Chương 23: Tìm tới

Lý Hạ đến phủ Triều Châu với Công tử để cứu trợ thiên tai. Khi vừa đến phủ Triều Châu thì đã mệt như trâu, suốt ngày đều vùi đầu làm việc, không chỉ hắn ta bận rộn mà Lý Tùng Yến thân làm khâm sai cũng bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Hai ngày đầu tiên ở phủ Triều Châu, cả hai đều không được chợp mắt vì có quá nhiều việc cần giải quyết, phải vất vả lắm tình hình phủ Triều Châu mới tốt hơn, Lý Hạ lại cưỡi ngựa đến huyện Tấn với công tử.

Tình hình huyện Tấn còn thảm hơn cả phủ Triều Châu, thậm chí còn tồi tệ hơn so với lúc họ mới đến. Khi vừa đến, ngoài thành toàn là dân tị nạn, nhìn thấy họ là quan sai vận chuyển lương thực tới thì muốn cướp, chỉ đến khi được thông báo rằng họ tới để cứu trợ thiên tai thì tình hình mới lắng xuống.

Hôm nay, đi tuần tuần tra trên đường như thường lệ để xem có tình huống đột nhiên phát sinh nào không, ai ngờ, hắn ta lại nhìn thấy Thanh Hoà cô nương.

Càng làm hắn ta hoảng sợ hơn lần tước.

Lần này, Thanh Hoà cô nương mang thai!

Đây không phải mới hơn một tháng sao? Sao tiểu hài trong bụng Thanh Hòa cô nương lại như giống với năm, sáu tháng như thế chứ?

Càng nghĩ, hắn ta càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, trực giác mách bảo hắn ta rằng có chuyện lớn xảy ra. Sau khi hai người Thanh Hòa cô nương rời đi, hắn ta lén vào y quán vừa rồi…

Phủ nha huyện Tấn.

Lý Tùng Yến đang xem xét văn kiện do các quan viên cấp dưới gửi đến, Lý Hạ bên cạnh cứ đi qua đi lại, tiếng động ồn ào khiến hắn không tập trung được.

“Có phải ngươi… Bị bệnh không?”

Lý Hạ chưa bao giờ có tình trạng như vậy nên Lý Tùng Yến chỉ có thể nghĩ đến lý do này.

Nếu thực sự bị bệnh thì nên đi gặp đại phu sớm một chút cũng tốt, khỏe lại sớm mới làm được nhiều việc hơn.

Thực sự là một Công tử lúc nào cũng muốn thuộc hạ làm việc nhiều hơn!

Thấy công tử đang vùi đầu xử lý văn kiện đã chuyển ánh mắt sang chỗ mình, Lý Hạ đứng khựng lại không biết nên mở lời thế nào, mình nên nói với vẻ hào hứng “Công tử, ngài sắp làm phụ thân rồi” hay là với vẻ bình thản “Công tử, chúc mừng ngài có quý tử” đây?

Cảm giác nói cách nào cũng sẽ bị diệt khẩu.

Tại sao hắn ta lại gặp khó khăn như vậy? Hay là không nói gì thì tốt hơn, như vậy mọi việc sẽ tốt nhất!

Không được, không được, Lý Hạ lắc đầu, Thanh Hòa cô nương là một người nữ nhân lại phải nuôi dưỡng vài hài tử, điều đó rất không dễ dàng, hơn nữa đó lại là nhi tử của Công tử, sao có thể để sống ở ngoài được!

Chỉ nghĩ đến việc những tiểu nữ hài hoặc tiểu nam hài xinh đẹp như Công tử được một quả phụ nuôi lớn, cuộc sống thiếu thốn, Lý Hạ không thể chấp nhận được!

Lý Hạ khẽ cắn môi, vì tương lai của tiểu công tử và tiểu tiểu thư, hắn ta liều mạng.

Hắn ta lên tiếng lớn: “Công tử, hôm nay tiểu nhân nhìn thấy Thanh Hòa cô nương!”

“Thanh Hòa cô nương mang thai bụng lớn lắm!”

Chưa kịp dứt câu, sắc mặt vốn luôn điềm tĩnh của Lý Tùng Yến cuối cùng cũng thay đổi.

Cuối cùng Lý Hạ cũng đã nói ra, còn lại thì xem Công tử sẽ làm gì, hắn ta thấy nét mặt vẫn luôn lạnh nhạt của Lý Tùng Yến nay lại hiện lên sự bối rối, trong lòng cảm thấy vui vẻ như đang xem kịch. Ôi, Công tử luôn bình thản cuối cùng cũng có phản ứng với việc sắp trở thành phụ thân.

Lý Tùng Yến còn muốn tiếp tục xử lý công vụ nhưng một lúc lâu cũng không có tâm tình muốn xem chiết tử. Hiện tại tâm tư của hắn căn bản không để lên chiết tử này, mỗi lần liếc mắt nhìn thì tâm trí sẽ bay xa, nghĩ đến lời Lý Hạ vừa nói.

Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành phụ thân sớm như vậy, mặc dù đã hứa với mẫu thân rằng sẽ thành thân khi trở về kinh, nhưng quá trình người ta thành gia lập thất phải mất ít nhất một năm, và nhanh nhất cũng phải hơn một năm nữa hắn mới có thể làm phụ thân.

Tại sao lúc đó khi để Thanh Hòa rời phủ, hắn không bảo nàng uống thuốc! Lý Tùng Yến cau mày.

Dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn không thể kiềm chế muốn đi găp nàng. Vì không còn tâm trí để xem chiết tử nữa, Lý Tùng Yến trực tiếp đứng dậy rồi rời đi.

“Á… Công tử, ngài đi đâu vậy?” Lý Hạ theo ngay sau.

“Tới nhà nàng ấy.”

Lý Hạ nhanh chóng chạy lên trước dẫn đường: “Công tử đừng vội, nô tài đã đi theo Thanh Hòa cô nương một đoạn đường, cô nương đã chuyển nhà, hiện tại ở ngay trong huyện.” Lý Hạ có nói dối một chút, thực ra là theo dõi Thanh Hòa mộ đường nên mới tìm ra nơi ở hiện tại của nàng.

Lý Tùng Yến đến trước cửa nhà Thanh Hòa rồi gõ cửa.

Hôm nay trời hơi nắng, Thanh Hoà không ở trong sân mà đang nghỉ ngơi trong phòng, một mình Thu nương ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Vì nàng ấy ở gần cửa sân hơn nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa đã ra mở cửa.

“Ai vậy?”

Thu nương mở cửa thì thấy hai quan viên trẻ đã từng thấy ở cổng thành lúc phát cháo: “Ngài là?”

Lý Tùng Yến hỏi: “Thanh Hòa có ở nhà không?”

Thu Nương đáp: “Có, tiểu thư của ta ở nhà. Hai vị tìm tiểu thư có việc gì không?” Nàng ấy nhớ rằng lần trước khi nói về quan viên này với tiểu thư, không thấy tiểu thư nói có quen biết gì với người này, chẳng hiểu sao bây giờ hai người này lại đến nhà họ.

Lý Hạ: “Chúng ta và Thanh Hòa cô nương là người quen cũ, làm ơn vào trong nói với Thanh Hòa cô nương là Lý Hạ đến, Thanh Hòa chắc chắn sẽ biết.”

Vì thấy vẻ mặt hai người họ không giống nói dối nên Thu Nương chỉ đành mời họ vào sân.

“Hai vị vui lòng đợi một chút, ta đi hỏi tiểu thư xem.”

Thu nương mang theo sự nghi ngờ vào phòng của Thanh Hòa thì chỉ thấy Thanh Hoà đang nghỉ ngơi, dạo gần đây nàng cũng bắt đầu có thói quen ngủ nhiều. Thu nương nhẹ nhàng gọi Thanh Hoà dậy: “Tiểu thư, bên ngoài có hai vị Công tử đến tìm người, một trong số đó nói tên là Lý Hạ.”

Thanh Hòa còn đang mơ màng như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân lập tức tỉnh táo.