Chương 32: Lần đầu tiên gặp Tam hoàng tử

Những hài tử đầy tháng đã bắt đầu có chút mũm mĩm. Khi Thanh Hòa vừa sinh xong, nàng rất lo lắng ba hài tử này không lớn nổi. Người xưa vẫn thường nói “bảy sống tám không”, ba hài tử này chỉ nằm trong bụng bảy tháng đã sinh ra, lúc mới chào đời, chúng nhỏ bé đáng thương trông như những chú chuột nhỏ vậy.

Cách vài ngày Thu nương lại mời đại phu đến nhà bắt mạch cho ba hài tử, sợ rằng chúng không sống nổi. Trong thời gian Thu nương ra ngoài, Thanh Hòa thường lén lút vào nông trường chuẩn bị thức ăn riêng, nàng ăn canh cá, chân giò không ngừng, sữa rất nhiều, đủ để ba hài tử uống. Thu nương còn cảm thán rằng sữa của nàng rất dồi dào.

Chính nhờ việc nàng ăn nhiều thức ăn trong nông trường nên ba hài tử không còn gầy gò như lúc mới sinh, mà đã bắt đầu tròn trịa hơn.

Những hài tử mới một tháng tuổi thức dậy còn có thể đá bay chăn đang đắp trên người. Điều này khiến Thu nương tin rằng hài tử không có vấn đề gì, đại phu cũng không cần phải đến thăm hàng ngày nữa.

Cơ thể của Thanh Hòa cũng hồi phục rất nhanh, nhưng bụng nàng vẫn chưa hoàn toàn thon gọn lại. Ban đêm, nàng vẫn tập yoga, ngoài ra việc ăn thức ăn từ nông trường cũng không khiến nàng tăng cân. Theo thời gian, bụng của nàng sẽ dần dần trở lại như cũ.

Thanh Hòa ngồi bên cạnh vừa thêu hoa vừa trông nom hài tử. Thu nương cũng ở bên cạnh, bưng một giỏ đồ thêu, xếp lại những cuộn chỉ. Một mình Thanh Hòa không thể chăm sóc ba hài tử nên Thu nương phải giúp nàng.

“A da... A a.”

Âm thanh phát ra từ chiếc giường gỗ thứ ba từ phải sang trái, đó là dấu hiệu của lão Tam đã thức dậy.

Thu Nương đặt giỏ xuống rồi bước đến bên giường gỗ, nhẹ nhàng nhìn tiểu công tử. Lão Tam đã tỉnh, đôi mắt ướŧ áŧ mở ra, khi nhìn thấy Thu nương còn cười một cái. Nụ cười dịu dàng đó mỗi lần nhìn thấy đều có thể chữa lành trái tim của Thu nương, nàng ấy nhẹ nhàng đung đưa chiếc giường gỗ, bắt đầu chơi đùa với tiểu công tử.

Hiện tại ba hài tử trông khá giống nhau, nhưng có sự khác biệt là mỗi khi đại tỷ thức dậy không khó tính như hai đệ đệ, nữ hài thì hiền lành và dễ dỗ dành hơn.

Dường như lúc này lão Tam không vui, môi nhỏ nhắn mím lại trông như muốn khóc. Thu nương nhìn là biết ngay tiểu công tử đang đói bụng, nãi oa uống sữa nên nhanh đói. Nàng ấy tính lại thời gian lần cuối tiểu công tử uống sữa, cũng đã gần lúc đói rồi.

“Tiểu thư, tiểu công tử đói rồi.”

Thanh Hòa đặt công việc qua một bên cho lão Tam uống sữa. Nam hài thật sự có dạ dày lớn, đói nhanh, may mà nàng có nhiều sữa, nếu không thì không đủ cho ba hài tử uống.

Thu nương đứng sang một bên chờ nàng cho bú xong rồi mới quay lại.

Sau khi cho lão Tam bú xong thì lão Đại lão Nhị cũng thức dậy, vừa tỉnh là khóc ngay trông như cũng đói rồi. Nàng đưa lão Tam cho Thu nương bế rồi lần lượt cho đại tỷ và lão Nhị bú.

Không phải vì hài tử ở giữa không được cưng chiều, mà là sợ lão Nhị có dạ dày lớn sẽ uống hết sữa, nên cho nữ hài bú trước vì dạ dày bé nhỏ hơn, lão Nhị thế nào cũng có sữa để uống.

Sau khi cho cả ba hài tử uống sữa xong, chúng không ngủ nữa, mở đôi mắt tròn xoe đầy sức sống muốn chơi đùa. Thanh Hòa cũng không thể tiếp tục thêu thùa, lần này nàng nhận một đơn thêu hỷ phục. Là do Vương chưởng quầy có ý tưởng này, chỉ là trước đây Thanh Hòa mang thai không tiện làm việc vất vả. Giờ nàng đã qua tháng ở cữ, Vương chưởng quầy đợi được nàng nên đưa ra giá rất cao, Thanh Hòa không thể từ chối, đành để Thu nương mang nguyên liệu thêu hỷ phục về nhà.

Thu nương cũng lấy một số khăn thêu về nhà làm, nhưng công việc chính của nàng ấy vẫn là chăm sóc ba hài tử, nên không lấy nhiều. Nàng ấy còn giúp Thanh Hòa sắp xếp chỉ thêu hỷ phục, tính đi tính lại, việc nhiều nhất lại rơi vào tay Thu nương.

Những công việc vặt vãnh khác trong nhà đều do hai tỳ nữ khác lo liệu, đó là hai người do Lý Tùng Yến để lại, một người giỏi nấu ăn và điều dưỡng cơ thể, người còn lại có chút võ công, làm các công việc vặt trong nhà.

Khoảng thời gian này, Thanh Hòa sống rất thoải mái, tháng ở cữ làm rất tốt, toàn thân nàng toát lên sự dịu dàng của một mẫu thân, khuôn mặt cũng trắng hồng, trông rất tươi trẻ, không giống người đã có ba hài tử.

“Đại tỷ thật ngoan, nương thích con nhất, chỉ cần dỗ một chút là nghe lời.”

Dường như nữ hài hiểu được lời khen của mẫu thân nên cười khúc khích, nụ cười không răng để lộ lợi, trong sáng và ngọt ngào khiến mẫu thân nào cũng muốn hôn một cái. Nhưng nãi oa cần được chú ý nhiều thứ, Thanh Hòa vẫn nhớ mơ hồ rằng người lớn không nên hôn nãi oa mới chào đời, hình như vì hôn hài tử dễ làm chúng bị bệnh.

Bây giờ nàng không thể kiểm tra độ chính xác của thông tin này, nhưng không ảnh hưởng đến sự quan tâm của nàng dành cho hài tử. Bất cứ điều gì có thể gây hại cho hài tử thì nàng đều cực kỳ cẩn thận.

Vì vậy, nàng chỉ có thể vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nữ hài, trìu mến nói: “Áo bông nhỏ của nương, con phải mau lớn lên nhé.”

Hai đệ đệ bên cạnh không vui, cả hai đồng thanh kêu a a nhưng may là không khóc, chỉ muốn phát ra âm thanh thôi. Thấy mấy hài tử không có vấn đề gì lớn, Thanh Hòa lại bắt đầu thêu hỷ phục, Thu nương thì ngừng tay bắt đầu chăm sóc ba hài tử.

Thanh Hòa thêu liền một mạch phần chính của hỷ phục, nhưng eo và cổ của nàng đã bắt đầu đau nhức. Nàng đứng dậy vận động toàn thân để giảm đau, lúc này đã là giữa chiều.

“Tiểu thư, bên ngoài có người tìm người.” Tỳ nữ đứng ngoài báo tin.

“Là ai vậy?” Thanh Hòa có rất ít người quen trong huyện, ngoài Vương chưởng quầy đến bàn chuyện thêu thùa thì hầu như không ai đến nhà nàng.

“Là một Công tử trẻ tuổi.” Tỳ nữ đáp.

Công tử trẻ tuổi? Nàng không quen ai như vậy cả, người đó đến tìm nàng làm gì? Thanh Hòa từ chối.

“Ta không quen, đừng cho người vào.” Trong nhà chỉ có nữ nhân và hài tử, Thanh Hòa không quen biết ai nên không muốn cho người vào.

Chẳng mấy chốc, tỳ nữ lại trở vào: “Tiểu thư, vị Công tử này nói người quen biết Công tử, không phải người lạ.”

Sao có thể quen biết chứ! Thanh Hòa phản ứng ngay rằng vị Công tử này đang nói dối.

Thanh Hòa vẫn quyết định gặp người này. Nàng mang theo sự nghi ngờ, bảo tỳ nữ dẫn người vào sân. Bây giờ trong sân có một đình uống trà nhỏ, là do nàng nhờ thợ mộc xây, vừa để tiếp đãi người khác vừa để mình ngồi trong sân mà không sợ mưa gió.

Sau khi thay đồ, Thanh Hòa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy trong đình có một Công tử đang ngồi, nhìn từ phía sau trông vị Công tử này rất trẻ, khoảng mười mấy hai mươi tuổi là cùng.

“Xin hỏi vị Công tử này là người phương nào?”

Nam tử trẻ tuổi quay đầu lại, Thanh Hòa: “...”

Nàng theo phản xạ cúi đầu: “Dân nữ bái kiến Tam hoàng tử.”

Thanh Hòa hoảng sợ, người này đến huyện Tấn! Lý Tùng Yến chắc chắn cũng đến rồi!

Hai biểu huynh đệ này thường ở cùng nhau, mà Thanh Hòa cũng biết người này nhưng nàng chẳng có chút quan hệ nào. Vậy mà hắn ta đến huyện Tấn trước để tìm nàng, chắc chắn là Lý Tùng Yến đã kể mọi chuyện cho hắn ta.

Tam Hoàng tử cũng không thể vô cớ tự nhiên đến huyện Tấn một mình, chắc chắn là đi cùng Lý Tùng Yến. Hắn trở lại lần này, chẳng lẽ là muốn đến cướp con?

“Ngài đến đây tìm dân nữ là vì...”

Thanh Hòa không kìm được không muốn hỏi hắn ta, biết đâu hắn ta chỉ đến huyện Tấn để xem xét tình hình thôi thì sao!