Kể từ sau lần "xuất chiêu" với Lý Tùng Yến, Thanh Hoà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mặt mũi con thế gia quý giá đến mức nào, sao bản thân lại có thể tùy ý giẫm đạp chứ!
Thanh Hòa có thể nhìn thấy cảnh tượng nàng v Thu nương sinh sống tự do, thư thái ở đây. Nàng mặc sức tưởng tượng một tương lai tốt đẹp, chờ đến khi Lý Tùng Yến cứu trợ thiên tai xong sẽ rời khỏi phủ Triều Châu.
Bây giờ nàng cũng có vẻ mặt ôn hòa đối với Lý Hạ cùng với mấy người tỳ nữ. Mỗi lần nàng cười một tiếng với mấy người tỳ nữ, họ đều nhìn nàng đến ngây người. Có đôi khi Thanh Hòa cũng tự luyến, dáng dấp nàng quá xinh đẹp rồi cũng không còn cách nào khác, nàng cũng không muốn xinh đẹp như vậy.
Khi con người ta vui vẻ thì ăn rất nhiều, khẩu vị của Thanh Hòa cũng tốt hơn. Ban đầu nàng vốn hơi có triệu chứng nôn nghén, hiện giờ triệu trứng đó cũng không còn lớn như vậy nữa, trên mặt hay tứ chi cũng có chút thịt. bụng nàng vẫn lớn đến kỳ lạ như trước đây nhưng nàng là một nữ nhân mang thai có tinh thần tốt.
“Tiểu thư, để nô tỳ đỡ người đi.” Đây là yêu cầu của đại phu, Thanh Hòa nhất định phải thường xuyên đi lại, mỗi ngày Thu nương đều dẫn Thanh Hòa đi lại vài vòng, một ngày đi lại nhiều lần.
Thanh Hòa chậm rãi chống người ngồi dậy, bụng năm tháng đã đủ để khiến nàng không còn nhìn thấy mặt đất, mỗi lần Thu nương đỡ nàng đều cẩn thận từng li từng tí, Thanh Hòa cũng rất cẩn thận, tự mình cũng rất cẩn thận.
“Thu nương, hài tử động!”
Thanh Hòa đứng dậy một tay chống lên ghế, một tay vịn chặt Thu nương, sau khi đứng thẳng lấy tay đang chống lên ghế để lên bụng, lòng bàn tay cảm nhận được một chỗ nhô lên, đây là hài tử đang cử động!
Hài tử trong bụng lớn lên từng ngày, vốn dĩ Thanh Hòa chỉ muốn giữ hài tử lại, nhưng đến bây giờ càng ngày càng không nỡ, hôm nay là lần đầu tiên cảm nhận được thai cử động, là một mẫu thân tay mơ Thanh Hòa vô cùng kinh ngạc vui mừng.
“Bảo bảo động thêm một cái nữa đi, chào hỏi với nương thêm một tiếng.”
Thanh Hòa ôn nhu nhìn về phía bụng của mình, một tay ôn nhu vuốt ve.
Lý Tùng Yến đứng ở cửa ra vào thấy sự dịu dàng của Thanh Hòa lúc này, hắn yên lặng đứng ở cửa mà không đi vào. Một khi hắn đi vào cửa lớn này, Thanh Hòa tuyệt đối sẽ trở mặt, sau khi đến đây, Thanh Hòa dường như vẫn luôn không có sắc mặt tốt với hắn.
Lúc này Thanh Hòa chỉ chú ý tới thai động, không chú ý bên ngoài có người, nàng rất hưng phấn nói với Thu nương: “Chờ đến khi hài tử ra đời, chúng ta dẫn chúng nó đi ra ngoài chơi, đi chơi xuân đi dạo phố xem kịch. Chỉ là hai người thì không đủ để chiếu cố mấy hài tử, chờ đến khi ta sinh xong sẽ kiếm thêm việc thêu thùa, rồi lại mua thêm hai người chiếu cố hài tử, như thế sẽ nhẹ nhõm đi được chút ít.”
“Chờ đến khi hài tử trưởng thành, ta sẽ để mấy đứa chúng nó nuôi chúng ta.”
Thu nương không ngờ tiểu thư còn muốn để tiểu thiếu gia hoặc là tiểu tiểu thư nuôi nàng ấy: “Tiểu thư, sao có thể để thiếu gia tiểu thư nuôi nô tỳ chứ, nô tỳ nuôi tiểu hài tử mới là bình thường.”
Thanh Hòa: “Đợi đến khi ngươi lớn tuổi rồi còn nuôi mấy người bọn nó, đây không phải sẽ tạo nên tộc ăn bám sao? Không nên không nên, sau khi bọn nó trưởng thành phải tự nuôi bản thân.”
Tộc ăn bám, đây là cách nói gì vậy.
“Tiểu thư, tộc ăn bám là gì vậy?”
Thanh Hòa vừa đi vừa giải thích cho Thu nương: “Nghĩa là sau khi trưởng thành còn ăn bám cha nương lấy tiền, bản thân một chút xu bạc cũng không kiếm được.”
Thu nương không cho rằng hài tử của tiểu thư lớn lên sẽ trở thành cái dạng này. Tiểu thư tốt như vậy, hài tử chắc chắn cũng sẽ là hài tử hiếu thuận hiền lành.
Lý Tùng Yến ở cửa nhìn trong chốc rồi rời đi, hôm nay hắn chỉ muốn đến xem Thanh Hòa sống thế nào, về phần Thanh Hòa nói không dẫn theo nàng lên Biện Kinh, hắn căn bản không hề cân nhắc.
Điều mà hắn suy nghĩ là việc Thanh Hà không muốn con mình mang thân phận con ngoài con thứ và không muốn làm thϊếp.
Mặc dù hắn không thể để Thanh Hòa lên làm chính thất, nhưng hắn không thành hôn, sau khi Thanh Hòa hồi phủ, nàng cũng có thể quản lý hậu viện, không có chủ mẫu ép nàng, sẽ không khác gì với chính thất.
Lúc đầu hắn không quá muốn thành hôn, nhưng bây giờ Thanh Hòa lại mang thai ngoài ý muốn, hơn nữa còn có mấy đứa hài tử trong bụng, đối với Lý gia con nối dõi đơn bạc đã là mười phần hiếm thấy.
Có hài tử, chắc hẳn mẫu thân cũng sẽ không có quá nhiều trách móc nặng nề đối với hôn sự của hắn.
Không có chính thất, không có đích xuất, Thanh Hòa cùng hài tử trong bụng cũng sẽ không bị người khác nói này nói kia.
Cho nên Lý Tùng Yến mới không để Thanh Hòa lại huyện Tấn, hắn muốn dẫn Thanh Hòa cùng hài tử trở lại Biện Kinh.
Nhưng bây giờ hắn sẽ để Thanh Hòa hạ sinh hài tử ở huyện Tấn rồi mới trở về.
Một là vì hắn muốn thuyết phục trước với phụ mẫu và tổ mẫu, hai là hắn đã hỏi đại phu, thân thể của Thanh Hòa hiện tại không nên lặn lội đường xa, mấy mẫu tử trên đường sẽ dễ xảy ra chuyện, khó giữ được mẹ tròn con vuông.
Cho nên hắn mới để Thanh Hòa hạ sinh hài tử ở huyện Tấn, đợi đến khi hài tử đầy tháng, hắn lại đón mấy người bọn họ về Biện Kinh.
Lý Hạ thấy công tử tới lặng lẽ, rời đi cũng lặng lẽ, cũng không nói cho Thanh Hòa. Hiện giờ hắn ta rất vất vả mới được Thanh Hòa cho sắc mặt tốt, hắn ta cũng không muốn mỗi ngày đều bị Thanh Hòa âm dương quái khí.
Công tử muốn biết tình hình của Thanh Hòa, thì sẽ tự tìm hắn ta. Bản thân hắn ta cũng không nói chuyện này ra, Lý Hạ coi như không nhìn thấy.
Bây giờ hắn ta chỉ cảm thấy công tử thật thê thảm, thế mà lại bị Thanh Hòa ghét bỏ như vậy.
Lý Hạ vẫn đang cảm thấy công tử đáng thương, ai ngờ chưa qua được mấy ngày, đã biến người ta cảm thấy thương hại hắn ta rồi.
Lý Tùng Yến thường xuyên ở huyện Tấn và phủ Triều Châu, một khoảng thời gian dài Thanh Hòa không nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn đã đi rồi. Nếu không phải ngẫu nhiên Thu nương nói bách tính có sự tán dương dành cho Lý Tùng Yến, thì nàng cũng đã quên mất hắn luôn rồi.
Tình hình ở huyện Tấn càng ngày càng tốt hơn, người dân có ăn, cũng bắt đầu lần lượt trở lại trong thôn của mình tiếp tục trồng trọt. Tất cả mọi người muốn cày đất thành loại tốt nhất, chờ mong đến sang năm bội thu, mà lúc này ông trời cũng chiều lòng người, mưa lục tục rơi, không tính là quá lớn nhưng đủ để huyện Tấn hồi sinh làm đất đai thêm màu mỡ.
Thanh Hòa cũng muốn đi xem xung quanh một chút, nhìn xem sự thay đổi của các vùng lân cận, nhưng bụng nàng thật sự quá lớn. Mỗi lần đi ra ngoài đều phải có hai người đỡ, nhìn thì giống như người không thể tự lo liệu được sinh hoạt, khiến cho nàng vô cùng không có ý muốn đi ra ngoài.
Bây giờ nàng cũng nhớ thương nông trại của nàng, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Nàng rất nhớ nông trại hải sản Đại Hà, thịt dê thịt bò, nhưng nàng lại không thể đi vào cũng không ăn được.
Hiện giờ Thu nương ngủ cùng một chỗ với nàng, chỉ cần nàng có chút động tĩnh Thu nương sẽ tỉnh dậy nhìn nàng một cái. Nếu nàng không có động tĩnh thì Thu nương vẫn muốn nhìn nàng, bây giờ nàng chỉ có thể nhẫn nhịn không tới nông trại.
Nàng có thể tưởng tượng ra được hiện tại nông trại cỏ dại rậm rạp, sản lượng cũng giảm sút. Chờ đến khi nàng hạ sinh hài tử, sợ là nàng cũng phải mệt mỏi một thời gian rất dài, nghĩ như vậy nàng càng trở nên khổ sở hơn.
Cảm xúc của Thanh Hòa bỗng nhiên trùng xuống, Thu nương còn tưởng rằng Thanh Hòa vì không thể đi ra ngoài mà cảm thấy khổ sở: “Tiểu thư, chờ người hạ sinh hài tử ra thì chúng ta có thể ra ngoài rồi, người kiên trì thêm mấy tháng nữa.”
“Đại phu cũng nói, tiểu thư mang đa thai, dễ sinh non, bây giờ cũng đã được sáu tháng, hài tử càng lúc càng lớn, chúng ta phải chú ý nhiều hơn, lỡ như người đi ra ngoài xảy ra chuyện, chúng ta cũng không phải là lợi bất cập hại sao?”
Thanh Hòa thấy Thu nương kiên nhẫn an ủi nàng, nàng chỉ thấy thương cảm vì nông trại có quá nhiều sức sống đằng sau mà thôi, không phải thương tâm vì chuyện không thể đi ra ngoài!
Hiểu lầm chợt sinh ra cái tốt, Thanh Hòa chỉ có thể âm thầm nhận lấy.
Nàng còn yên lặng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói điều kiện, Thu nương vì muốn Thanh Hòa trở nên vui vẻ, chỉ cần không quá đáng nàng ấy đều đáp ứng, Thanh Hòa vòng tay sau lưng yên lặng làm một chữ V.