Giang Trì Cảnh gần như tắt camera trong vô thức, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trịnh Minh Dịch trên màn hình. Sững người một lúc lâu, cảm giác râm ran trong lòng anh mới dần tan biến. Giang Trì Cảnh còn chưa kịp nghĩ xem vì sao Trịnh Minh Dịch lại biết vị trí đặt camera theo dõi đã vội chạy ra khỏi cửa trước thư viện.
Quản giáo đang đứng canh giữ ở cầu thang, trông thấy Giang Trì Cảnh đi ra bèn giơ tay phải lần mò dùi cui đeo bên hông, vừa theo sau anh vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Giang Trì Cảnh không quay đầu lại mà chạy thẳng đến phòng giải trí, “Cứ qua xem thử đã.”
Trịnh Minh Dịch gọi Giang Trì Cảnh đến phòng giải trí theo cách này khiến anh chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Người nọ cố tình tạo ra tình huống vờ như mình bị xâm phạm để Giang Trì Cảnh chứng kiến tất cả và quy tội công chúa là kẻ da^ʍ ô.
Nhưng mà nếu làm vậy cũng không ổn, cùng lắm thì công chúa chỉ bị biệt giam vài ngày thôi. Trịnh Minh Dịch gài bẫy công chúa như thế chẳng khác nào chữa lợn lành thành lợn què khiến bản thân gặp nhiều rắc rối hơn vì chọc điên Hứa Thắng.
Từ cửa trước thư viện đến phòng giải trí chỉ tầm mấy chục mét, khoảng cách hoàn toàn không đủ để Giang Trì Cảnh có thể bình tâm và suy nghĩ rõ ràng hơn.
Anh cứ tưởng khi mình mở cửa phòng giải trí ra sẽ trông thấy Trịnh Minh Dịch bày dáng vẻ như người bị hại. Có ngờ đâu tình huống lại khác xa so với những gì anh tưởng tượng, đang chuẩn bị chửi ầm lên thì anh thấy công chúa đứng cách xa Trịnh Minh Dịch cỡ hai mét, trưng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Giang Trì Cảnh thoáng bối rối, câu chửi đã tới bên miệng bỗng chuyển thành một câu hỏi chẳng đâu ra đâu, “Hai người đang làm gì đó?”
Công chúa nhìn thấy Giang Trì Cảnh và người quản giáo còn lại thì lườm lườm, tiếp đó dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Giang Trì Cảnh. Y đi ngang qua chỗ anh rồi cứ thế rời khỏi phòng giải trí.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Quản giáo đi cùng Giang Trì Cảnh đến đây hỏi.
“Hình như không có gì cả, tôi cứ tưởng xảy ra chuyện thôi.” Giang Trì Cảnh tuy vẫn đang hoang mang tột độ nhưng không quên nhờ đối phương xử lí công việc, “Anh đến thư viện trông chừng giúp tôi nhé, tôi nói chuyện với 1017 chút đã.”
Người quản giáo này thường canh giữ ở lầu 2 nên biết Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch cũng quen khá thân. Y không hỏi gì thêm mà chỉ giơ tay làm động tác OK sau đó rời khỏi phòng giải trí.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại mỗi Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lập tức cau mày nhìn Trịnh Minh Dịch, “Anh với công chúa rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Xử lí xong rồi.” Trịnh Minh Dịch ung dung đáp.
Giang Trì Cảnh nhớ rõ trước khi anh tắt màn hình theo dõi, công chúa còn đang ngồi xổm trước mặt Trịnh Minh Dịch định khẩu giao cho hắn. Sao mới có một phút ngắn ngủi trôi qua mà công chúa lại thay đổi thái độ một trời một vực rồi?
“Anh làm thế nào mà khiến y cụt hứng vậy?” Giang Trì Cảnh tò mò hỏi.
“Tôi bảo tôi nằm dưới.”
Giang Trì Cảnh: “…”
Bầu không khí trong phòng giải trí ngưng đọng ngay lập tức. Giang Trì Cảnh đứng hình, dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Trịnh Minh Dịch. Đầu óc nhanh chóng xoay mòng, cuối cùng anh cũng nghĩ tới việc Trịnh Minh Dịch gọi công chúa đến phòng giải trí còn có một khả năng khác nữa.
Dù có hùa theo hay từ chối công chúa đều sẽ bị Hứa Thắng gây khó dễ, thế nên biện pháp tốt nhất để giải quyết sự việc chính là khiến công chúa tự giác bỏ cuộc. Không có gì cụt hứng bằng việc nằm dưới nhưng lại đi gạ đúng kẻ cũng nằm dưới, nếu có thì chắc là đang quần nhau tới phút quan trọng mới phát hiện hai bên đều cùng số phận không thể nằm trên.
Trịnh Minh Dịch cố ý gọi công chúa tới phòng giải trí, không gian riêng tư khiến hứng thú công chúa tăng vọt. Ai dè ngay lúc ấy Trịnh Minh Dịch lại bảo mình nằm dưới thì chẳng khác nào đang dội cho công chúa một xô nước lạnh.
Ở trong tù cũng có nhiều thanh niên nằm dưới có vóc dáng cường tráng như Trịnh Minh Dịch, thế nên cũng rất khó để phân biệt công thụ từ vẻ bề ngoài.
Đừng nói công chúa, ngay cả Giang Trì Cảnh khi nghe Trịnh Minh Dịch bảo rằng hắn nằm dưới cũng đột nhiên thất vọng một cách khó hiểu.
Về phần vì sao Trịnh Minh Dịch lại gọi Giang Trì Cảnh đến, có lẽ hắn cũng không đoán chắc được tính tình của công chúa. Lỡ như y không phải là người dễ dàng từ bỏ thì Giang Trì Cảnh còn có thể xuất hiện kịp lúc để dập tắt ham muốn của y.
Một người đã quen nằm dưới thì rất khó để nằm trên lại.Xem ra không cần Giang Trì Cảnh phải tới thì công chúa cũng đã bị Trịnh Minh Dịch làm cho cụt hứng hoàn toàn.
Giang Trì Cảnh khó nhọc mím môi lại, câu hỏi kẹt trong cuống họng không biết có nên bật ra hay không. Theo lí mà nói thì Trịnh Minh Dịch có nằm dưới hay không cũng không liên quan gì tới anh, việc gì anh phải tò mò chứ?
Hơn nữa so với vấn đề này còn có một chuyện quan trọng hơn mà anh cần biết rõ.
“Sao mà anh biết được,” Giang Trì Cảnh kìm nén sóng gió đang dâng trào trong cõi lòng, anh từ tốn hỏi, “chuyện camera theo dõi vậy?”
“Cậu hỏi cái này ấy à?” Trịnh Minh Dịch bước tới chiếc tủ đựng đồ, nhìn đống giấy báo lộn xộn trên nóc tủ, “Trông lộ thế cơ mà.”
Cả căn phòng giải trí đều trống trơn, chỉ có mỗi hai cái tủ đặt cạnh nhau trong góc tường. Nếu muốn đặt camera theo dõi trong đây mà không bị ai biết thì chỉ có thế để đâu đó quanh tủ thôi.
Tủ trong phòng là loại tủ có màu xanh lá cây nhạt, hồi trước nó được dùng để đựng cây lau nhà và mấy món linh tinh khác, giờ lại trở thành thứ để chứa đồ ăn vặt và mấy bộ bài của phạm nhân. Trên cửa tủ có ba khe hở, đằng sau có thể gắn camera ngụy trang thành hình ốc vít vào. Nhưng phạm nhân thường xuyên mở cánh cửa này ra nên khả năng camera được gắn ở đây không cao.
“Nóc tủ là chỗ ít người để ý nhất.” Trịnh Minh Dịch nói, “Chỉ cần xác định được phạm vi thì sẽ nhanh chóng tìm ra được vị trí của camera.”
Giang Trì Cảnh quay đầu, vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa thở dài một hơi, anh không cam tâm hỏi lại: “Vậy là lần đánh anh Chín anh đã nhìn ra được rồi hả?”
“Vẫn chưa, lúc đó chỉ đoán thôi.” Trịnh Minh Dịch đáp.
“Thế á?” Giang Trì Cảnh nhìn Trịnh Minh Dịch một cách khó hiểu. Chẳng lẽ Trịnh Minh Dịch còn chưa nghĩ xong kế hoạch đã dẫn công chúa đến phòng giải trí chứ không hề có mục đích ngay từ đầu như anh tưởng?
“Nói cho cậu nghe một bí mật này cảnh sát Giang.” Trịnh Minh Dịch hơi cong khóe môi, “Biểu tượng phần mềm bị ẩn rồi vẫn có thể tìm ra được nha.”
Giang Trì Cảnh: “…”
Thôi được rồi, quả nhiên đã lộ tẩy sạch sành sanh.Giang Trì Cảnh rầu rĩ giật giật khóe môi. Tính ra hai chuyện anh muốn giấu diếm đều không giấu nổi:
một là việc anh là hàng xóm của Trịnh Minh Dịch, hai là anh gắn camera giám sát ở phòng giải trí.Nhưng cũng may chuyện anh thích nhìn lén còn chưa bị lộ tẩy. Trịnh Minh Dịch chắc không biết rằng anh đã theo dõi nhất cử nhất động của hắn từ hơn nửa năm trước.
“Làm thế để giám sát phạm nhân thôi.” Giang Trì Cảnh hất cằm chỉ về phía camera trên nóc tủ, “Ở đây không có camera theo dõi tôi sợ xảy ra chuyện không hay.”
“Cảnh sát Giang suy nghĩ rất là chu đáo.” Trịnh Minh Dịch gật đầu tán thành nhưng chẳng hiểu sao anh cứ luôn cảm thấy người nọ đang giấu diếm điều gì đó.
Anh rất không thích cảm giác này. Bản thân thì cứ liên tiếp bị lật tẩy trước mặt Trịnh Minh Dịch, tựa như quần áo trên người đang bị lột sạch sẽ từng thứ một chỉ còn lại mỗi chiếc qυầи ɭóŧ. Ấy thế mà Trịnh Minh Dịch vẫn áo mũ chỉnh tề khiến anh không nhìn ra được gì.
Như vậy chẳng công bằng tí nào.Giang Trì Cảnh nhìn Trịnh Minh Dịch vẻ ý nhị, anh hỏi, “Anh thật sự nằm dưới à?”
Trịnh Minh Dịch không đáp mà chỉ hỏi ngược lại, “Cảnh sát Giang, cậu để ý chuyện này lắm hửm?”
Giang Trì Cảnh đúng là có hơi để ý, nhưng anh biết mình không đủ tư cách để chất vấn nên đành cụt hứng quay người đi về phía cửa phòng giải trí, “Liên quan gì tới tôi đâu.”
“Cảnh sát Giang.” Trịnh Minh Dịch gọi Giang Trì Cảnh lại, “Để tôi nói cho cậu nghe một bí mật.”
Bí mật gì vậy?Giang Trì Cảnh vô thức dừng lại, vểnh tai lắng nghe động tĩnh phía sau.
Hai chữ “bí mật” luôn là thứ có thể khiến suy nghĩ của người ta bay cao bay xa. Nhớ đến vấn đề mà hai người vừa thảo luận khi nãy, Giang Trì Cảnh bắt đầu không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân. Không lẽ Trịnh Minh Dịch bị bệnh sinh lý gì đó nên không thể nằm trên?
Giang Trì Cảnh bần thần nghĩ đến chuyện bệnh sinh lý nên không hề chú ý việc Trịnh Minh Dịch đã đi tới ngay sau lưng mình.
Trịnh Minh Dịch vòng cánh tay qua vai Giang Trì Cảnh, ôm anh vào lòng mình. Hắn cúi đầu, ghé vào tai anh bảo, “Cảnh sát Giang tò mò như vậy không bằng tự mình thử xem nào.”
Nói xong câu này, Trịnh Minh Dịch lại hạ thấp âm lượng hơn, “Giờ ở đây cũng đâu có ai khác.”
Giang Trì Cảnh bỗng dưng đυ.ng vào l*иg ngực Trịnh Minh Dịch, anh vô thức dùng hai tay chụp lấy cánh tay đang đặt trước ngực mình. Trước đây lúc Trịnh Minh Dịch tập đấm bốc, Giang Trì Cảnh thường phóng đại ống nhòm để nhìn những đường gân hằn trên cánh tay của hắn bởi anh thấy chúng quyến rũ biết bao.
Giờ đây, cánh tay ấy đang nằm ngay trong tay anh. Lòng bàn tay anh cảm nhận được độ ấm của làn da, thậm chí anh còn chạm vào được cả những sợi gân xanh nằm trên đó.
Nhịp tim không khỏi bồi hồi nhưng anh nào có thời gian để điều chỉnh lại nó, bởi anh nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Trịnh Minh Dịch.
Anh vô cùng ghét bản thân mình như thế này, nhưng những suy nghĩ đen tối cứ hiện lên một cách không thể kiểm soát trong đầu anh. Hơi thở mang theo hormone nam tính dày đặc phả vào phía sau tai anh tựa như chất xúc tác thấm đẫm trong da thịt khiến máu nóng dâng trào.
Rõ ràng Trịnh Minh Dịch không làm gì thái quá, chỉ đơn giản là vòng qua vai anh, kề tai anh nói đôi câu mà cả người anh như bị rút hết sức lực, đến việc đứng thẳng cũng thấy khó khăn.
Chẳng lẽ đúng là do mối quan hệ nhìn lén của hai người sao?Đối với kẻ đi nhìn lén mà nói, được tiếp xúc thân mật với đối tượng mà mình nhìn lén là sự hấp dẫn không thể chối từ.
Giang Trì Cảnh tự thấy bản thân là kẻ rất giỏi nhìn người. Đối tượng mà anh nhìn lén nửa năm trời sao có thể nằm dưới được? Anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng kẻ đang khoác vai đứng sau lưng mình là một gã công hơn cả chữ công.
Trí tưởng tượng của Giang Trì Cảnh bắt đầu phát huy không thể kiểm soát, trước mắt anh như đang hiện ra hàng loạt hình ảnh vô cùng kí©h thí©ɧ.
Anh nhớ tới cái lần mình vô tình ngã ngồi trên đùi Trịnh Minh Dịch. Đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật.Trước đó anh đã bảo Trịnh Minh Dịch khép đùi lại mấy lần nhưng người nọ không thèm nghe. Ấy thế mà sau khi anh vừa ngồi lên đó, Trịnh Minh Dịch lại tự động khép đùi lại, dùng phần cơ gần đầu gối làm bệ đỡ nâng mông anh lên.
Anh có thể cảm nhận được phần đùi vừa khoẻ vừa săn chắc của hẳn, cánh tay để hờ sau lưng anh dường như có thể siết chặt eo anh bất cứ lúc nào.
Suy nghĩ của anh càng lúc càng bay xa tựa như chú ngựa hoang vùng thoát khỏi dây cương, còn lý trí đang gào thét vô vọng ở một góc nhỏ nào đó. Mãi cho đến khi Trịnh Minh Dịch lên tiếng lần nữa, Giang Trì Cảnh mới giật mình quay trở lại thực tại.
“Cảnh sát Giang, cậu đang nghĩ gì thế hửm?”
Một chữ “hửm” của Trịnh Minh Dịch suýt nữa đã khiến cõi lòng Giang Trì Cảnh mềm nhũn. Ánh mắt đang rệu rã của anh dần tỉnh táo lại, Giang Trì Cảnh thẹn quá hóa giận quát, “Anh điên à? Tôi là quản giáo đấy.”
Câu này nghe thoáng qua như đang cảnh cáo Trịnh Minh Dịch, nhưng ngẫm kĩ lại thì giống như Giang Trì Cảnh đang cảnh tỉnh bản thân hơn.Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Dịch, rõ là tức đến điên cả người nhưng ánh mắt cứ tránh tránh né né, liếc qua là biết anh đang chột dạ vô cùng.
“Cảnh sát Giang.” Trịnh Minh Dịch kiềm nén nụ cười nơi khóe môi, “Cậu đúng là không biết đùa gì hết.”
Giang Trì Cảnh cũng biết mình đang không ổn. Trịnh Minh Dịch còn chưa làm gì quá đáng mà anh đã tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh không thể diễn tả bằng lời, ngay cả anh cũng không ngờ mình dễ bị khơi lửa như vậy.
Quê độ vì bị nói trúng tim đen, Giang Trì Cảnh tháo dùi cui bên hông xuống, anh lườm Trịnh Minh Dịch: “Anh thử cười nữa tôi xem?”
Trịnh Minh Dịch giơ hai tay lên, trưng ra dáng vẻ vô hại, “Không dám.”
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt hắn nhìn Giang Trì Cảnh lại tràn đầy ý cười.
Trong thoáng chốc Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra một chuyện, anh thật sự không thể đấu lại Trịnh Minh Dịch.
Nhà tù phía Nam có đủ loại phạm nhân nhưng chỉ riêng Trịnh Minh Dịch lại như là thiên địch của Giang Trì Cảnh. Hắn luôn có biện pháp khống chế anh, khiến anh không tài nào phản kháng lại được.
Giang Trì Cảnh quyết định không thèm nói chuyện với Trịnh Minh Dịch nữa. Anh cất dùi cui, đi ra khỏi phòng giải trí.
Tòa nhà công vụ vẫn mở điều hòa ổn định nhưng nhìn con đường ngoài cửa sổ đang bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, Giang Trì Cảnh vẫn không nhịn được phải cởi bỏ hai chiếc cúc áo trên cùng của bộ đồng phục.
Mẹ bà, nóng quá đi mất.