Hôm nay xe buýt trong có có vẻ hơi vắng khách, ngoại trừ Khiết An với bác tài xế thì chẳng còn ai trên xe. Khiết An mua vé rồi đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi. Một phần là do sở thích, Khiết An thích nhìn bao quát mọi thứ trong tầm nhìn của mình, một phần là do cảm giác sợ sệt nếu như có thứ gì đang nhìn sau lưng mình.
Yên vị trên chỗ ngồi của mình, Khiết An mới lấy ra điện thoại cùng tờ giấy ra, cẩn thận dò đường. Cô nhập địa chỉ lên thanh tìm kiếm lập tức hiện lên nơi cần tìm. Đó là một ngôi đền nhỏ nằm trên núi, khuất sâu trong khu rừng. Khiết An quyết định tìm hiểu thêm một chút, thì ra ngôi đền đó được xây nên để thờ phụng vị thần trấn giữ tà ma, ác linh trên núi, canh giữ và bảo vệ con người khỏi chúng. Người dân thường lên đây chủ yếu để cầu sức khỏe, nhưng dạo gần đây lại dấy lên việc cầu được tiền tài, con cái lẫn tình duyên nên mấy chốc trở nên nổi tiếng.
Khiết An không quan tâm mấy chuyện đó cho lắm, điều cô muốn là liệu cầu cho bản thân có cuộc sống yên bình được không vậy. Chứ cô cực kì muốn cầu.
Mải mê với chiếc điện thoại trong tay, mấy chốc Khiết An đã sắp tới nơi. Tiếng thông báo của xe buýt cất tên trạm cần xuống, nhưng Khiết An lại không dám ra trạm. Cô bối rối, lại cắm cúi mặt mình xuống điện thoại, tay không ngừng run rẩy bấm loạn xạ lên màn hình tối đen.
Ban nãy khi ngẩng đầu lên, Khiết An đã thấy "chúng". "Chúng" bám lên thành xe buýt, ngay chỗ bác tài xế đang ngồi, không ngừng ngoe ngẩy những cái xúc tua màu đen khắp nơi, thi thoảng còn cố ý dùng xúc tua che mất tầm nhìn bác tài xế.
"Chúng" có lẽ không để ý Khiết An, cô sẽ xem nó là điều may mắn. Nhưng nếu "chúng" ngừng quấy phá bác tài xế thì sẽ càng may mắn hơn.
Khiết An từng được dạy dỗ về những kiến thức về chúng vô cùng nghiêm khắc, dù không muốn nhớ những cũng đều bị bắt ép đưa vào đầu.
Con người là những sinh vật yếu ớt, về thể chất lẫn tinh thần. Ở một thời điểm nào đó, họ hình thành lên những trạng thái tiêu cực, dễ hiểu hơn là sự mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Điều đó sản sinh ra "chúng", "chúng" sẽ bám lấy người tạo ra "chúng" vô điều kiện, khiến họ ngày càng mệt mỏi hơn nữa, sự mệt mỏi đó dần biến thành thức ăn cho "chúng" để "chúng" ngày càng to lớn hơn. Đôi khi những cảm xúc mạnh mẽ, tiêu cực cũng là tiền đề tạo nên "chúng" như buồn bã, tức giận, sợ hãi... Mặc dù "chúng" thông thường sẽ bám lấy người tạo ra "chúng", nhưng đôi khi cũng có vài trường hợp khác, điển hình như việc con người hận một ai đó, "chúng" sẽ bám lấy người đó.
Khiết An hơi nhìn lên, cảm giác "chúng" khá to và không ngừng phát ra những âm thanh rêи ɾỉ đến khó nghe. Tệ hơn nữa là tiếng rêи ɾỉ càng lớn dần.
T-ại sao...k-hông mang...tiề-n về...
Đồ v-vô dụng...
Hai câu nói cứ lặp đi lặp lại, không rành mạch rõ ràng mà lại kêu gào, rêи ɾỉ.
Chắc hẳn là chuyện liên quan tới tiền bạc...
Khiết An thầm nghĩ, cô lại ngước lên nhìn "chúng". Cảm thấy chắc rằng "chúng" hoàn toàn không để ý đến mình, cô mới dám bấm chuông báo xuống xe.
Tiếng chuông vang lên, "chúng" bỗng dưng ngay lập tức im lặng, hàng nghìn đôi mắt mở ra trên cơ thể "chúng" và nhìn chằm chằm vào Khiết An. Cô run rẩy, không dám đứng dậy, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cửa sau của xe buýt. Chỉ cần Khiết An đứng dậy, và chạy tới đó. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng sự sợ hãi chùn bước Khiết An, cô sợ nếu bản thân chỉ di chuyển một chút thôi "chúng" ngay lập tức sẽ vồ lấy cô.
Xe buýt từ từ tắp vào lề và dừng lại. Là trạm Khiết An nên xuống, cửa cũng đã mở ra chờ sẵn. Bác tài xế quay lại nhìn Khiết An, giọng đầy bực dọc.
"Này cô gái, tới trạm rồi đấy. Cô không xuống à?"
"Dạ vâng..." Khiết An ngập ngừng. "Con lỡ ngủ quên mất."
Biện đại một lý do, chẳng biết là hợp tình huống hay không nhưng đó là những gì Khiết An nghĩ ra được. Cô cố gắng đứng dậy, từ từ bước ra khỏi hàng ghế sau mà tiến tới cửa sau. Mặc dù đã cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể, nhưng "chúng" vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Khi Khiết An bước xuống bậc đầu tiên của xe buýt, một trong số xúc tua của "chúng" lại vươn ra chạm vào chân cô. Hoảng sợ tột độ, chân Khiết An bị vấp, cứ thế mà ngã ra đằng trước.
Chết rồi...
"Bộp"
Cứ ngỡ bản thân sẽ té đập mặt xuống đất mà đau đớn vô cùng, nhưng Khiết An lại chẳng cảm thấy như vậy. Ngược lại là cảm giác vô cùng mềm mại và ấm áp.
"Em không sao đấy chứ?"
TruyenHDTruyenHD