi thở như lúc này quá đỗi xa lạ với Giang Trì Cảnh, bởi đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc kể từ khi vào tù.
Thấy đồng nghiệp cục cựa sắp nhìn qua đây, Giang Trì Cảnh lập tức quay đầu ngồi yên vị như thể nụ hôn ban nãy chưa hề xuất hiện, anh vẫn đang mải bận ngắm ráng chiều mà thôi.
Trời càng tối dần, mọi chuyện dường như đã đến lúc đi đến hồi kết. Quản giáo tới hối thúc dăm ba câu, Trịnh Minh Dịch nghe thế bèn đứng lên bảo: “Giang Giang chờ anh nhé.”
Giang Trì Cảnh bỗng nhận được số tiền thưởng kếch xù nhờ công bắt được gã áo đen vốn là kẻ phạm tội gϊếŧ người hàng loạt lẩn trốn suốt nhiều năm qua, dĩ nhiên gã bị phán tử hình. Sau vụ va chạm xe Giang Trì Cảnh cũng đã bị hỏng nên anh quyết định dùng số tiền này mua một chiếc xe việt dã chất lượng hơn.
Chẳng biết từ bao giờ tòa án đã gỡ giấy niêm phòng ở căn nhà đối diện anh. Mọi người trong khu dân cư đều thắc mắc không biết ai sẽ là chủ nhân mới của căn nhà, Giang Trì Cảnh nghe thế bèn đáp quý ngài họ Trịnh sẽ sớm ra tù và về lại thôi. Trông thấy vẻ thất vọng không hề che giấu trên gương mặt của mọi người, Giang Trì Cảnh nghĩ chắc hẳn bọn họ không ưa làm xóm giềng với một kẻ lạnh lùng như Trịnh Minh Dịch.
Tầm nửa tháng sau, một phạm nhân mới đến nhà tù phía Nam.
Cũng như mọi lần, Giang Trì Cảnh cầm quyển “Nội quy dành cho phạm nhân” đi đến phòng họp nhỏ để tiến hành tiết giáo dục cho người mới. Dù đã nghe tên mòn tai nhưng hôm nay là lần đầu tiên Giang Trì Cảnh thấy Ngô Bằng ngoài đời.
So với hình ảnh từng xuất hiện trên bảng tin, Ngô Bằng của hiện tại trông từng trải hơn rất nhiều. Tóc ông ta bạc trắng, nhìn kiểu gì cũng không ra dáng vẻ của một người mới ngoài bốn mươi. Sau khi nghe Giang Trì Cảnh tự giới thiệu, Ngô Bằng cứ im lặng, dáng vẻ bần thần như thể vẫn đang trăn trở vì đâu nên nỗi này.
“Mở quyển “Nội quy” trước mặt anh ra.” Giang Trì Cảnh gõ ngón trỏ lên bàn, nghiêm túc nhắc nhở, “Đây là nội dung tôi sẽ kiểm tra.”
Ngô Bằng nghe thế mới định thần lại rồi chậm rãi mở quyển nội quy ra.
Quả nhiên cuộc đời là một vở kịch, lần trước Giang Trì Cảnh lên lớp cho Trịnh Minh Dịch tại đây, còn bây giờ đối tượng bị giáo dục tại đây đã đổi thành kẻ hãm hại hắn.
“Điều 7, không ẩu đả, đánh nhau, không tự mình hại mình. Điều 8…”
“Chờ chút thưa cán bộ.”
Cuối cùng Ngô Bằng cũng lên tiếng, ông ta cung kính giơ tay phải ngắt lời Giang Trì Cảnh.
“Nếu có người đánh tôi thì quản giáo sẽ ngăn lại đúng không?” Ngô Bằng hỏi.
Nói như thế tức là Ngô Bằng đã biết Trịnh Minh Dịch đang ở nhà tù phía Nam.
Giang Trì Cảnh không trả lời ngay mà hờ hững đáp: “Anh không đi gây sự với người khác thì ai mà đánh anh được?”
“Không, ý là trước khi vào tù tôi có chút ân oán với người khác thôi…”
“Anh yên tâm, cứ ẩu đả đánh nhau thì đều bị xử phạt hết.
Nghe thế Ngô Bằng lập tức thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Giang Trì Cảnh bỗng bổ sung: “Tất nhiên có một số kẻ không sợ bị phạt, trong đây lắm kẻ điên khùng mất trí lắm, đến quản giáo bọn họ xem như cỏ rác thì tôi khuyên là anh nên tự lo cho mình đi.”
“Vậy… vậy sao?” Ngô Bằng xoắn xuýt đan tay, ánh mắt tràn đầy sự bất an, “Thế cho tôi hỏi, Trịnh Minh Dịch có nghe lời cán bộ không?”
“Trịnh Minh Dịch sao?” Giang Trì Cảnh đáp, “Anh yên tâm, người này rất hợp tác với các quản giáo.”
“Tốt quá.” Ngô Bằng thở phào.
“Đằng nào thì Trịnh Minh Dịch cũng có cả đống đàn em mà, lắm thứ chẳng tới phiên hắn phải động tay động chân làm gì cho mệt đâu.” Giang Trì Cảnh nói.
“Đàn em?” Ngô Bằng trợn mắt ngạc nhiên, “Cậu ta vào đây chưa bao lâu mà đã có đàn em rồi sao?”
“Anh không biết hả?” Giang Trì Cảnh cố ý hỏi, “Giờ Trịnh Minh Dịch là anh đại ở đây đó, không ai dại mà gây sự với hắn đâu.”
Ngô Bằng lộ vẻ hoảng hốt cực độ, thông tin này khiến lòng dạ ông ta càng bất an hơn. Mãi một lúc sau Ngô Bằng mới mấp máy đôi môi khô khốc hỏi: “Tôi thật sự không thể xin chuyển trại trong trường hợp này sao, thưa cán bộ?”
Giang Trì Cảnh đáp: “Cũng không phải là không chuyển được.”
Ánh mắt Ngô Bằng lập tức bừng lên tia hi vọng.
“Việc xét duyệt cũng mất khá nhiều thời gian, trước mắt thì trong tuần này anh vẫn phải ở lại đây.” Giang Trì Cảnh dừng một chút, tiếp tục hảo tâm nhắc nhở, “Thay vì băn khoăn về chuyện chuyển trại thì tôi khuyên là anh nên nghĩ xem làm thế nào để sống sót qua ngày hôm nay.”
Kể từ khi vào thu đến nay, tòa nhà công vụ không mở điều hòa nữa nên Giang Trì Cảnh đã quen với việc mở cửa sổ thư viện và tận hưởng cơn gió tự nhiên thổi qua ô cửa.
Giờ nghỉ giải lao hôm nay có rất nhiều phạm nhân tụ tập ngoài sân, thậm chí số lượng quản giáo trông coi họ cũng đông gấp đôi mọi lần. Ai không biết còn tưởng nhà tù đang có biến, nhưng thực ra cả đám chen chúc như thế là đang đợi xem phim mà thôi.
Trịnh Minh Dịch đứng một góc gần tòa nhà công vụ nhất, trông thấy Giang Trì Cảnh hắn lên tiếng chào hỏi. Các phạm nhân đều vây quanh Trịnh Minh Dịch rồi tản dần ra chứng minh nhân vật chính hôm nay chính là hắn.
Sau khi mở cửa sổ thư viện, âm thanh ngoài bãi tập càng phóng đại xuyên vào tai Giang Trì Cảnh. Anh đã có dịp xem phim câm rất nhiều lần rồi, hôm nay chuyển sang xem phim có âm thanh thôi.
Không lâu sau đám đông lập tức tản ra hai bên, vài phạm nhân đẩy Ngô Bằng đang rúm ró lại đến trước mặt Trịnh Minh Dịch: “Anh Minh, tụi em tìm thấy nó rồi, trốn trong nhà vệ sinh ạ.”
Nghe hai tiếng “anh Minh”, Giang Trì Cảnh thấy buồn cười thật sự. Xem ra sau khi Hứa Thắng rời đi, đám đàn em này sợ mất đi chỗ dựa tinh thần nên lại bưng dáng vẻ đàn xưng anh gọi em đấy chuyển qua cho Trịnh Minh Dịch.
Giờ Ngô Bằng nghe thế chắc hẳn cũng tin sái cổ rằng Trịnh Minh Dịch là đấng hô mưa gọi gió ở nhà tù phía Nam.
“Chào mừng đến đây.” Trịnh Minh Dịch dùng giọng điệu thân quen hỏi Ngô Bằng, “Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
Giang Trì Cảnh suýt thì bật cười, Trịnh Minh Dịch đúng là thích trêu ngươi. Rõ là hắn đẩy Ngô Bằng đi đến bước đường này mà còn tỏ vẻ tốt bụng hỏi Ngô Bằng có quen với cuộc sống ở đây không. Như vậy chẳng khác nào đánh gãy chân Ngô Bằng khiến ông ta nằm rạp trên mặt đất rồi đến hỏi rằng: “Mùi đất dễ ngửi không?”
“Không quen lắm.” Ngô Bằng trưng ra vẻ mặt rối rắm, “Cậu Dịch, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Chuyện trước đó của hai ta…”
Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị tay đàn em kế bên huých cho một phát: “Ai cho mày gọi tên đại ca kiểu đấy?”
Đám đàn em này rất coi trọng cái gọi là vai vế nên hiển nhiên họ sẽ không cho phép Ngô Bằng đặt bản thân ở vị thế cao hơn.
“Xin lỗi xin lỗi.” Ngô Bằng rất thức thời, ông ta lập tức chắp tay cầu xin tha thứ, “Anh Minh, chúng ta có thể bình tĩnh từ từ nói chuyện với nhau được không?”
Giờ Giang Trì Cảnh có thể xác nhận, hôm nay ngoài sân không diễn phim hành động mà rõ là đang chiếu một thước phim hài chính hiệu. Trịnh Minh Dịch còn chưa tới ba mươi tuổi nhưng lại bị Ngô Bằng ngoài bốn mươi gọi là anh, nghe có kì khôi không cơ chứ.
“Được, muốn tôi truyền cho ít kinh nghiệm không?”
“Kinh nghiệm?” Ngô Bằng ngẩn ra.
“Vòi sen thứ bảy ở dãy bên phải trong phòng tắm chảy nhiều nước nhất, tắm ở đấy là thoải mái không chỗ nào bằng.” Trịnh Minh Dịch nói.
Lần này Giang Trì Cảnh bật cười thật sự, Trịnh Minh Dịch vẫn cứ thích tư duy nhảy cóc như thế. Ngô Bằng muốn trò chuyện chính sự với hắn, còn hắn lại chỉ cho Ngô Bằng biết làm thế nào để sống thoải mái trong tù.
Trên thực tế chiếc vòi hoa sen mà Trịnh Minh Dịch đề cập là thứ không phải ai cũng có thể dùng được, lắm kẻ còn ra tay đấm nhau chỉ vì nó. Nếu Ngô Bằng thật sự dám dùng chiếc vòi đó thì kiểu gì cũng sẽ bị ăn đòn vì tội không hiểu quy tắc.
“Anh Minh.” Ngô Bằng nuốt nước bọt ráng quay lại chủ đề, “Chuyện cũ khiến hai bên đều không vui nhưng tôi thừa nhận, đúng là tôi có lỗi với anh. Giờ anh cũng sắp ra tù rồi nên chắc chẳng muốn gây thêm chuyện đâu, coi như chuyện đã qua thì cho qua luôn được không. Đằng nào tôi cũng vào đây để nhận sự trừng phạt rồi, anh còn cuộc sống tươi đẹp đang chờ bên ngoài mà…”
“Tôi mà đã muốn thì lúc nào cũng có thể ra tù được.” Trịnh Minh Dịch hờ hững đáp, “Biết vì sao tôi vẫn đợi tới lúc này không?”
Ngô Bằng đủ thông minh để hiểu Trịnh Minh Dịch là đang cố ý đợi mình, ông ta dè dặt hỏi: “Giờ tôi đã thành ra thế này, anh thấy lòng dạ thoải mái hơn chưa?”
Nếu là Giang Trì Cảnh thì anh phải nói thật là quá thoải mái, không chỉ được tự tay tống kẻ hại mình vào tù mà còn có thể chào đón người đó vào đây bằng dáng vẻ của vị chủ nhà. Việc này chẳng khác nào đang ngầm nói cho đối phương biết, bố mày ngồi tù sướиɠ lắm, vào đây là để dọn đường đón mày vào thôi, giờ đã lọt vào địa bàn của tao thì sợ là mày sẽ không sống yên đâu.
“Chỉ thế này thôi sao?” Trịnh Minh Dịch bỗng lên tiếng.
“Sao cơ?” Ngô Bằng sững người.
“Ý tôi là chỉ thành ra thế này thôi sao? Vẫn đứng trước mặt và trò chuyện cùng tôi.” Trịnh Minh Dịch nói.
Ngô Bằng nhìn quanh quất, sau đó ông ta như đã hạ quyết tâm nên chậm rãi cúi đầu và quỳ xuống trước mặt Trịnh Minh Dịch, giọng điệu vô cùng thành khẩn: “Là do tôi, tôi tự mình hại mình. Mong anh đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, cầu xin anh tha cho tôi.”
Trịnh Minh Dịch từ từ nâng chân phải lên đạp xuống vai Ngô Bằng, sau khi người kia không chịu nổi phải nằm rạp trên đất, hắn mới bình chân như vại bảo: “Tôi nghe không rõ, nói lại lần nữa.”
Ngô Bằng chắp hai tay lên đầu liên tục cầu xin Trịnh Minh Dịch tha thứ.
Trịnh Minh Dịch yên lặng nhìn đối phương một lúc rồi rút chân lại, dáng vẻ như không muốn hơn thua với Ngô Bằng nữa.
Thật ra Giang Trì Cảnh biết, Trịnh Minh Dịch không định làm khó dễ Ngô Bằng, đồng nghiệp của anh cũng biết điều này nên mới đứng cả ngoài sân không vào can thiệp. Bị Ngô Bằng hãm hại và truy cùng đuổi tận mà Trịnh Minh Dịch chỉ đạp ông ta xuống đất như thế là đã quá nhân từ rồi.
Trịnh Minh Dịch thu lại dáng vẻ lạnh lùng rồi quay sang nở một nụ cười thật mãn nguyện với Giang Trì Cảnh.
Nét cười ấy như đang thay lời muốn nói: Kết thúc thật rồi, mình nên về nhà thôi em.