Chương 29: Tần Hi bát quái

Lý Tùng Yến rời khỏi chính viện quay về viện của mình thì nhìn thấy Tam hoàng tử Tần Hi, người vốn dĩ phải ở trong cung, hiện đang đùa giỡn với ấu đệ Lý Quân Cảnh của hắn ta.

“Tiểu Cảnh, sao con dế này của đệ không nhúc nhích vậy, chẳng lẽ chết rồi đi?”

Ngón tay của Tần Hi khều con dế đen của Lý Quân Cảnh một cái nhưng con dế vẫn không hề nhúc nhích.

Tiểu tử Lý Quân Cảnh mím môi muốn khóc, biểu ca chơi làm chết con dế của nó rồi, hu hu hu…

“Đừng khóc, đợi lát nữa biểu ca sai hạ nhân bắt một con lợi hại cho đệ.”

Tần Hi không dám làm tiểu tử này khóc, nếu tiểu tử này khóc lên sẽ dây dưa không dứt mà hắ ta cũng dỗ không được.

Đôi mắt to trực trào rơi nước mắt lập tức thu lại, chỉ còn lại hốc mắt đỏ au, Tần Hi nhìn thấy mà kinh ngạc trước tài nghệ thần kỳ này của tiểu biểu đệ.

Bàn tay véo lên khuôn mặt nhỏ trắng mịn của Lý Quân Cảnh, vô cùng mềm mại, véo rất thích: “Đừng khóc mà, đợi lát nữa ta tặng cho đệ hai con!”

Sau khi Lý Quân Cảnh nghe đến hai con dế thì mắt lập tức sáng lên, còn mang theo giọng nói non nớt của hài tử kêu to bên tai Tần Hi: “Cảm tạ biểu ca, biểu ca là tốt nhất, tốt hơn cả thân ca của đệ nữa.”

“Ồ, vậy đệ có thể đến sống trong cung với ngài ấy, dù sao thì cô mẫu cũng nhớ đệ rồi.”

Câu này vừa nói ra đã dọa cho Lý Quân Cảnh núp sau lưng của Tần Hi ngay lập tức, thấy Lý Tùng Yến đột nhiên cất tiếng, không vui nói: “Ca, huynh nghe lén đệ và biểu ca nói chuyện.”

Ánh mắt Lý Tùng Yến nhìn ấu đệ, nói ra sự thật là hai người họ không chú ý tới mình: “Là đệ và ngài ấy nói chuyện trong sân ta, ta quay về phòng vừa hay nghe được mà thôi.”

Hắn nhìn Tần Hi nói: “Tam hoàng tử, sao người lại tới đây?”



Không đúng, bây giờ A Yến gọi tước vị của hắn ta!

Linh cảm của Tần Hi kên lên, chắc chắn là chuyện lớn.

Tần Hi và Lý Tùng Yến không hổ là biểu huynh đệ, có lúc hai người cực kỳ giống nhau, giống như việc Tần Hi không thường gọi Lý Tùng Yến là biểu ca vậy, thực ra Lý Tùng Yến cũng không hay gọi Tần Hi là Tam hoàng tử. Hai người không phải thân huynh đệ nhưng cùng nhau lớn lên, cùng giúp đỡ nhau, không khác gì thân huynh đệ.

Trước đây hắn ta nghe Lý Tùng Yến gọi hắn ta là Tam hoàng tử cũng là vì chuyện nạn đói của phủ Triều Châu.

Rốt cuộc lại có chuyện gì?

Tần Hi nghĩ không ra, hắn ta chắc chắn không chọc Lý Tùng Yến, cứu mạng, rốt cuộc người này sao vậy!

Hắn ta lôi tiểu biểu đệ ra phía trước làm ô bảo vệ: “Biểu ca, hôm nay ta đến hỏi thăm cửu cửu, cửu mẫu và ngoại tổ mẫu, ta đi trước, tạm biệt.” Hắn ta không dám ở trước mặt Lý Tùng Yến hỏi chuyện, nhưng mà không sao, tìm cửu mẫu hay cửu cửu hỏi cũng giống nhau thôi.

Vừa rồi hắn ta nghe hạ nhân nói cửu mẫu và biểu ca đang bàn chuyện nên muốn đợi hắn ở trong sân, không ngờ còn là đại sự nên hắn ta phải chuyển hướng để hỏi.

Hắn ta đặt tiểu biểu đệ vào trong, thân hình lưu loát thoắt một cái đã ra khỏi phòng.

Tiểu tử Lý Quân Cảnh tức đỏ cả khuôn mặt nhỏ, biểu ca xấu xa!

Cuối cùng chỉ còn một mình đối mặt với thân ca, Lý Quân Cảnh nhỏ bé đã biết sợ hãi: “Ca ca, gần đây đệ rất ngoan, rất chăm chỉ học tập.”

Giọng nói lí nhí ngoan ngoãn vô cùng, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn đã mềm lòng rồi, hài tử nói gì thì chính là như vậy. Nhưng Lý Tùng Yến thì khác, hắn không hề bị lay động.

“Vậy nói cho ta nghe những kiến thức mà phu tử đã dạy đệ trong khoảng thời gian này, để ta xem thử đệ học hành như thế nào.”

“Nếu như học hành không tốt, vậy thì luyện tập viết chữ thật nhiều đi.”

Lý Quân Cảnh khóc than thảm thiết, khuôn mặt tròn trắng mịn đều méo xẹo, hậm hực cúi gằm mặt, đồ xấu xa, ca ca tệ không thú thê được, sống độc thân cả đời này!

Lý Quân Cảnh ảo tưởng cảnh ca ca khi về già cầu xin mình dẫn ca ca đi chơi dế nên mới không tức giận như vậy, nhưng nhìn thấy Lý Tùng Yến ngồi trước bàn đợi nghe nó trả lời, thì nó lại muốn khóc rồi.

Sau khi Tần Hi thoát khỏi Lý Tùng Yến thì đi thẳng đến chính viện, hạ nhân của Lý phủ sớm đã biết Tam hoàng tử đến nhà, mọi người cũng không căng thẳng. Tần Hi thường xuyên đến hết năm này qua tháng nọ, nửa tháng ở trong Hoàng cung nửa tháng ở Lý phủ, nhìn thấy Tần Hi cũng không khác gì nhìn thấy chủ tử của mình.

Bình thường, Hoàng tử không thể thường xuyên đến ngoại gia nhưng ai bảo Lý phủ đảm nhiệm việc bảo vệ Hoàng thất chứ, quan hệ của gia chủ Lý gia - Lý Bân Lý đại nhân và Hoàng đế bệ hạ cũng rất tốt, cho nên Tam hoàng tử thường xuyên tới cũng không ai dám nói gì Hoàng tử.

Bởi vì quá quen thuộc rồi nên Tần Hi vẫn chưa đi đến trong sân của Tô thị, Tô thị đã biết ngoại sanh Hoàng tử này của nhà mình đã đến sân của bà: “Hi nhi đến rồi, mau đến ngồi xuống cạnh cửu mẫu, bánh gạo hôm nay phòng bếp chuẩn bị cũng không tệ, mau nếm thử xem.”

Tần Hi từ nhỏ miệng mồm đã ngọt ngào, so với Lý Tùng Yến thì biết dỗ dành người khác hơn, từ nhỏ Tô thị đã thích ngoại sanh này, có gì ngon đều sẽ nghĩ đến hắn ta.

“Cửu mẫu, mấy ngày không gặp người, con nhớ người quá.”

Trên miệng Tần Hi như có bôi mật, nói lời ngọt ngào khiến cho tâm trạng bực bội của Tô thị cũng tan đi: “Vẫn là con biết quan tâm cữu mẫu, biểu ca này của con hận không thể làm ta tức chết.”

Tần Hi dỏng tai lên nghe lời của Tô thị xong thì tùy tiện hỏi: “Biểu ca làm người tức giận khi nào vậy? Hôm nay huynh ấy nhìn thấy phụ hoàng xong thì lập tức quay về nhà, không thèm quan tâm đến con.”

Nói đến nhi tử, Tô thị lập tức tức giận: “Trước khi sắp đi nó đã hứa với ta sẽ thành hôn, ta cũng chọn người xong xuôi rồi, chỉ đợi nó chọn thôi, bây giờ nó lại nói với ta không thành thân nữa!”

Bà kéo Tần Hi khóc lóc: “Hi nhi à, cửu mẫu con vì để tìm được những bức họa của những nữ tử gia tộc vinh hiển này đã chịu mất mặt không ít rồi, biểu ca của con thật là vô tâm mà!”

A Yến không chỉ vô tâm, mà còn vô tình nữa!

Tần Hi dám nghĩ nhưng không dám nói như vậy, nói rồi cửu mẫu còn khóc dữ hơn nữa. Tần Hi vỗ vỗ cửu mẫu đang đau khổ bên cạnh, muốn hỏi bà tại sao A Yến không muốn thành hôn, phải cho một lý do mới được.

Tô thị khóc như đưa đám lập tức không khóc nữa, bà còn có chuyện vẫn chưa hỏi xong, nhi tử hư hỏng này hoàn toàn không nói tại sao không thành hôn.

“Nhi tử chết tiệt này vẫn chưa nói tại sao không thành hôn. Không được, ta phải tìm ra nguyên nhân, nếu không ta không chỉ không có nhi tức mà đến cả tôn nhi cũng không có.” Tô thị vô cùng lo lắng nhi tử sống cô độc, nhưng bà vừa mới làm loạn không vui với A Yến, chắc chắn hỏi không ra được gì, bà nhìn Tần Hi ở bên cạnh, thoáng chốc đã có biện pháp.

“Hi nhi… Đến tìm biểu ca của con sao?”

Tô thị đổi giọng điệu nói chuyện với Tần Hi, khiến Tần Hi thầm rùng mình một cái. Giọng nói này cũng là lần đầu hắn ta nghe thấy, dịu dàng như vậy khiến Tần Hi thực sự có chút không quen, chẳng lẽ cửu mẫu đang có ý đồ với mình?

“Người có gì cứ nói thẳng là được, người nói chuyện với con như vậy, con thật sự không quen.” Tần Hi cũng không đùa bỡn, trực tiếp đánh vào trọng điểm, người nhà mình mà còn vòng vo, hắn ta ghét phiền phức.

“Cửu mẫu chỉ muốn bảo con giúp ta tìm biểu con thăm dò tin tức vì sao nó không muốn thành hôn, con với nó quan hệ tốt, nó cũng sẵn lòng nói với con, con đi giúp cửu mẫu hỏi thử.”

Tô thị cũng không để Tần Hi giúp đỡ bà không công, bà đã nghĩ cách giải quyết êm đẹp: “Ta chắc chắn không để con giúp ta không lợi lộc, lần sau nếu mẫu hậu của con tìm con làm phiền, cửu mẫu giúp con ngăn chặn.” Lời của Tô thị vừa dứt, Tần Hi đồng ý không chút do dự, tuy mẫu hậu của hắn ta là Hoàng hậu cao quý nhưng vẫn tôn trọng đối với ca tẩu của mình. Nếu như sau này hắn ta làm cho mẫu hậu tức giận thì đã có người giúp hắn ta rồi.

“Cửu mẫu yên tâm, con bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Tần Hi cũng không ăn chút bánh nào, gấp rút làm việc chính.