Chương 7: Phân gia

“Trưởng thôn, cả nhà chúng ta cũng không đến mức phải nói dối chuyện này đâu, ngươi có thể vào trong phòng bếp của nhà chúng tôi nhìn xem, nhà ta chỉ có một con dao phay thôi, ngươi tìm ở trong sân một chút là có thể tìm ra.”

Chưa tới được Hoàng Hòa thì không có ý định bỏ cuộc, người Vương gia luôn cho rằng họ có chứng cứ nên có thể dìm chết Thanh Hòa. Triệu trưởng thôn không muốn bị nói thiên vị hay bất công, hơn nữa yêu cầu của Vương Đại Trụ cũng hợp lý nên ông ấy cho phép một vài người vào sân tìm kiếm. Nhưng người vào bếp trở về lại nói rằng con dao vẫn ở trong bếp, Vương Đại Trụ trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Ông ta há mồm còn muốn nói điều gì đó nhưng Triệu trưởng thôn đã không muốn nghe nữa. Ông ấy nói thẳng rằng việc cãi bướng và dùng những lời lẽ lăng mạ người khác trước mặt ông ấy là không thể chấp nhận được, chứ chưa nói đến chuyện này. Nếu không có ai ở đây, tiểu cô nương này chắc chắn đã bị bắt nạt đến chết.

Thanh Hòa thầm than thở ở trong lòng, đã sớm chết rồi.

Mã thị thấy tiểu nữ nhi này muốn thoát khỏi vòng tay của mình thì càng không cam lòng nên nói: "Trưởng thôn, dù sao thì đây cũng là nữ nhi của nhà ta, cũng là chuyện của nhà ta, ngươi là người ngoài thì nhúng tay vào làm gì, cho dù Tiểu Nha không chém chúng ta thì hôn sự nó cũng phải do người làm cha và nương như chúng ta làm chủ, lời nói của cha nương và bà mối là đạo lý hiển nhiên.”

Đây là lần đầu tiên Triệu trưởng thôn gặp một nữ nhân nói chuyện thô lỗ với ông ấy như vậy. Họ nghĩ rằng ông ấy muốn quản sao, chỉ là nếu để chuyện này náo loạn đến mức toàn thôn đều biết, nếu sau đó dân trong thôn học theo thì danh tiếng của thôn bọn họ sẽ mất hết.

Thấy trên mặt của Triệu trưởng thôn có điều gì đó không ổn, Vương Đại Trụ tát vào mặt Mã thị một cái, rồi xin lỗi Triệu trưởng thôn: "Trưởng thôn, ngươi đừng chấp nhặt với nữ nhân làm gì, bà ấy cái gì cũng không hiểu cả.”

Mã thị bị Vương Đại Trụ tát một cái thì lập tức yên lặng đứng lui sang một bên mà không nói lời nào.

Vương Đại Trụ: "Nhà ta không muốn bán nữ nhi, trưởng thôn cũng biết đấy năm nay ông trời không cho chúng ta con đường sống nào, nhà chúng ta gần như chẳng có cơm để ăn, hài tử này chúng ta còn chưa nuôi được mấy năm, lớn lên còn có thể trở về báo hiếu thì đối với ta mà nói cũng là niềm vui lớn rồi, ta không muốn để cho nó chịu khổ với cả nhà chúng ta, ta chỉ muốn tìm cho nó một tướng công, như vậy thì nó cũng được hưởng phúc.”

Vẻ mặt của Vương Đại Trụ rất thành khẩn, Triệu trưởng thôn cũng không tiện từ chối, nếu không phải bán nữ nhi thì ông ấy cũng không cần thiết phải liều mạng với Vương gia làm gì nữa.

Thanh Hòa luôn ở bên cạnh quan sát. Vương Đại Trụ vừa nói lời này xong nàng đã hiểu được, những người xung quanh đây đều sẽ xem nhẹ chuyện này, lúc này đừng nói đến chuyện nữ nhân thành hôn ngay cả việc nam nhân thành hôn cũng phải nghe theo sự sắp đặt của cha nương, một số người yêu thương hài tử thì còn có thể cho xem qua trước rồi chọn một người nào đó xem mắt, sau đó lập tức sắp xếp mối hôn sự giữa hai người không có tình cảm gì.

Bởi vậy việc cha nương tìm tướng công cho nữ nhi là một chuyện hết sức bình thường, không có người ngoài nào lên tiếng vì chuyện này cả.

Chắc chắn Thanh Hoà cũng không ngăn cản được nhưng nàng có thể kéo cờ lớn:

"Cha, có lẽ cha không thể làm chủ hôn sự của con được."

Vương Đại Trụ thấy những người xung quanh không lên tiếng nữa, đã hiểu mọi chuyện sẽ dừng ở đây, bán nữ nhi thì không dễ nghe cho lắm, vậy thì gọi là gả nữ nhi cũng được, đến lúc đó sính lễ của hồi môn như thế, muốn bao nhiêu, không phải đều do ông ta quyết định hay sao.

Nhưng lời tiểu nữ nhi này vừa nói lại khiến hy vọng của ông ta tan biến.

Sắc mặt Vương Đại Trụ trầm xuống: "Ta không thể làm chủ? Vậy ai có thể làm chủ? Tiểu Nha, chẳng lẽ ngươi đã tự chọn người và định hôn sự rồi sao?"

Ông ta vừa mở miệng là đã không quan tâm đến thể diện của nữ nhi, mở lời là vu khống. Ở thời đại này, chuyện nam nữ tư tình là tội rất nặng, có thể bị phạt chết bằng cách dìm xuống nước!

Sự lạnh lùng trong ánh mắt của Thanh Hoà càng ngày càng tăng lên, nàng che giấu cảm xúc của mình, rồi nói một cách lịch sự: "Mọi người đều biết, lúc trước ta làm việc cho một thế gia ở Biện Kinh. Chủ gia của ta là một người rất tốt bụng, biết ta vẫn luôn mong nhớ thân nhân của mình, nên sau khi làm việc được mười năm thì ta được cho về quê. Tuy nhiên, chủ gia chưa trả lại khế ước bán thân cho ta, vì thế cha nương không có cách nào thay ta quyết định mối hôn sự này được.”

“Vì sao họ không trả lại cho ngươi?”

Không chỉ riêng Vương Đại Trụ cảm thấy bối rối về điều này, ngay cả thôn dân và trưởng thôn cũng không hiểu.

Có thể thưởng cho hạ nhân gần một trăm lạng bạc nhưng tại sao lại không trả khế ước bán thân cơ chứ, không thể nào nói nên lời mà, người cũng đã đi rồi thì giữ lại khế ước bán thân làm gì?

Thanh Hòa chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện, dù sao người cũng không có ở đây, nàng nói gì cũng được, chẳng lẽ những người này còn chạy đến Biện Kinh tìm chứng cứ hay sao: "Ta hầu hạ chủ mẫu và lo liệu việc nhà, bởi vì ta luôn làm tốt mọi việc nên chủ mẫu không nỡ để ta rời đi nên chỉ thưởng bạc cho ta, hi vọng một ngày nào đó ta có thể trở về, hơn nữa..."

Thanh Hòa giả vờ mỉm cười ngượng ngùng: "Hơn nữa chủ mẫu còn hứa tìm cho ta một tướng công tốt, chủ mẫu nói ít nhất ta cũng xứng đôi với quản sự, như vậy ta mới có thể ở bên cạnh người và làm việc cho người.”

Để ta xem mấy người làm sao bây giờ, Thanh Hòa nói xong thì cúi mặt xuống, tất cả mọi người cho rằng nàng đang ngượng ngùng, thôn dân đều vô cùng hâm mộ, đây chính là quản sự ở Biện Kinh đấy! Là một nữ tế tốt mà họ chẳng thể nào với tới được.

Vương Đại Trụ cũng chẳng thể nào ngờ được khế ước bán thân của nha đầu chết tiệt này vẫn còn ở Biện Kinh, nếu như vậy thì ông ta chẳng còn cách nào khác, còn phải dùng bạc nuôi nha đầu này, sao mà ông ta can tâm được cơ chứ!

Thanh Hòa cũng hiểu bản thân mình chẳng có cách nào ở chung với mấy người trong Vương gia được nữa, người nhà này vì muốn bán nàng làm hỏng thanh danh của nàng, nếu ở cùng một chỗ thì chắc chắn mỗi ngày họ đều sẽ tìm cách trả thù nàng. Thanh Hòa cũng không muốn mỗi ngày đều cãi nhau như vậy rất ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, nếu có trưởng thôn và nhiều thôn dân ở đây thì nàng sẽ tách ra khỏi cái nhà hút máu này mà sống tốt cuộc sống của mình.

Nàng đột nhiên quỳ xuống: "Cha, nương, ta biết, bây giờ ta không có bạc để hiếu thuận với hai người, nhưng không sao, ta có thể nấu cơm, làm việc nhà, sau này các tôn tử đều do ta chăm sóc, ngay cả việc chăm sóc tẩu tử đang mang thai mọi người cứ giao cho ta, ta cam đoan nhất định sẽ chăm sóc họ tới trắng trẻo mập mạp."

Mã thị vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ lẩm bẩm: "Chuyện này vốn là chuyện ngươi nên làm, ngươi chỉ là một đứa ăn bám, không làm việc cũng không kiếm bạc, nhà ai cũng nuôi không nổi”

Kẻ ăn bám sao!

Ngay cả lời này mà Mã thị cũng dám nói, thôn dân xung quanh cũng không thể nào nhìn nữ nhân này thêm được nữa: "Mã thị, ngươi nói lời này mà không biết xấu hổ sao, nhà này là ai sửa?" Một nữ nhân ở trong thôn từ nãy đến giờ không hợp với Mã thị lên tiếng chặn họng bà ta, nhưng da mặt của Mã thị rất dày, mặc kệ người khác nói thế nào, bà ta đều coi như không nghe thấy.

Nha đầu chết tiệt này không có tiền cũng tốt, để tránh việc mỗi ngày mình đều phải dỗ dành nó.

Bà ta liếc nhìn người vừa mới chặn lời bà ta: "Ngươi nhàn rỗi nên lo chuyện bao đồng quản chuyện nhà ta à, chính Tiểu Nha nhà ta cũng nói muốn giếu thuận ta.”

Trong số người Vương gia thì chỉ có Mã thị là có đầu óc không bình thường, những người khác chẳng dám để Thanh Hoà ở nhà, nếu Thanh Hoà không dùng dao thì bọn họ không suy nghĩ nhiều, nhưng cảnh tượng Thanh Hòa chém người trước đấy còn rõ mồn một trước mắt như vậy, họ cũng chẳng gan dạ đến mức để nàng sống ở trong nhà nữa.

Huống chi người này không thể gả cũng không thể bán, giữ lại làm gì! Phải đuổi người này ra khỏi nhà ngay.

Những tức phụ của Vương gia đều ra hiệu cho nam nhân nhà mình, đi nhắc nhở công công nhưng không ngờ chính Vương Đại Trụ đã tự mình lên tiếng.

So với Mã thị thì ông ta hiểu rõ người trong nhà không muốn nuôi một kẻ ăn bám, chính nha đầu này cũng nghĩ như vậy, nữ nhi gì gì đó cũng là của nhà người khác, nếu nha đầu này đã vô dụng rồi thì không cần giữ lại làm gì, nếu giữ lại cũng rất phiền toái trong nhà còn phải nuôi thêm một người nữa, nhà họ cũng đâu có dư lương thực mà nuôi thêm một người nữa.

Vương Đại Trụ vì muốn tách Thanh Hoà ra khỏi nhà, nên lúc này cũng vứt sạch đi mặt mũi: "Trưởng thôn, trong nhà ta có rất nhiều người nên không thể nào nuôi nổi nhiều người như vậy, nếu hài tử này chưa có chuộc thân thì cũng không tính là người Vương gia chúng ta, chuyện hôm nay cũng làm cho một nhà chúng ta có khúc mắc với nhau, ta thân là người đứng đầu trong một nhà nên hôm nay sẽ đứng ra quyết định, để Vương Tiểu Nha ra ngoài sống một mình, điều này là điều tốt nhất đối với tất cả mọi người.”