- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vùng Cấm
- Chương 44
Vùng Cấm
Chương 44
Giang Trì Cảnh không muốn nói chuyện với Trịnh Minh Dịch, trừ phi hắn cởϊ qυầи ra. Cơ mà vấn đề nghịch lý ở đây chính là, Giang Trì Cảnh cứ im ỉm chẳng nói thì Trịnh Minh Dịch sẽ không cởϊ qυầи, nhưng nếu Trịnh Minh Dịch không cởϊ qυầи thì Giang Trì Cảnh lại không thèm nói chuyện với hắn.
“Sao lại không để ý tới anh rồi?”
Cứ đúng giờ các phạm nhân khác lại rời đi, còn Trịnh Minh Dịch đã sớm ngồi vào bàn làm việc. Hiềm một nỗi từ nãy đến giờ Giang Trì Cảnh cứ lom lom nhìn tờ báo trong tay, quyết tâm mặc kệ Trịnh Minh Dịch.
“Công chúa nói gì với em đấy?” Hiển nhiên ban nãy Trịnh Minh Dịch nhìn qua cửa sổ nên biết công chúa đến trò chuyện với Giang Trì Cảnh.
Giang Trì Cảnh vẫn không ừ hử gì, bình tĩnh nhấp một hớp nước, xem lời Trịnh Minh Dịch như gió thoảng qua tai.
“Được rồi, thế để anh qua hỏi công chúa vậy.” Trịnh Minh Dịch đứng bật dậy, ra vẻ như sắp rời khỏi khu vực làm việc.
Giang Trì Cảnh vội bỏ tờ báo xuống, chụp lấy cổ tay hắn rồi ghìm giọng: “Anh ngồi yên đó.”
Nếu Trịnh Minh Dịch thật sự chạy đến hỏi công chúa thì hỡi ôi, chắc ngày mai toàn bộ phạm nhân ở đây đều sẽ biết Giang Trì Cảnh nổi điên vì người khác được nhìn con chim non Trịnh Minh Dịch.
Khéo lúc đấy bọn họ lại rồng rắn lên mây kéo nhau đi ngắm chim Trịnh Minh Dịch.
Đúng là không thể chịu nổi mà!
“Giận anh à?” Trịnh Minh Dịch ngồi xuống, nắm ngược lại bàn tay Giang Trì Cảnh. Đầu ngón tay hắn khẽ cào lên lòng bàn tay anh: “Sao không chịu nói anh nghe lí do chứ?”
Vì lí do khó nói quá chứ còn sao nữa.
Giang Trì Cảnh đặt ly nước trong tay xuống, ra vẻ hờ hững hỏi: “Bình thường đứa nào hay tắm chung với anh đó?”
Giang Trì Cảnh muốn điều nghiên thử xem trong đám người đã nhìn thấy con chim non của Trịnh Minh Dịch có đứa nào lẳиɠ ɭơ không, nhỡ mà có thì ngày thường anh còn biết đường chú ý thêm một chút.
Ai có dè Giang Trì Cảnh vừa hỏi xong, Trịnh Minh Dịch lập tức nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi: “Không thích người khác nhìn anh à?”
Đàn ông thông minh quá cũng mệt thật đấy.
“Làm gì có.” Giang Trì Cảnh đáp, “Em hỏi chơi thôi.”
Trịnh Minh Dịch không đáp, hắn cứ nhìn Giang Trì Cảnh chăm chăm rồi bật cười: “Em muốn nhìn không?”
Hiển nhiên Trịnh Minh Dịch đã đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa công chúa và Giang Trì Cảnh.
“Không thèm.” Giang Trì Cảnh cau mày, “Anh thích cho ai xem thì cho.”
“Công chúa miêu tả chi tiết lắm hả?” Trịnh Minh Dịch mập mờ kéo tay Giang Trì Cảnh để bàn tay anh miết lên bắp đùi hắn, “Cậu ta đứng xa lắm, không nhìn rõ đâu.”
“Thế mà còn chưa rõ?” Nhớ đến bộ dạng của công chúa khi bảo thật mở mang tầm mắt, Giang Trì Cảnh lại nổi cơn tam bành tiếp, “Anh biết cậu ta ra vẻ đắc ý trước mặt em thế nào không hả?”
Lần này Trịnh Minh Dịch cười như được mùa, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng bảo: “Không riêng gì công chúa, nhiều người cũng được thấy mà.”
“Tự hào quá cơ đấy.” Giang Trì Cảnh lườm Trịnh Minh Dịch, “Sao trước kia em lại không biết anh thích khoe thân vậy nhỉ?”
“Em không biết?” Trịnh Minh Dịch nhướng mày, “Anh thường xuyên không mặc quần áo ở nhà mà.”
“Nhưng cũng có thấy anh xách chim đi khoe lung tung đâu…”
Giang Trì Cảnh bỗng ngậm miệng, cảnh giác nhìn Trịnh Minh Dịch. Đang bực mình nên anh cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà đáp lại đối phương. Lỡ miệnh rồi Giang Trì Cảnh mới nhận ra, anh đã tiết lộ việc mình từng thấy Trịnh Minh Dịch không mặc quần áo khi ở nhà.
Cơ mà thấy chứ có phải là nhìn trộm đâu, buột mồm thôi chứ anh cũng chưa tiết lộ gì. Nói tóm lại, Giang Trì Cảnh vẫn quyết tâm giữ vững chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng trên người.
Cũng may Trịnh Minh Dịch có vẻ không nhận ra biểu hiện kì lạ của Giang Trì Cảnh. Hắn xoa ngón tay cái lên lòng bàn tay anh, dài giọng hỏi: “Thế em có muốn xem không thì anh cho?”
Giang Trì Cảnh còn đang tự hỏi bí mật của mình đã bị vạch trần hay chưa nên không nghe rõ Trịnh Minh Dịch đang nói gì, anh vô thức hỏi lại: “Sao cơ?”
“Em mà thích…” Trịnh Minh Dịch đặt tay Giang Trì Cảnh lên thứ kia của mình, hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai anh. “Thì lúc nào anh cũng cho xem hết.”
Lòng bàn tay đè lên chỗ nhấp nhô hùng vĩ, lớp vải mỏng dính không cản được nhiệt độ bỏng rát như bàn là. Dù trước đó Giang Trì Cảnh đã từng ngồi lên trên thứ này, nhưng cảm giác chạm vào bằng mông hoàn toàn không thể trực quan như lúc sờ bằng tay.
Công chúa quả nhiên không nói điêu, kích cỡ thế này đúng là… lucky.
Bàn tay to khỏe của ai kia nhấn mu bàn tay Giang Trì Cảnh xuống, lớp vải ịn vào da thịt dưới tay, chú sư tử hùng dũng đang ngủ say dường như có dấu hiệu thức giấc.
Giang Trì Cảnh giật mình rút tay lại, sợ mất mật: “Em đã nói bao nhiêu lần rồi, ở đây có camera theo dõi mà.”
Trịnh Minh Dịch nghiêng người về phía Giang Trì Cảnh, hắn đặt tay trái lên bàn rồi lười nhác chống một bên mặt nhìn Giang Trì Cảnh: “Anh che rồi.”
Camera thật sự bị bóng dáng của Trịnh Minh Dịch che khuất. Giang Trì Cảnh nhìn sang chỉ thấy nửa thân trên của Trịnh Minh Dịch vẫn lịch thiệp vô cùng, trông chẳng khác gì một quý công tử đang lười nhác thưởng thức trận đua ngựa. Thế nhưng đôi chân bên dưới của hắn lại đang dạng rộng quyến rũ tựa như vũ nam thoát y, trông cực kì quyến rũ.
Giang Trì Cảnh quả nhiên không thể kiềm lòng trước hình ảnh đối lập này. Lòng anh ngay ngáy không yên, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Cũng may sợi dây lí trí còn giữ lại, bằng không anh đã lột quần Trịnh Minh Dịch ra luôn rồi.
“Cảnh sát Giang.” Trịnh Minh Dịch dường như đã nhìn thấu những suy nghĩ xấu xa trong Giang Trì Cảnh, hắn thốt ra lời mời gợi tựa ác ma: “Em có đang đói không?”
Giang Trì Cảnh nào phải loại ngây thơ chưa trải sự đời nên nghe Trịnh Minh Dịch nói thế, anh cũng hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì.
Trái cổ Giang Trì Cảnh run run, anh đè ép con quỷ đói khát trong lòng xuống, bình tĩnh nặn ra hai chữ: “Không đói.”
“Thật à?” Trịnh Minh Dịch ngẩng đầu lên, bàn tay đang chống một bên mặt chuyển xuống đỡ cằm, “Ăn bên đây đảm bảo no căng nha.”
Nhìn dáng vẻ trêu ngươi ấy, Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra bản chất của tên ác ma này. Hắn biết đang ban ngày ban mặt Giang Trì Cảnh sẽ không dám làm chuyện bậy bạ nhưng vẫn thích trêu đùa anh như thế, cốt là để ngắm nhìn dáng vẻ điên cuồng trên bờ vực đánh rơi lí trí của anh.
“Trịnh Minh Dịch.” Giang Trì Cảnh kéo cổ áo người nọ, dí khuôn mặt hắn lại gần mình, “Hôm nào không quyến rũ em là hôm đó anh ngứa ngáy trong người hả?”
Trịnh Minh Dịch cười, ung dung đáp: “Bị em phát hiện rồi.”
Vừa dứt lới hắn lại chồm người về phía trước, định bụng hôn Giang Trì Cảnh nhưng lại bị anh giơ tay chặn môi lại. Giang Trì Cảnh quay mặt qua nhìn màn hình vi tính: “Nói vụ phát hiện em mới nhớ, hình như Vu Quang nhận ra em không phải là Go rồi.”
Bầu không khí mập mờ vụt tan trong chớp mắt khi nhắc đến người ngoài, Trịnh Minh Dịch nhếch mày tỏ vẻ hơi bất mãn. Thế nhưng Giang Trì Cảnh vẫn hờ hững, anh tiếp tục bảo: “Anh không định nói thân phận thật của mình cho nó biết à?”
“Cu cậu biết cả rồi.” Trịnh Minh Dịch chán chường ngồi thẳng lưng lại, “Lúc trưa nó tới tìm anh, ba la bô lô một đống thuyết âm mưu nên anh nói luôn.”
“Nó có xúc động đến mức chạy vòng vòng quanh nhà ăn không?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Xúc động đến mức bẻ gãy một cái thìa thôi.” Trịnh Minh Dịch nói.
Dụng cụ ăn uống của phạm nhân làm bằng nhựa nên cũng dễ bẻ làm đôi thôi mà.
Đúng lúc này ngoài hành lang vang lên hai tiếng “Thần tượng” vô cùng tha thiết, tiếp đó Vu Quang phi vào thư viện với tốc độ ánh sáng. Cu cậu cầm lon Coca, hai mắt sáng rực: “Anh muốn uống Coca không thần tượng?”
Có lẽ do lúc trước Vu Quang nhận thấy cảm giác mà Giang Trì Cảnh mang lại cho nó chưa được chuẩn xác lắm nên biểu hiện sùng bái cũng có hơi kiềm chế. Còn bây giờ Go thần đã thật sự lộ nguyên hình, cu cậu liền buông xõa hết nấc.
Lạc Hải theo chân Vu Quang vào thư viện, bất lực hỏi: “Tóm lại là các cậu đang làm trò gì vậy?”
Giờ Lạc Hải đã chắc mười mươi chuyện Vu Quang có liên quan đến vụ án của Trịnh Minh Dịch nên cũng không cấm cản thằng bé đi tới thư viện nữa. Chẳng thế mà Vu Quang ra sức tận hưởng tự do, bừng bừng nhiệt huyết chạy sang đây.
Giang Trì Cảnh biết mình không cần giấu Lạc Hải nữa nên anh hất cằm về phía Trịnh Minh Dịch: “Nói ngắn gọn thì anh ấy là Go thần mà Vu Quang hay nhắc.”
Trịnh Minh Dịch vẫy tay phải ra chiều làm quen với Lạc Hải bằng thân phận Go thần.
“Ồ vậy ra đại thần của giới chơi chứng khoán lại bị người ta hãm hại đến mức phải vô tù cũng vì chơi chứng khoán?”
Trong khi Lạc Hải vẫn còn cố bắt kịp thông tin thì Vu Quang ở bên đây đã hăng hái dâng lon Coca lên cho Trịnh Minh Dịch: “Chuyện hồi trưa thần tượng giao phó em đã điều tra xong rồi, Hằng Tường đúng là định bán khống cổ phiếu đồng hồ Lão Chung!”
“Tra bằng máy tính của tôi đấy.” Mặt mũi Lạc Hải như đưa đám.
“Đồng hồ Lão Chung?” Giang Trì Cảnh đưa cổ tay ra, trên đó là chiếc đồng hồ kiểu cũ. Anh vẫn chưa hiểu mô tê gì: “Là đồng hồ Lão Chung này đó hả?”
“Đúng vậy.” Trịnh Minh Dịch từ tốn giải thích, “Những chính sách được công bố trong thời gian gần đây rất có lợi cho ngành công nghiệp điện tử nên hãng đồng hồ Lão Chung cũng dự định chuyển mình theo. Giá cổ phiếu của họ đang tăng liên tục nhưng bộ phận R&D của công ty lại kém quá, chờ vụ này hạ nhiệt thì khả năng cao là giá cổ phiếu sẽ giảm lại thôi.”
*R&D là bộ phậ nghiên cứu và phát triển của một doanh nghiệp, tập đoàn.
“Hay có thể nói là giá cổ phiếu của đồng hồ Lão Chung đang bị thổi phồng lên.” Vu Quang tiếp lời, “Hằng Tường đang quan sát tình hình bên ấy để bán khống cổ phiếu.”
Giang Trì Cảnh vẫn ù ù cạc cạc nên hỏi lại: “Nguyên lý của việc bán khống này là sao vậy? Tự nhiên giá cổ phiếu giảm mà Hằng Tường lại kiếm hời á?”
“Cảnh sát Giang dốt ghê, bán khống mà cũng không hiểu nữa ạ.”
Vu Quang vừa dứt câu, Trịnh Minh Dịch vỗ bốp một cái sau đầu nó rồi lạnh lùng lên tiếng: “Chỉ anh mới được nói cậu ấy dốt thôi.”
Giang Trì Cảnh: …
“Huhu bác sĩ Lạc ơiiii.” Vu Quang ấm ức ôm đầu, vội lao vào vòng tay Lạc Hải.
“Thôi không đau nào.” Lạc Hải xoa đầu Vu Quang, quăng một cái nhìn đầy bất mãn cho Trịnh Minh Dịch, “Đừng có động tay động chân coi.”
Trịnh Minh Dịch hờ hững không đáp, quay sang bảo Giang Trì Cảnh: “Để anh cho em một ví dụ nhé. Tỉ như anh mượn em một chiếc Ferrari và hứa sẽ trả lại sau một năm. Em cho mượn rồi thì anh mang chiếc xe này đi bán được 1 triệu tệ theo giá thị trường. Trong một năm ấy, chiếc Ferrari em cho anh mượn bị rớt già chỉ còn có 900 nghìn tệ. Đến năm sau anh chỉ cần dùng 900 nghìn tệ là đã mua được xe trả lại cho em. Vậy là trong một năm qua anh lời được 100 nghìn tệ.”
Giang Trì Cảnh cuối cùng cũng đã hiểu nguyên lý này, Ferrari ở đây chính là cổ phiếu. Anh tiếp tục hỏi: “Thế chiếc Ferrari từ đâu mà có?”
“Có những tay môi giới kinh doanh chuyên nghiệp mà, em cứ đưa tiền cọc và phí làm giấy tờ rồi chốt ngày hoàn trả thì có thể mượn cổ phiếu của họ.” Trịnh Minh Dịch nói.
*Người môi giới kinh doanh là một cá nhân hay một công ty thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán cho tài khoản riêng hoặc cho khách hàng của họ.
“Nói cách khác.” Giang Trì Cảnh suy luận, “Ban đầu Hằng Tường sẽ mượn một khối lượng lớn cổ phiếu của đồng hồ Lão Chung, hẹn ngày hoàn trả, sau đó bán chúng với giá cao. Chờ đến khi cổ phiếu của đồng hồ Lão Chung sụt giảm, ông ta lại mua về với giá thấp và kiếm được ối tiền từ sự chênh lệch giá cả này?”
Vừa dứt câu Giang Trì Cảnh bỗng nhớ đến một chuyện: “Thế nhỡ cổ phiếu cứ tăng thì sao?”
“Thì hộc máu mồm chứ sao ạ.” Vu Quang đáp, “Đầu tư dài hạn và bán khống khác nhau ở chỗ, đầu tư dài hạn mà thua lỗ thì cùng lắm cổ phiếu chỉ chạm đáy thôi, nhưng bán khống mà thua lỗ một phát thì có thể thua đến mức không tưởng, vì giá cổ phiếu có thể tăng hoài hoài mà anh.”
*Cổ phiếu chạm đáy ý nói cổ phiếu đã chạm tới một điểm mà nó không thể sụt giảm hơn được nữa.
Giang Trì Cảnh cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của Trịnh Minh Dịch, anh giật thót: “Anh định khiến Hằng Tường phá sản sao?”
“Ừa.” Đáy mắt Trịnh Minh Dịch thoáng hiện lên vẻ độc ác, “Đã chơi thì phải chơi tới cùng.”
Vu Quang lại bị sai đi quét dọn phòng họp nên cũng không ở đây được lâu. Nó vừa rời khỏi thư viện thì Lạc Hải cũng nối gót theo, bên trong thư viện rộng lớn chỉ còn lại Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch.
“Em hỏi này.” Giang Trì Cảnh hất đầu gối đυ.ng vào người Trịnh Minh Dịch, “Đừng nói là anh đã tính toán xong cả ngày ra tù rồi nha?”
“Không hề.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Còn phải xem tiến độ bên Quan Vĩ thế nào nữa.”
Thế còn nghe được.
Tâm trạng Giang Trì Cảnh đang rất khó tả. Dĩ nhiên anh hi vọng Trịnh Minh Dịch sớm được thả ra, nhưng nếu ngay cả chuyện ra tù mà Trịnh Minh Dịch cũng đã tính toán xong từ sớm chắc anh sẽ bị đả kích đến mức chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa.
“Anh cũng muốn hỏi em chuyện này.” Trịnh Minh Dịch nghiêng đầu, biếng nhác nhìn Giang Trì Cảnh, “Anh mà ra tù rồi thì có mặc đồng phục cho anh ngắm không?”
Giang Trì Cảnh chỉ mặc đồng phục khi đi làm, nếu mặc đồng phục lúc khác cho Trịnh Minh Dịch xem thì cũng tương đương với việc người nọ lén mặc âu phục cho riêng mình anh xem. Hai người ăn mặc như thế thì chỉ có thể gặp nhau ở một nơi duy nhất, ấy là trên giường.
“Mặc chứ.” Giang Trì Cảnh từng làm việc ở tòa án nên cũng biết, tái xét xử một vụ án sẽ mất khá nhiều thời gian. Nhớ tới việc Trịnh Minh Dịch cứ hơi tí là lại chọc mình nổi điên, Giang Trì Cảnh cũng muốn cho đối phương biết thế nào là lễ độ nên thoải mái buông lời hứa hẹn, “Dùi cui, còng tay em mang về nhà hết đấy, muốn chơi thế nào thì tùy ý anh.”
Trịnh Minh Dịch vẫn nghiêng đầu nhưng mắt hắn lại ánh lên vệt sáng xanh như sói đói.
“Em sẽ ăn anh đúng không?” Trịnh Minh Dịch hỏi, “Ăn cho thật ngon lành thích chí ấy.”
“Ăn chứ.” Giang Trì Cảnh khoanh tay trước ngực, đáp lại một cách bàng quan, “Chẳng phải anh bảo muốn cho em ăn no căng bụng sao? Rất chi là sẵn lòng nhé.”
Trịnh Minh Dịch nhìn Giang Trì Cảnh đăm đăm, cơ cắn hai bên má lộ rõ chứng tỏ hắn đang nghiến chặt răng hàm, cố kiềm chế bản thân.
Một lúc sau Trịnh Minh Dịch mới thả lỏng gương mặt, hắn nhìn Giang Trì Cảnh đầy vẻ ý nhị: “Nói thì phải giữ lời đấy, cảnh sát Giang.”
Trông thấy ánh mắt của người nọ, Giang Trì Cảnh bỗng thấy sống lưng tê rần như có điềm chẳng lành.
Chẳng lẽ cái tên này bảo chưa tính toán xong thời gian ra tù là đang lừa mình sao?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vùng Cấm
- Chương 44