Gặp hay không gặp, đây không phải là vấn đề. Trong lòng Thanh Hòa lạnh buốt, người ta đã tìm đến tận cửa, nàng căn bản không trốn được, cũng không thể tránh nữa, tên Lý Hạ này có Thiên Lý Nhãn sao, ở đây mà cũng tìm đến được.
Thanh Hòa cũng không biết bị hắn ta phát hiện từ lúc nào, đã tìm đến đây, cái bụng to thế này thì không thể giấu được.
Nàng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ lừa gạt hai người bọn họ, chuyện này nàng cũng không lừa được. Nguyên chủ rời khỏi Lý gia vào tháng sáu, trong thời gian đó nguyên chủ cũng không gặp những nam nhân khác mà cái bụng này lại lớn như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết hài tử trong bụng nguyên chủ là của Lý Tùng Yến.
Thanh Hòa chỉ có thể trách ông trời bất công, sao ngài lại muốn an bài như vậy. Không còn cách nào khác, Thanh Hòa chỉ có thể ra ngoài đối mặt với sóng to gió lớn sắp ập tới.
Những gì thấy tận mắt thường gây chấn động hơn nhiều so với những gì nghe người khác thuật lại. Lý Tùng Yến thấy Thanh Hòa nâng cái bụng lớn đi tới, hai chân hắn gần như không kiểm soát được, muốn đi đến dìu nàng nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ mà hắn kìm lại được.
Bụng này xem ra giống như hơn sáu tháng nhưng thực tế Thanh Hòa chỉ mới mang thai bốn tháng.
“Ngươi nên khống chế cách ăn uống của mình lại một chút.”
Thanh Hòa chờ bên cạnh nửa ngày thì lại chờ được một câu như vậy…
Lý Hạ bên cạnh vội vàng cứu chữa vào cho Công tử của hắn ta: “Ý của Công tử là nếu hài tử quá lớn thì cô nương sinh hài tử sẽ rất mệt!”
Thanh Hòa cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
“Ta không phải là hài tử lớn, mà là có nhiều hài tử.”
Lý Tùng Yến lại một lần nữa nhận lấy bạo kích, vậy là hắn sắp phải làm phụ thân của hai hài tử sao…
Lý Hạ lên tiếng hỏi: “Song thai?”
Thanh Hòa lắc đầu: “Không, có lẽ là hai đứa trở lên.” Cũng đã bị phát hiện rồi, Thanh Hòa cũng không muốn giấu diếm số lượng hài tử nữa, dù sao nàng cũng không biết rõ.
Lần này Lý Hạ thật sự bị dọa sợ, hai đứa trở lên… Má ơi, hắn ta cũng không dám ngờ tới, khó trách bụng Thanh Hòa cô nương lại lớn như vậy.
Lúc Lý Tùng Yến nghe thấy “hai đứa trở lên” thì cơ thể hắn đã cứng đờ, rất lâu sau mới phản ứng lại. Nghĩ đến tình huống hiện tại của huyện Tấn, Thanh Hòa căn bản không thích hợp ở chỗ này để dưỡng thai, hắn phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi đưa Thanh Hòa về kinh thành mới được.
“Ngươi chỉ có một tỳ nữ như vậy thì không đủ, ta mang cho ngươi thêm hai tỳ nữ nữa qua đây để chiếu cố ngươi, ngươi muốn gì cứ nói cho Lý Hạ, từ hôm nay trở đi, Lý Hạ đi theo bên cạnh ngươi giúp ngươi làm việc.”
Lý Hạ kích động lên tiếng: “Tiểu nhân nhất định sẽ chiếu cố tốt các tiểu công tử và các tiểu thư.”
Lý Tùng Yến hoàn toàn không thương lượng với Thanh Hòa mà tự tiện ra quyết định, Thanh Hòa hiểu ra, người này căn bản không nghĩ tới việc hỏi ý kiến của nàng. Đây chính là suy nghĩ của người ở trên cao, ngươi chỉ cần nghe theo lệnh sắp xếp của ta là được. Sau khi Thanh Hòa được Lý Tùng Yến an bài xong mọi thứ, nàng không thể không cắt ngang Lý Tùng Yến mà nói: “Lý công tử, ta sẽ không hồi kinh với ngươi.”
Lý Tùng Yến nhớ lại lần trước cũng thế, hắn muốn đưa Thanh Hoà về kinh nhưng bị nàng từ chối nhưng lần này không thể được, trong bụng nàng là hài tử đầu tiên của hắn, nếu không mang thai thì thôi nhưng hài tử cũng đã được bốn tháng rồi, lại còn không chỉ có một đứa.
Lý Tùng Yến không thể nào để hài tử của mình lưu lạc bên ngoài, nếu bị mẫu thân của hắn biết được thì càng không thể để Thanh Hòa ở lại huyện Tấn, bà sẽ nghĩ hết cách để đưa Thanh Hòa trở lại Biện Kinh.
“Đừng hồ đồ, hài tử của Lý gia sao có thể trưởng thành ở nơi bình thường. Đợi ta xử lý xong công việc, ngươi hồi kinh với ta.”
Ngữ khí của hắn không cho Thanh Hòa từ chối, Lý Tùng Yến rời khỏi nhà của Thanh Hòa nhưng chỉ có một mình hắn rời đi, còn Lý Hạ được Lý Tùng Yến để lại.
Thanh Hòa nghĩ đến rất nhiều lời còn chưa kịp nói là đã thấy hắn ra khỏi cửa nhà nàng.
“Cái gì mà hài tử Lý gia không thể trưởng thành ở nơi bình thường? Nơi bình thường thì làm sao, nơi bình thường sung sướиɠ hơn nhiều! Tuổi thơ của hài tử sẽ trải qua rất vui vẻ, chẳng lẽ còn muốn giống Nhị công tử đến năm tuổi thì bắt đầu bị phu tử ép học sao? Tuổi thơ còn không có mà ngươi còn không biết xấu hổ mà nói như vậy!”
“Lý gia có hoàng vị để kế thừa sao? Chẳng phải muốn mấy hài tử trong bụng ta à? Ta cứ sinh như vậy đấy có được không? Chẳng phải trước đây đã đuổi ta ra khỏi phủ rồi sao? Hôm nay ngươi lại tới khoác lác, ta không còn là nô tỳ của Lý gia nữa rồi! Ta là lương dân, là người tự do!”
“Còn chưa để ta nói xong ngươi đã đi, ta chính là không hồi kinh với ngươi đấy, một mình ta có thể nuôi hài tử vô cùng tốt.”
Lời nói của Thanh Hòa khiến Lý Hạ sợ hãi, muốn đưa tay bịt miệng nàng lại. Nương ơi là nương, trời ơi, sao sau khi Thanh Hòa cô nương này mất trí nhớ thì lá gan lại lớn như vậy chứ, lời gì cũng dám nói, hắn ta nháy mắt với Thu nương, mau che miệng tiểu thư nhà ngươi lại.
Thu nương hiểu ánh mắt của Lý Hạ, nàng ấy tiến lên trấn an tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư đừng tức giận, cẩn thận thân thể, tức giận không tốt cho thân thể .”
Thanh Hà tức giận đến mức trước ngực phập phồng, nếu Lý Tùng Yến vẫn chưa đi thì nàng nhất định sẽ phân rõ trắng đen với hắn!
Lý Tùng Yến nghe được mấy lời tức giận của Thanh Hòa làm hắn nhớ lúc mẫu thân hắn mang thai tiểu đệ cảm xúc cũng lên xuống bất định như vậy, mà dù phu thê có đối mặt với cảm xúc tồi tệ của mẫu thân, cũng chỉ cười không dám nổi giận. Hắn từng hỏi phụ thân là tại sao thì phụ thân đã nói nữ nhân mang thai đều có vấn đề cảm xúc vừa mẫn cảm còn dễ nóng nảy, ông thân là phu quân phải quan tâm cảm xúc của thê tử, như vậy thân thể nữ nhân mang thai mới tốt được.
Lúc trước mẫu thân hắn chỉ mang thai một hài tử đã gắt gỏng như vậy, huống chi Thanh Hòa đang mang nhiều hài tử.
Lý Tùng Yến tỏ vẻ hiểu ra, nhất định không phải lỗi bản thân Thanh Hòa mà là do thời kỳ thai nghén khiến nàng trở nên như vậy.
Sau khi Lý Tùng Yến rời đi, một mình Lý Hạ đối mặt với lửa giận của Thanh Hòa. Thanh Hòa biết mình không nên giận chó đánh mèo với người khác nhưng hiện tại nàng lại nhịn không được.
“Choang…” Lại thêm một cái chén vỡ.
Thu nương tới bếp đếm một chút rồi về phòng nói với Thanh Hòa: “Tiểu thư, người nhiều nhất chỉ có thể ném vỡ hai cái chén nữa thôi, nếu không lát nữa chúng ta ăn cơm sẽ không đủ chén mất.”
Thanh Hòa kìm nén cơn giận nói: “Để Lý Hạ đi mua, Công tử nhà hắn ta có tiền.”
Lý Hạ nghe thấy mình có chuyện để làm, hắn ta lập tức biến mất trước mắt Thanh Hòa: “Thanh Hòa cô nương yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ để cô nương ném cho đã, tiểu nhân lập tức đi mua chén cho cô nương.”
Thanh Hòa có thể nghe thấy giọng nói càng ngày càng nhỏ, sau cùng nàng lại nhịn không được, ném vỡ hai cái chén.
Sáng sớm, Lý Tùng Yến tìm xong tỳ nữ rồi đưa tới nhà Thanh Hòa, một nam nhân ăn mặc như hộ vệ dẫn mấy tỳ nữ đợi ngoài cửa, Lý Hạ ra trước mở cửa.
“Hạ ca, trong này là ai vậy, sao Công tử lại bảo huynh ở lại đây? ” Hộ vệ này là người quen của Lý Hạ, nên lúc này gã ta mới dám bát quái hỏi một chút.
Lý Hạ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nên hắn ta sẽ không nói sự thật. Công tử đã đồng ý thành hôn rồi, chuyện Thanh Hòa cô nương mang thai là do bất ngờ phát hiện ra, nên phải suy tính kín đáo. Nếu bị nhân mạch của Nhị hoàng tử biết được, Công tử chắc chắn sẽ bị vạch tội đức hạnh không đoan chính thì phải làm sao.
Hắn ta tùy tiện nói một cái cớ để lấp liếʍ, càng nhiều người biết chuyện này thì khả năng bị phát hiện càng lớn.
Lý Hạ dẫn tỳ nữ giao cho Thu nương để nàng ấy sắp xếp mấy người này làm việc. Công việc mỗi ngày của Thu nương chỉ cần kế cận chiếu cố Thanh Hòa là được, còn Lý Hạ thì đứng trong viện chờ lệnh của Thanh Hòa.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, đỉnh đầu Thanh Hòa bốc hỏa cũng có dấu hiệu biến mất, không còn cáu kỉnh giống như ngày đầu tiên, nàng biết bản thân nóng nảy nhưng lại không có cách nào không phải đi Biện Kinh.
Nàng vẫn muốn nói chuyện với Lý Tùng Yến. Nàng cũng không phải tiểu thư danh giá, hài tử trong bụng đối với Lý Tùng Yến cũng không tính là quý giá. Sau khi hắn cưới thê rồi sinh cũng giống vậy, nói chuyện với hắn thật tốt, cũng không hẳn là không có cơ hội.
Mà hiện tại Lý Tùng Yến tìm nhiều người theo dõi nàng như vậy, Thu nương còn trực tiếp ngủ cùng một phòng với nàng. Bây giờ nàng muốn đến nông trường ăn chút trái cây cũng không được, chỉ có thể thèm thuồng, cái này quá khó chịu rồi.
“Lý Hạ đại ca, ngươi giúp ta tìm Công tử nhà ngươi một chút, nói với hắn ta là ta muốn nói chuyện với hắn ta.”
Chờ mấy ngày Lý Hạ mới có việc nghiêm túc, hắn ta lập tức đi đến phủ nha tìm Công tử báo cáo.
“Công tử, Thanh Hòa cô nương muốn tìm ngài nói chuyện.”
Lý Tùng Yến: “Nói gì?”
Lý Tùng Yến vì để nhanh chóng xử lý xong tình hình nạn đói ở huyện Tấn rồi dẫn Thanh Hòa hồi kinh, nên hai ngày nay hắn vừa cứu trợ thiên tai vừa tăng giờ làm việc không ngủ để xử lý công việc.
Lý Hạ tìm Công tử nhà mình đều là đi thẳng đến nha môn huyện nha trước mà không phải là hậu viện, bản thân Công tử còn gầy hơn so với trước đó. Lý Hạ chỉ cảm thấy khuôn mặt Công tử vốn dĩ lạnh lùng như tiên nhân giờ lại càng có nét phong trần của một kiếm khách.
“Thanh Hòa cô nương không nói là chuyện gì, chỉ nói là muốn nói chuyện với Công tử.”
“Gần đây thân thể nàng ấy như thế nào, có mập thêm không?”
Lý Tùng Yến vẫn nhớ mấy ngày trước nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Hòa, cả người vô cùng gầy, chỉ có cái bụng lớn. Lần này hắn cố ý tìm tỳ nữ có trù nghệ tốt, cũng là hy vọng Thanh Hòa có thể tăng cân thêm một chút.
“Gần đây cũng không tệ lắm, giọng nói mạnh mẽ, sức khỏe cũng ổn định. ” Lý Hạ nhớ lại tư thế lúc Thanh Hòa mắng chửi người khác rồi nói cho Lý Tùng Yến nghe.
Ánh mắt Lý Tùng Yến khẽ nhúc nhích, thân thể tốt là được, xử lý xong xuôi chuyện trong tay, hắn đứng dậy đi qua chỗ ở của Thanh Hòa.