- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vùng Cấm
- Chương 19
Vùng Cấm
Chương 19
Công chúa uể oải ngồi thẳng người dậy nhìn về phía Giang Trì Cảnh. Người này đã đi tù 7 năm rồi, thuộc nhóm phạm nhân không sợ quản giáo, chưa kể do có Hứa Thắng chống lưng nên hầu hết quản giáo đều không làm khó dễ gì y.
Nhưng thư viện là địa bàn của Giang Trì Cảnh, anh không cho phép bất kì ai đến giương oai giễu võ ở địa bàn của mình, cũng giống như việc anh không tự ý đến địa bàn của người khác để giở thói ngang ngược.
Trong lúc công chúa và Giang Trì Cảnh nhìn nhau, Trịnh Minh Dịch cũng nhìn Giang Trì Cảnh. Một lúc sau, công chúa thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Trịnh Minh Dịch rồi bảo: “Anh gì ơi…”
“Còn nói nữa thì ra ngoài ngay cho tôi.” Giang Trì Cảnh tăng thêm âm lượng, ngắt ngang nửa câu sau của công chúa.
Phạm nhân ngồi trong thư viện đều e dè nhìn hai người bọn họ, rặt dáng vẻ vừa sợ bị vạ lây vừa không ngăn được đam mê hóng hớt.
Thái độ của Giang Trì Cảnh rất kiên quyết, như kiểu công chúa mà mở miệng nói thêm câu nào chắc chắn anh sẽ đuổi y ngay lập tức Hai bên yên lặng đấu đá nhau, hồi kết còn chưa đâu ra đâu thì Trịnh Minh Dịch đã đứng lên trước, hắn cúi đầu nhìn công chúa: “Tránh ra.”
Công chúa nhìn về phía trước, y liếc Trịnh Minh Dịch một cái rồi ngả người ra sau, tay đặt trước ngực, vẻ mặt không dễ chịu cho lắm. Dáng vẻ này rõ là không muốn nhường đường, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ. Nếu Trịnh Minh Dịch muốn đi ra ngoài thì chỉ có thể bước qua người y.
Nhưng Trịnh Minh Dịch không làm như thế, hắn không hề kiêng nể dùng đầu gối hất chân công chúa ra, đẩy y sang một bên như xem người này không hề tồn tại. Sau khi bước ra, Trịnh Minh Dịch đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên. Ở đó có một tên phạm nhân khác đang ngồi, hắn đi đến trước mặt người nọ, mặt mày vô cảm nhìn đối phương. Người đàn ông ngồi đó cũng rất biết điều, vội rụt cổ rồi cầm sách đi ra chỗ khác ngồi.
Bàn đầu tiên ở gần cửa sổ là nơi gần Giang Trì Cảnh nhất. Trịnh Minh Dịch ngồi xuống chỗ này lại bắt đầu mở quyển truyện tranh ra xem, dáng vẻ thờ ơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Giang Trì Cảnh không ngờ Trịnh Minh Dịch vào tù chưa bao lâu mà một số phạm nhân có thâm niên đã không dám giành chỗ với hắn.
Công chúa ngồi đằng sau trợn trắng cả mắt, cụt hứng rời khỏi thư viện. Nhưng bằng sự hiểu biết của Giang Trì Cảnh, anh khẳng định y sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Dù không dụ dỗ được Trịnh Minh Dịch thì ít nhất y cũng sẽ cho Hứa Thắng biết, có kẻ khiến y nuốt không trôi.
Chuyện vừa rồi cũng không gây ảnh hưởng gì tới những phạm nhân khác trong thư viện, người cần đọc sách vẫn ngồi đọc. Thời gian chầm chầm trôi đi, đến sau hai giờ chiều, ai nấy đều tự giác trả lại sách rồi rời đi. Trịnh Minh Dịch đặt quyển truyện tranh lại trên kệ, nhưng lúc đến khu vực làm việc của Giang Trì Cảnh, trên tay hắn lại cầm thêm quyển “Bách khoa toàn thư về những câu chuyện cười thiếu muối”.
Khóe môi Giang Trì Cảnh giật giật: “Bỏ sách lại chỗ cũ.”
Trịnh Minh Dịch cười nhẹ, hắn ngồi xuống bên cạnh Giang Trì Cảnh, thu lại vẻ cợt nhả trên gương mặt: “Người ban nãy là ai đấy?”
“Anh hỏi kẻ mồi chài anh á?” Giang Trì Cảnh nói, “Biệt danh là công chúa, tốt hơn hết cứ cách xa hắn ra.”
“Sao vậy?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
Giang Trì Cảnh kể chuyện của công chúa và Hứa Thắng cho người nọ nghe, anh không quên nhắc nhở Trịnh Minh Dịch, “Anh đã gây thù với Lão Cửu rồi. Hứa Thắng là đại ca của gã đó, anh mà còn dính dáng tới công chúa thì liệu hồn. Hứa Thắng không bỏ qua cho anh đâu.”
Trịnh Minh Dịch suy ngẫm rồi hỏi: “Tên Hứa Thắng kia phạm tội gì?”
Giang Trì Cảnh giật thót trong lòng, “Anh lại định “thay trời hành đạo” nữa hay gì?”
Lần trước Trịnh Minh Dịch hỏi tội danh của Trần Nhị xong đã gây ra vụ việc chấn động đến vậy. Giờ mà còn đυ.ng chuyện với Hứa Thắng, lỡ có bề gì thì đừng nói là bị biệt giam vô thời hạn, có khi còn bị tăng thêm thời gian thi hành án.
“Hứa Thắng gϊếŧ người, bị tử hình nhưng được hoãn thi hành án, chuyển sang tù chung thân.” Giang Trì Cảnh nghiêm túc nhắc nhở, “Tôi nói lại lần nữa, anh đừng có đi chọc điên hắn ta.”
Trịnh Minh Dịch như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, hắn gật đầu rồi hỏi: “Thế nếu công chúa đến chọc điên tôi thì sao?”
Chuyện này hiển nhiên có thể xảy ra.
“Công chúa làm việc bên xưởng may, trừ buổi trưa như ban nãy ra thì bình thường hai người không đυ.ng mặt nhau được đâu.” Giang Trì Cảnh dừng lại một lúc bèn nghĩ cách, “Anh chỉ cần tránh mặt hắn lúc ăn cơm thôi, giờ nghỉ trưa thì cứ tới thư viện để tôi trông chừng cho.”
Vừa dứt lời Giang Trì Cảnh bỗng thấy kì kì, anh với Trịnh Minh Dịch cũng có thân thiết gì đâu sao tự nhiên anh lại muốn giúp hắn trông chừng công chúa?
Trịnh Minh Dịch dường như cũng nhận ra được điều này, hắn nhìn Giang Trì Cảnh: “Cảnh sát Giang đang che chở cho tôi à?”
“Hừm.” Giang Trì Cảnh hắng giọng, vẻ mặt sượng sùng, “Ý tôi là, tôi làm quản giáo thì nên trông chừng y thôi.”
“À.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Cảm ơn cảnh sát Giang.”
Giang Trì Cảnh vẫn luôn thấy có gì đó sai sai không giải thích được, anh lập tức bổ sung: “Trưởng ngục vẫn còn cần anh tư vấn cổ phiếu cho, tôi không muốn ông ấy tới làm phiền mình.”
“Ừa.” Trịnh Minh Dịch đáp cho có lệ, hiển nhiên hắn không hề tin lí do này.
“Với cả tôi cũng không muốn có người gây rắc rối trong thư viện của mình.” Giang Trì Cảnh lại nói.
“Ừa.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Tóm lại là cảnh sát Giang giúp tôi chỉ vì trưởng ngục, vì thư viện chứ không phải vì riêng tôi đâu. Ý cậu là vậy đúng không?”
Giang Trì Cảnh bĩu môi, anh cũng thấy mình có phần thái quá nhưng lời đã nói ra rồi làm sao rút lại được, thế là đành cắn răng đáp, “Chính xác.”
“Hiểu rồi.” Trịnh Minh Dịch gật đầu giống như không thật sự để bụng chuyện này.
Nhưng trong thâm tâm Giang Trì Cảnh biết, anh vốn không thể giấu giếm được điều gì nữa. Lần trước khi nghe Quan Vĩ phân tích vụ án, anh cũng tin Trịnh Minh Dịch có khả năng vô tội nhưng phần khả năng ấy rất rất thấp, thế nên anh mới đối xử với người nọ như phạm nhân.
Cơ mà kể từ sau khi Trịnh Minh Dịch đánh Trần Nhị, cán cân trong lòng Giang Trì Cảnh bắt đầu chênh lệch. Bởi nếu Trịnh Minh Dịch thực sự là người xấu, hắn sẽ không hỏi tội danh Trần Nhị trước khi quyết định động thủ để cân nhắc xem kẻ này có đáng đánh hay không.
Tiêu chuẩn nhìn nhận thiện ác của Giang Trì Cảnh rất rõ ràng, thái độ anh đối xử với hai loại người này cũng khác nhau một trời một vực.
Ban nãy anh buột miệng bảo muốn giúp Trịnh Minh Dịch, rõ là không phải vì thư viện, càng không phải vì trưởng ngục mà chỉ đơn giản là vì tinh thần trọng nghĩa trong lòng anh muốn lên tiếng mà thôi.
Đã mấy ngày rồi Trịnh Minh Dịch không nghe tin tức kinh tế, Giang Trì Cảnh giúp hắn bổ sung kiến thức về những sự kiện quan trọng trong mấy ngày vừa qua rồi để mặc hắn tự ngồi xem cổ phiếu. Thư viện rất yên tĩnh, bình thường Giang Trì Cảnh sẽ đọc quyển “Kĩ thuật gieo trồng dâu tây” cho Trịnh Minh Dịch nghe, nhưng quyển ấy anh đã đọc xong rồi nên hôm nay Giang Trì Cảnh cũng rỗi việc.
Anh giở bài toán Sudoku mới ra, vừa mới đặt đầu bút chì vào ô trống, anh còn đang bận suy nghĩ thì Trịnh Minh Dịch ngồi kế bên đã bảo: “3.”
Ờ đúng, là số 3 thật nè.
Giang Trì Cảnh tiếp tục dời bút đi xuống, Trịnh Minh Dịch lại nói: “8.”
Giang Trì Cảnh hít vào một một hơi, nhanh chóng nhẩm ra con số trong ô trống tiếp theo, ai dè anh còn chưa tính xong đã nghe Trịnh Minh Dịch lên tiếng: “1.”
Giang Trì Cảnh: “…”
“Dễ thế mà.” Trịnh Minh Dịch nhàn nhã thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn biểu đồ nến trên màn hình – thứ mà Giang Trì Cảnh nhìn chả hiểu gì.
“Anh rảnh lắm hả?” Giang Trì Cảnh trừng hai mắt phực lửa nhìn Trịnh Minh Dịch.
“Đang hơi chán.” Trịnh Minh Dịch quay đầu nhìn Giang Trì Cảnh, “Không kể chuyện cười cho tôi nghe thật à?”
“Không kể!”
Trịnh Minh Dịch chống hai khuỷu tay lên bàn, đỡ cằm ra vẻ tiu nghỉu hết sức.
Giang Trì Cảnh làm gì để tâm đến việc Trịnh Minh Dịch có đang chán hay không. Anh giở Sudoku ra tiếp tục giải, nhưng làm một hồi anh cũng thấy hơi chán. Thế là anh hẩy đầu gối đυ.ng vào Trịnh Minh Dịch, “Hỏi anh chuyện này, anh nói thật tôi nghe nha.”
“Hửm?” Trịnh Minh Dịch giữ nguyên tư thế chống cằm, hắn quay đầu nhìn Giang Trì Cảnh.
“Anh bị oan đúng không?” Lúc Giang Trì Cảnh hỏi câu này, anh vẫn đang dán mắt vào tờ báo trong tay như đang hỏi vu vơ vậy thôi.
Trịnh Minh Dịch không trả lời ngay lập tức mà đổi tư thế dựa lưng vào ghế ngồi, hắn hỏi ngược lại Giang Trì Cảnh, “Nếu tôi nói tôi bị hãm hại, cậu tin không?”
Giang Trì Cảnh buông tờ báo trong tay, đón nhận ánh mắt của Trịnh Minh Dịch, anh nhìn thẳng vào người nọ rồi đáp, “Tôi tin.”
Hai chữ này tựa như lúc Giang Trì Cảnh đặt câu hỏi, thốt ra rất nhẹ nhàng không hề có ý nhấn mạnh. Thế nhưng Giang Trì Cảnh thấy rõ trong đôi mắt Trịnh Minh Dịch thoáng hiện lên nét ngẩn ngơ, tựa như hắn không ngờ anh sẽ trả lời thẳng thắn và không chút do dự đến vậy.
Nghĩ lại cũng đúng, từ lúc hai người biết nhau đến giờ chỉ toàn dò xét qua lại, Giang Trì Cảnh vẫn luôn che giấu bản thân trước mặt Trịnh Minh Dịch, anh chưa bao giờ thể hiện suy nghĩ thật sự của mình trước mặt người nọ. Giờ anh lại bỗng nhiên bộc lộ tiếng lòng, bảo sao người nọ lại ngạc nhiên đến thế.
Trịnh Minh Dịch nhanh chóng gạt đi vẻ bàng hoàng trong đáy mắt, lúc cất tiếng nói lần nữa, đường viền hàm dưới của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn: “Cảnh sát Giang, cậu đúng là người tốt.”
“Anh còn chưa trả lời tôi đó.” Giang Trì Cảnh nói, “Đừng đánh trống lảng.”
“Cậu có thể tin tưởng tôi.” Cuối cùng Trịnh Minh Dịch cũng trả lời thành thật câu hỏi của Giang Trì Cảnh, “Tôi cũng là người tốt.”
Giang Trì Cảnh dời mắt khỏi gương mặt Trịnh Minh Dịch, tiếp tục yên lặng giải Sudoku trên tờ báo. Dù lòng anh sớm đã dự đoán được việc Trịnh Minh Dịch có thể bị oan, nhưng khi nghe người nọ chính miệng thừa nhận, cảm giác vẫn khang khác.
Giờ Giang Trì Cảnh đang rối rắm dữ lắm.
Trước đây anh không thấy có lỗi với Trịnh Minh Dịch bởi người nọ dù sao cũng chỉ là phạm nhân mà thôi. Chiếu theo tiêu chuẩn thiện ác trong lòng anh, hiện giờ Trịnh Minh Dịch đã không còn là kẻ xấu thì dường như, có vẻ như, hình như… anh lại bắt đầu thấy có lỗi vì đã nhìn lén hắn rồi.
Gần tới giờ tan tầm, Giang Trì Cảnh nhẩm trong đầu danh sách những món cần mua để lát nữa đi siêu thị. Hôm nay là thứ sáu, bình thường anh hay đi siêu thị vào ngày này để mua ít bia hoặc đồ ăn nhẹ nhấm nháp vào dịp cuối tuần.
Cuối tuần này có trận thi đấu thể thao, có lẽ anh cần mua bia. À đúng rồi mứt dâu cũng sắp hết, anh phải mua thêm để dự trữ mới được.
Thường Giang Trì Cảnh sẽ ăn sáng với bánh mì sandwich và mứt dâu, vừa đơn giản vừa dễ ăn. Những hôm dậy muộn có khi anh còn vừa đi vừa ngậm bánh mì trong miệng.
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến năm giờ chiều, Giang Trì Cảnh vào phòng thay đồ đổi sang thường phục rồi đi đến bãi đậu xe như thường lệ. Chú Vương trong phòng văn thư vẫn đang xem phim truyền hình trên điện thoại. Giang Trì Cảnh cất tiếng chào như thường lệ nhưng hôm nay vừa nhác thấy bóng anh chú Vương đã gọi lại.
“Ấy từ từ cảnh sát Giang.” Chú Vương cầm món gì đó ở trên bàn đưa qua cửa sổ, “Có một phạm nhân bảo muốn tặng cháu cái này.”
“Phạm nhân nào thế ạ?” Giang Trì Cảnh đón lấy thứ trong tay chú Vương, ra là một chiếc lọ thủy tinh đựng chất lỏng đo đỏ dinh dính bên trong.
“Ai ấy nhỉ… Hừm…” Có vẻ chú Vương không nhớ được tên và số hiệu của phạm nhân ấy, “Là cái người mà cháu đọc sách cho đó, cậu ta bảo tự tay làm cái này để cảm ơn vì cháu đã đọc sách cho cậu ta nghe.”
Trịnh Minh Dịch hử?
Giang Trì Cảnh nhìn kĩ lại chiếc lọ trong tay, là một lọ mứt dâu.
***
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vùng Cấm
- Chương 19