Vương Thủ Gia dẫn Chu tài chủ đi về hướng căn nhà cũ của mình, Chu tài chủ để ý thấy nhà mới xây của Vương gia, căn nhà này ít nhất cũng tốn đến cả một trăm tám mươi lượng bạc.
"Có vẻ như muội muội nhà ngươi thật sự hiếu thuận với cha nương ngươi, căn nhà này xây chắc tốn không ít bạc nhỉ."
Vương Thủ Gia mang vẻ mặt nặng nề: "Tiểu muội nhà ta là một người vô cùng hiếu thuận, vừa về đến nhà thấy cha nương già cả sống trong căn nhà nhỏ hẹp đơn sơ đã lập tức sửa lại căn nhà mới cho cha nương, mua y phục, mua thịt để phụng dưỡng cha nương. Đáng tiếc là nó lại ra đi quá sớm." Nói đến đây, Vương Thủ Gia còn giả vờ khóc hai tiếng.
"Cha nương ta cũng không đành lòng để tiểu muội dưới đó không có ai chăm sóc, nên mới muốn tìm cho nó một tấm phu quân."
Chu tà chủ đáp: "Chỉ cần bát tự của muội muội ngươi hợp với nhi tử của ta, nó làm phu quân, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thê tử của mình."
Cho một cô nương nông thôn làm thê tử của nhi tử ông ta, vào gia phả Chu gia cũng là thiệt thòi cho nhi tử ông ta.
Với gia cảnh của Chu gia, kiểu gì cũng có thể cưới một cô nương từ gia đình thư hương, nhưng đáng tiếc là nhi tử ông ta sức khỏe không tốt, sớm qua đời, đành phải tìm một mối hôn phối âm hôn bình thường. Điều duy nhất an ủi là người Vương gia trông cũng không tệ, coi như bù đắp được phần nào cho nhi tử ông ta.
Người Vương gia trước mặt, dù chỉ là nông dân chân lấm tay bùn nhưng lại có ngoại hình còn hơn cả một người sống trong nhung lụa là ông ta. Trước đây, tiểu thϊếp mà Vương gia dâng cho ông ta, nhan sắc cũng đã vượt xa các cô nương xung quanh.
Đi vòng qua căn nhà mới, Vương Thủ Gia đến trước cửa nhà cũ, mở khóa cửa.
Chu tài chủ tỏ vẻ ghê tởm: "Chẳng lẽ các ngươi để người chết trong căn nhà cũ này sao? Đã mấy ngày rồi, xác không bốc mùi sao?"
Vương Thủ Gia không biết mình đã động trúng chỗ nào của Chu tài chủ, vội vàng giải thích: "Mới chết thôi, mới chết thôi, chưa bốc mùi đâu."
"Thế sao các ngươi lại khóa cửa, không ai ở nhà?"
"Muội muội ta chết đột ngột, trong nhà không kịp chuẩn bị, người nhà phải đi chuẩn bị đồ tang lễ, nhưng vì sợ dọa đám tiểu tử trong nhà nên mới khóa cửa lại."
Giải thích này cũng hợp lý, Chu tài chủ gật đầu: "Mở cửa đi."
Vương Thủ Gia kéo cửa ra, trong đầu tưởng tượng đến vài trăm lượng bạc sính lễ có thể nhận được lần này.
Đây là cưới thê tử chính thức cho nhi tử Chu tài chủ, chứ không phải là một tiểu thϊếp. Dù sau thì muội muội của gã cũng đã học quy củ ở thế gia, nhan sắc lại như hoa như ngọc, còn đẹp hơn muội muội làm thϊếp kia, nếu lễ hỏi mà ít thì gã không thể chấp nhận được.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, tạo nên một bóng hình như nữ thần, dù nữ thần mặc quần áo giản dị thì gương mặt ấy đủ khiến người đời đảo điên. Chu tài chủ không khỏi thầm nghĩ, nếu người này ở bên cạnh ông ta thì...
“Quỷ a...!”
Vương Thủ Gia hét lên sợ hãi, ngồi phịch xuống đất, cắt đứt dòng tưởng tượng của Chu tài chủ. Không đúng, chẳng phải Vương Thủ Gia đã nói trong nhà chỉ có người muội muội đã chết của gã chứ không có ai khác sao?
Liên tưởng đến bộ dạng sợ chết khϊếp của Vương Thủ Gia, không khó đoán rằng người trước mắt chính là muội muội gã. Nhưng cả nhà họ đều bảo nàng đã chết, sao giờ lại đứng ngay trước mặt họ thế này?
Thanh Hòa bước ra khỏi nhà, mỉm cười dịu dàng: “Nhị ca, muội đã trở về rồi.”
Lần này, nàng về để báo thù thay cho nguyên chủ.
Trước đó, Thanh Hòa đã nghĩ ra nhiều cách, chẳng hạn như sẽ di chuyển toàn bộ lương thực của đám người này đi, hoặc đánh cả nhà một trận khi họ không kịp đề phòng, nhưng lại không ngờ rằng chỉ cần mình hù dọa là đã khiến họ sợ chết khϊếp.
Vương Thủ Gia sợ đến mức mặt mày tái nhợt, lập tức ngất xỉu. Trong đầu gã vẫn chỉ nghĩ đến việc tam muội đã biến thành quỷ, ban ngày đến tìm họ báo thù.
Trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý tưởng.
Thấy người đã ngất, nàng nhấc gã lên một cách nhẹ nhàng, túm cổ sau của gã, nửa thân trên ở trên không, nửa thân dưới vẫn nằm dưới đất, lớn tiếng gọi: “Mau tới đây! Nhị ca nhà ta ngất rồi, có ai tốt bụng giúp ta cứu nhị ca không?”
Thanh Hòa chạy ra ngoài cửa, ném Vương Thủ Gia xuống đất, chẳng thèm để ý tới Chu tài chủ ở bên cạnh.
chu tài chủ có vẻ đang âm thầm mưu tính điều gì đó, nhưng khi ông ta thấy nữ thần trong mắt mình kéo lê Vương Thủ Gia rồi ném gã ra giữa đường, làm bụi đất phủ đầy mặt gã, trong khi nữ thần chỉ đứng đó gào lên đã khiến ông ta lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ đó.
Khối tài sản mà ông ta có được là nhờ vào đầu óc, chứ không phải từ ham muốn nɧu͙© ɖu͙©.
Nhìn thấy một người khác đã tự mình rời đi, Thanh Hòa an tâm ngồi khóc ở đầu đường, thu hút một nhóm người trong thôn đến xem, đều là những hàng xóm ở gần đây. Xa hơn một chút thì chẳng ai muốn ra, đi xa tốn sức mà tốn sức thì phải ăn, lương thực trong nhà không dư dả nên họ chẳng buồn ra xem náo nhiệt.
“Tam muội Vương gia, nhị ca của ngươi làm sao thế?”
người trong thôn đến xem nhưng không ai dám động tay, bởi lẽ nếu gã chết trong tay họ thì chẳng thể chối bỏ trách nhiệm được.
Vương Thủ Gia nằm trên đất, mặt như tro tàn, nói gã tắt thở rồi cũng có người tin.
“Ta cũng không biết nữa, mấy ngày nay ta đều ở trong phòng không ra ngoài. Sáng nay nhị ca tới mở cửa phòng ta, vừa nhìn thấy ta đã hét lên là quỷ rồi ngất luôn.”
Thanh Hòa lấy chiếc khăn tay đã được nàng cố tình tẩm hành tây ra, vừa lau nước mắt thì nước mắt đã tuôn xuống.
“Chẳng lẽ nhị ca ta lâu ngày không gặp ta, tưởng ta chết rồi sao?”
“Hu hu hu... Nhị ca ta lại lo lắng cho ta như vậy.”
Nghe vậy, mọi người đều hiểu vì sao người này lại ngất.
Chuyện xảy ra ở Vương gia trong thôn này không phải là bí mật, ai nấy ít nhiều đều có liên hệ thân thích, nên cũng chẳng kiêng dè khi nói chuyện.
Chắc chắn là gã tưởng người đã chết rồi, nên thấy người vẫn sống sờ sờ ngay trước mặt, không bị hù chết thì cũng lạ.
Lúc này, cũng có người trong thôn dám động tay, một người giơ ngón cái lên rồi bấm mạnh vào huyệt nhân trung của Vương Thủ Gia, đau đến mức gã lập tức tỉnh lại.
Thấy gã tỉnh, Thanh Hòa lao tới: “Nhị ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi.”
Vương Thủ Gia vẫn còn mơ màng, vừa nhìn thấy nàng, còn chưa kịp thở ra một hơi thì gã lại hét lên: “Quỷ a!” rồi ngất tiếp.
Lần thứ hai, thật thê thảm.
Thanh Hòa chẳng hiểu ra làm sao, nhìn nhị ca lại ngất rồi lại nhìn đám người trong thôn vây quanh, ánh mắt nàng không biết nói nhưng hàm ý rõ ràng, bấm thêm lần nữa đi.
Người vừa động tay ban nãy chẳng nói gì, nếu lại bấm thêm lần nữa mà kết quả vẫn như cũ thì là bị tam muội Vương gia dọa ngất thôi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của tiểu cô nương, ông ấy an ủi: “Nhị ca của ngươi chỉ là ngất thôi, không cần bấm cũng sẽ tỉnh.”
Thanh Hòa đương nhiên biết rõ điều này, nàng chỉ muốn dọa Vương Thủ Gia thêm chút nữa thôi, ai ngờ gã lại yếu đuối đến vậy, mới dọa nạt có chút mà đã ngất xỉu khiến nàng cảm thấy rất tiếc nuối: “Thế thì tốt, ta lo cho nhị ca lắm, chỉ cần không sao là tốt rồi.”
Nàng ngẩng đầu mỉm cười, đa tạ những thôn dân xung quanh: “Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, Thanh Hòa thật sự không biết phải làm sao, hôm nay cảm tạ mọi người nhiều.”
Nụ cười của thiếu nữ mang theo sự trong sáng thuần khiết khiến những thôn dân vốn đến để xem náo nhiệt cũng cảm thấy ngại ngùng, liên tục xua tay nói không cần đa tạ.
Họ lại nghĩ đến chuyện Vương gia thật không biết điều, đối xử tệ bạc với một nữ nhi tốt như vậy, hơn nữa còn đánh nàng. May mà không để lại vết sẹo nào trên mặt cô nương này... Khoan đã, hình như họ chưa từng thấy Vương gia mời đại phu đến chữa cho nàng, sao mặt nàng lại tự lành được? Thật may mắn cho cô nương này.
Mang theo sự nghi ngờ, mọi người cũng dần tản đi, không hỏi thêm gì nữa. Lúc này chẳng ai còn tâm trí để buôn chuyện, ai cũng nghĩ đến việc làm sao để lấp đầy dạ dày của mình.
Khi đám đông giải tán lộ ra những hài tử thế hệ thứ ba của Vương gia, một đám nhóc được vài tuổi. Tất cả đều nhìn thấy cô cô vừa sống lại nên đồng loạt lùi lại phía sau.
Dù còn nhỏ thì hài tử cũng biết về ma quỷ, đó là câu chuyện mà người lớn thường kể cho chúng nghe để dỗ ngủ. Khi cô cô này lôi nhị thúc ra khỏi nhà thì chúng đã nhìn thấy, sợ rằng cô cô đã thành quỷ, sẽ ăn thịt chúng.
Nghe đồn rằng thịt hài tử là ngon nhất.
Thanh Hòa lại mỉm cười, đám tiểu tử lập tức chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc gọi cha nương đến cứu.
Mọi người đều đã chạy hết, Thanh Hòa mới thay đổi sắc mặt, không còn nụ cười nào nữa.
Trong cái nhà này, từ thân cha nương cho đến lũ hài tử đều đã mục rữa tận bên trong. Khi nguyên chủ bị nương là Mã thị và tẩu tẩu Trương thị đánh, trưởng nhi tử của Vương Thủ Gia là Vương Bảo Lai còn đứng bên cạnh cười nói đánh hay lắm.
Nàng nắm lấy một chân của Vương Thủ Gia, lôi gã vào phòng chính của ngôi nhà mới, diễn xong một màn kịch khiến nàng đã cảm thấy đói bụng.
Phòng của Mã thị đã bị khóa, Thanh Hòa bẻ khóa ngay lập tức, tìm thấy chút bột mì trắng và dầu, còn có vài quả trứng gà. Không nhiều, chỉ đủ cho nàng ăn một bữa. Dù sao cũng là bạc của nguyên chủ bỏ ra mua, nàng định làm một cái bánh trứng, sau đó ăn hết sạch.
Vương gia có gà đẻ trứng, nàng còn định nấu một nồi canh gà vì ăn mỗi bánh sẽ khô khốc. Thế là nàng bắt một con trông có vẻ béo rồi với một nhát dao là con gà đã “thăng thiên”.
Đám tiểu tử của Vương gia thấy cảnh Thanh Hòa tàn nhẫn gϊếŧ gà thì càng sợ hãi, không dám động đậy, chỉ biết co cụm lại chờ trưởng bối trong nhà quay về cứu mình.
Nói đến Vương gia thì họ vừa mua xong quan tài, đồ tang và vàng mã, rộn ràng kéo nhau về nhà, ai nấy đều mong chờ sắp trở thành người có bạch, thế thì năm mất mùa này sẽ không còn lo lắng nữa.
Mã thị là người gầy gò, vừa đi đến cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Bà ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong nhà chỉ có nhị lang và mấy hài tử, mà nhị lang lại không biết nấu ăn, sao mùi thơm này lại từ nhà mình bay ra? Chẳng lẽ... Chuyện hôn sự đã thành?
Nghĩ đến đó, Mã thị đang bực mình bỗng trở nên vui vẻ, tự nhủ chắc chắn mình nghĩ đúng. Nếu không phải việc đã thành thì sao có mùi thơm đến vậy, nhất định là nhà thông gia đã chuẩn bị cho họ một bàn tiệc hỉ để cả nhà cùng vui vẻ.
“Nhị lang, những đồ cần cho đám tang chúng ta đã mua về rồi, con ra kiểm tra xem số lượng đã đủ chưa.” Bà ta vừa đẩy cửa vừa gọi Vương Thủ Gia, mắt thì liếc nhìn cha nương của nhà thông gia.
?
Không có ai cả.
Nhi tức phụ Trương thị cũng đi theo bà bà Mã thị vào, cùng gọi nam nhân của mình: “Thủ Gia, chàng ở đâu rồi.”
Cả hai đều không thấy ai trả lời, chỉ làm giật mình đám tiểu tử đang trốn trong nhà.
Vương Bảo Lai dẫn đám huynh tỷ muội chạy ra, vừa nhìn thấy gia nãi và nương thì lập tức khóc thảm thiết: “Hu hu hu, gia nãi ơi, nương ơi, mọi người về rồi, tiểu cô cô muốn ăn thịt chúng con!”