“Hi nhi, con lại đây, đã hỏi được thế nào rồi? A Yến đã nói chưa?” Tô thị không thể kiên nhẫn chờ được nữa, ra ngoài tìm Tần Hi hỏi tình hình, vừa khéo gặp được Tần Hi từ viện Trúc Kính đi ra.
Tần Hi cũng không ngờ rằng cữu mẫu sẽ ra ngoài để trông chừng, hắn ta còn định lén lút rời đi.
“Hỏi... Hỏi được rồi, con đã đích thân đến hỏi, A Yến chắc chắn sẽ nói với con mà.”
Nhưng chuyện này quá lớn, con thực sự không dám nói ra! Tần Hi khóc thầm, khuôn mặt vẫn giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh.
Tô thị với vẻ mặt đầy mong đợi nhìn hắn ta: “Vậy con nói cho cữu mẫu nghe đi.”
Suy nghĩ trong đầu hắn ta xoay chuyển loạn xạ: “Huynh ấy không thành thân là vì việc cứu trợ thiên tai vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong, còn phải quay lại phủ Triều Châu lần nữa, đợi huynh ấy về thì có thể thành thân.”
“Người cũng biết phủ Triều Châu cách xa, một lần đi về mất cả tháng, huynh ấy còn phải xử lý công việc, thế thì không phải mất hai tháng rồi sao, nên lần này huynh ấy về sẽ không thành hôn trước, đợi mọi việc thực sự xong xuôi rồi mới bàn đến chuyện thành thân.”
Đợi Lý Tùng Yến trở về thì không chỉ có thê tử mà còn có thể có hai, ba tôn tử nữa, thật là bất ngờ!
Tần Hi cũng thầm nói vài câu nhưng không dám nói ra, sợ khiến cửu mẫu của mình tức đến ngất xỉu.
Tô thị: “Việc cứu trợ thiên tai vẫn chưa xong sao?” Lần này rồi lại lần khác phải đi đến cái nơi đó, lại còn kéo dài lâu như vậy, Tô thị đã bắt đầu cảm thấy chán nghét với nơi đó.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì nơi đó làm chậm trễ chuyện nhi tử thành hôn.
“Thôi được, nếu nó sớm nói là chuyện này, cữu mẫu cũng không giận nó.”
“Chỉ mong nó sớm trở về, năm nay sợ rằng nó phải ăn Tết ở phủ Triều Châu rồi.” Tô thị tính toán sơ qua thời gian, phát hiện Lý Tùng Yến thực sự phải ăn Tết ở phủ Triều Châu.
Biết được nguyên nhân, nỗi bực tức trong lòng Tô thị cũng tan biến, biết rằng nhi tử năm nay không thể về nhà ăn Tết, tuy buồn nhưng dù sao cũng là công việc, làm việc cho triều đình, cho bách tính, có mệt chút cũng là chuyện nên làm. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô thị cười rạng rỡ với ngoại sanh: “Cữu cữu và ngoại tổ mẫu của con còn nhắc đến con vào hôm qua, tối nay dùng một bữa cơm rồi hẵng về cung?”
Dù là câu hỏi nhưng Tô thị lại chắc chắn rằng Tần Hi sẽ đồng ý, đây là điều hiển nhiên.
“Hôm nay không được, con đã hứa với mẫu hậu sẽ dùng bữa, đợi hôm khác con sẽ đến thăm ngoại tổ mẫu.”
Đây là lần đầu tiên Tần Hi từ chối đề nghị của Tô thị nhưng bà cũng không cảm thấy buồn, dù sao ngoại sanh cũng đã có hẹn trước, lần sau đến thăm cũng vậy thôi.
“Nói rồi đó nhé, mấy ngày nữa phải đến nhà dùng bữa, lúc đó sẽ làm toàn món con thích ăn.”
Tần Hi thích ăn cay, không biết tại sao khẩu vị của hắn ta lại khác hẳn với hai nhà bọn họ, từ nhỏ đã thích ăn cay, không biết thừa hưởng từ ai. Lý lão phu nhân còn cố tình tìm hiểu khẩu vị của tổ tiên nhưng không có ai thích ăn cay cả, chỉ có thể nói khẩu vị của Tần Hi khác thường.
Tần Hi hoàn mỹ lừa được cữu mẫu Tô thị rồi trở về cung.
Còn Lý Tùng Yến, trong những ngày lưu lại ở Biện Kinh, đã báo cáo mọi việc đã làm ở phủ Triều Châu bằng hình thức tấu sớ dâng lên Hoàng thượng. Sau khi đã bàn giao xong mọi việc cần thiết, hắn lại từ biệt Tô thị và Lý Bân, lại phải đi một chuyến nữa đến phủ Triều Châu.
Lý do vẫn là do Tần Hi bịa ra, công việc chưa xong.
Chỉ là hành trình vốn định mang theo vài người, giờ lại thêm một Tần Hi…
Tần Hi vô cùng thoải mái ngồi trên ghế trong xe ngựa, một tay chống mặt, tay kia cầm quả cam, ăn một cách vui vẻ.
“Hoàng tử tự ý ra ngoài, người thật sự không sợ Bệ hạ phạt nặng người sao.”
Tần Hi chẳng thèm để ý, chỉ cho rằng A Yến đang ghen tị với mình: “Ta được phụ hoàng và mẫu hậu cho phép ra ngoài, huynh đừng nghĩ những chuyện không đâu nữa.” Hắn ta đã mất mấy ngày để năn nỉ phụ hoàng và mẫu hậu, chấp nhận nhiều điều khoản bất bình đẳng mới khiến họ đồng ý.
Hắn ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy điệt tử điệt nữ của mình!
Lý Tùng Yến nhắm mắt lại, đôi mắt nhắm chặt thể hiện rằng hiện giờ hắn không muốn nói chuyện. Tần Hi cũng không bận tâm lắm, hắn ta chỉ cần có gì để ăn là được, vì thế suốt cả quãng đường Tần Hi ăn uống liên tục, âm thanh nhỏ nhặt như chuột gặm nhấm khiến Lý Tùng Yến nhíu mày, nhưng hắn vẫn chịu đựng được.
Và cái giá của việc ăn uống quá đà của Tần Hi chính là hắn ta đã béo lên một vòng.
Hiện tại Tấn Châu đã có người quản lý, sau khi hai người tới Tấn Châu cũng không làm phiền người khác, tự tìm một khách điếm để ở. Sau khi Lý Hạ biết chủ tử của mình đã đến thì nhanh chóng đưa hai người tới căn nhà mà Lý Hạ thuê gần nơi Thanh Hòa ở. Nhưng do địa lý vị trí, cũng đặc biệt che khuất tầm nhìn, dẫn đến việc Thanh Hòa không những không phát hiện ra Lý Hạ trong suốt thời gian dài mà còn không nhận ra Lý Tùng Yến đã đến Tấn Châu.
Sáng sớm, Lý Tùng Yến hỏi Lý Hạ về tình hình của Thanh Hòa, tuy có bồ câu truyền tin nhưng việc truyền tin bằng thư vẫn có hạn chế, Lý Hạ nói được một nửa thì bên cạnh vang lên một tiếng thét chói tai.
“A Yến, ta béo lên rồi!”
Khóe miệng của Lý Hạ hơi co giật, nam nhi đại trượng phu mập lên chút thì có sao đâu, cần gì phải nói lớn tiếng như vậy?
Trong phòng Tần Hi không có gương nên hắn ta mới phát hiện mình béo lên là do thắt lưng đã nhắc nhở.
Mỹ nam không thể béo lên, sẽ làm tổn hại đến hình tượng của mình. Hắn ta sắp gặp biểu tẩu tương lai rồi, sao có thể để hình tượng của mình gặp vấn đề chứ. Hắn ta phải giảm cân!
“A Yến, từ nay về sau ta sẽ không ăn tối nữa, chỉ ăn buổi trưa và sáng thôi. Buổi tối ta sẽ luyện võ, huynh đi cùng ta đi.”
“Ta không thể để biểu tẩu Thanh Hòa nhìn thấy ta khi đã béo lên, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không thể để tẩu ấy có ấn tượng về một đệ đệ béo ú được.”
Lý Hạ cố gắng kìm nén, không thể cười, không thể cười, sao Tam hoàng tử lại ngày càng hài hước như vậy chứ, rõ ràng ở Biện Lương Hoàng tử đi theo phong cách ngoan ngoãn, dễ thương cơ mà.
“Ngày mai ta sẽ đi gặp Thanh Hòa, người chỉ có chưa đến hai ngày cũng không giảm được cân đâu.”
Trong lòng Lý Hạ muốn lắm mà không dám nói ra ẩn ý của công tử mình, Tam hoàng tử, người đừng mơ nữa, đi ngủ thôi.
Tần Hi xụ mặt xuống: “A, sao huynh nhanh vậy? Chẳng phải nói người ta không muốn gặp huynh sao? Huynh cũng không chuẩn bị kỹ càng à.”
Lý Tùng Yến nhìn Tần Hi mà không muốn nói chuyện nữa, với người không muốn gặp mình, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào cũng vô ích.
Tần Hi nhìn vào đôi mắt đen láy của Lý Tùng Yến, cảm thấy hắn đang nhìn mình như một kẻ ngốc.
Nghĩ lại lời mình vừa nói, đúng là hơi ngốc thật, thật xấu hổ với hai mươi năm giáo dục tinh hoa của phụ hoàng.
“Vậy hôm nay ta sẽ không ăn cơm nữa, ngày mai sẽ đi gặp biểu tẩu với huynh. Ta tranh thủ ngày mai sẽ giảm được hai cân.”
Giảm cân phải tranh thủ thời gian, Tần Hi luyện tập rất chăm chỉ. Hắn ta giơ tay đánh quyền, sau đó lại tập kiếm, nâng tạ, tập các bài tập như chẻ gỗ, chỉ cần là những gì mình biết, Tần Hi đều luyện hết một lượt và thực sự cả ngày không ăn gì!
Lý Hạ nhìn thấy mà mắt tròn mắt dẹt, còn tưởng Công tử nhà mình sẽ khuyên Tam hoàng tử, nhưng kết quả lại thấy Công tử chỉ lặng lẽ nhìn Tam hoàng tử tập luyện trong sân.
Cảm giác như đang xem kịch vậy.
Thế giới của người quyền quý thực sự hắn ta không hiểu nổi.
…
Thanh Hòa đã ở cữ được vài ngày nên nàng phải tự mình tắm rửa sạch sẽ trước, tiếp đó cũng tắm rửa cho các hài tử, rồi đun nước nóng, mẫu tử bốn người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ.
Hôm nay nàng dẫn các con ngồi trong nhà. Đầu tháng Hai, thời tiết đã sớm trở lạnh, lúc này bên ngoài đã có tuyết rơi. Thanh Hòa nhờ thợ mộc làm ba chiếc giường gỗ nhỏ, chiếc của đại tỷ có trang trí đẹp hơn một chút, có thêm một vài hoa văn chạm khắc trên đó.