Chương 22: Phát hiện

“Bảo sao ta thấy lương thực trong nhà có hai người ăn nhưng chẳng hết bao nhiêu, hoá ra là ngươi không ăn cơm!”

Giọng nói của Thanh Hoà không nghe ra là đang tức giận hay vui vẻ, Thu nương giải thích: “Tiểu thư, lương thực của chúng ta không nhiều, số còn lại cũng không đủ ăn lâu. Người đang mang thai, không thể để bụng đói, nô tỳ chỉ đang ăn uống tiết kiệm.”

Thanh Hoà cảm thấy vô cùng áp lực với việc Thu nương hy sinh như vậy, tuy rằng nàng mua Thu nương nhưng không phải muốn Thu nương đối xử với nàng như vậy. Nàng cảm động với việc nàng ấy lo lắng cho mình nhưng cũng tức giận nàng ấy vì tự chủ trương.

“Thu nương, ta thấy chào trắng này của ngươi là nước lã, ngươi cảm thấy không có vấn đề gì đúng không? Ngươi không phải đang tiết kiệm mà là không ăn cơm.” Bảo sao Thanh Hoà cảm thấy Thu nương còn gầy hơn trước đây.

“Thu nương, ngày đầu tiên ngươi tới nhà ta đã nói rồi, sau này trong nhà chỉ có ngươi, ta và hài tử. Tuy rằng không chỉ có một tiểu hài như ta nói ban đầu nhưng ngươi phải hiểu là ta mua ngươi là để chăm sóc ta cùng với tiểu hài tử.”

“Mặc dù ta cảm động vì ngươi đã lo lắng cho ta nhưng nếu ngươi cứ ăn như thế này, chắc chắn sẽ chết đói.”

Thu nương sốt ruột nói: “Tiểu thư, người thật sự đã hiểu lầm rồi, nô tỳ chỉ ăn ít, sẽ không chết đói đâu.”

Thanh Hoà giơ tay ngắt lời nàng ấy: “Thu nương, ngươi có nói thế với ta cũng vô dụng, ngươi ăn cái gì ngươi còn không biết sao? Ngươi kiên trì ăn mấy ngày như thế, chờ đến khi ngươi sức cùng lực kiệt, không phải lại là tiểu thư ta đi chăm sóc ngươi sao? Nếu ngươi chết đói, lương thực trong nhà còn lại bị ta ăn hết, ngươi nghĩ rằng ta, một người phụ nữ đang mang thai, có thể sống ở đây được không?”

Câu này đã thực sự làm Thu nương tỉnh ngộ.

Thu nương nghẹn ngào quỳ xuống: “Tiểu thư, là do nô tỳ nghĩ sai, Thu nương sẽ không để người gặp phải tình cảnh như vậy.” Khi lương thực hết, nàng ấy sẽ ra ngoài tìm lương thực, nhất định không để tiểu thư và tiểu hài tử trong bụng bị đói.

Thu nương tỉnh táo lại, Thanh Hoà cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng đứng lâu nên thấy thắt lưng đau nhức, thường ngày đa số đều ngồi, thấy Thanh Hoà định quay về, Thu nương nhanh chóng đứng dậy đỡ Thanh Hoà.

“Đem bát ra đây, ta ăn không hết cháo, ngươi chia ra một ít đi.”

Thanh Hoà định vào bếp để Thu nương lấy thêm cháo, không ngờ lại gặp phải chuyện này.

“Nô ty đỡ người ngồi xuống trước đã.” Thu nương không từ chối nữa, đỡ Thanh Hoà ngồi xuống ghế rồi lấy bát và chia cháo.

Hai người im lặng ăn xong bữa trưa, Thanh Hoà cảm thấy mệt mỏi, định về phòng nghỉ ngơi, đi được nửa đường thì lại nghe thấy âm thanh của tiếng trống bên ngoài, kèm sau đó là tiếng nói: “Triều đình cử quan viên đến huyện Tấn cứu nạn thiên tai, người không còn lương thực trong nhà có thể đến cổng thành nhận cháo theo hộ tịch!”

Âm thanh này đã làm cho con ngõ yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp, nơi thường ngày tiếng đá rơi còn lớn hơn cả tiếng người, đây là lần đầu tiên Thanh Hoà cảm nhận được tiếng người ồn ào.

“Hu hu hu... Cuối cùng cũng có đường sống rồi, lão đầu tử, tôn tử của chúng ta cuối cùng có thể sống sót rồi.”

“Nương, người nghe thấy không? Triều đình đã cử người đến cứu giúp thiên tai rồi, người mau dậy ăn cơm, không cần phải nhịn đói nữa!”

“Tại sao bọn họ không đến sớm hơn, tôn nữ của ta đã chết đói rồi!”

Có vui mừng, có đau buồn, có không cam lòng, tất cả cảm xúc đan xen vào nhau khiến Thanh Hoà cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Mặt trời trên cao vẫn sáng chói như mọi khi, khổ nạn cuối cùng cũng sẽ qua, mọi thứ sẽ bắt đầu lại lần nữa.

Thanh Hoà nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn Thu nương cũng đang xúc động vui mừng nói: “Thu nương, chúng ta còn lương thực, không cần phải đi tranh giành với những người không có lương thực. Lương thực còn lại của chúng ta đủ để ăn, ăn hết rồi hãy mua thêm.”

Thu nương cảm thấy hình ảnh của nữ nhân trước mặt trong lòng nàng ấy lại lớn hơn một bậc, dù bụng mang thai rất to nhưng cũng không thể che lấp vẻ đẹp của nữ nhân đó. Một tiểu thư tốt như vậy, nàng ấy nhất định phải chăm sóc thật tốt.

“Tiểu thư, nô tỳ đỡ người vào nghỉ ngơi.”

Trong đêm đó, huyện Tấn bắt đầu phát cháo, bên lều phát cháo còn có lính canh duy trì trật tự. Thu nương không đi nhận cháo nhưng vẫn đi xem đông vui về kể cho Thanh Hoà nghe.

“Nghe nói vài ngày trước đã đến phủ Triều Châu, đầu tiên lập trạm cứu trợ ở đó, sau đó biết được tình hình ở huyện Tấn cũng nghiêm trọng, không tới hai ngày lại tới huyện Tấn. Bách tính xếp hàng nhận cháo liên tục cảm ơn quan viên cứu trợ, rất nhiều người ăn mặc rách rưới đứng chờ một bát cháo, nô tỳ thấy ai nhìn thấy cháo cũng gào khóc, nô tỳ nghe mà cũng muốn rơi lệ.” Thu nương cảm thấy vận may của bản thân rất tốt, được tiểu thư mua về, không phải chịu đói cũng không phải chịu khổ.

“À đúng rồi, nô tỳ thấy trong số quan viên cứu trợ thiên tai có một quan viên trẻ tuổi rất tuấn tú, trông như một tiên nhân, chỉ là vẻ mặt có hơi lạnh khiến người ta không dám lại gần.”

Người đó hẳn là Lý Tùng Yến, quan viên phụ trách việc cứu trợ nạn đói ở nơi này. Không ở trong nha môn làm việc mà trực tiếp đến hiện trường xem tình hình nạn dân, chắc là xem tình hình trước mắt của huyện Tấn như thế nào.

Quan tâm nạn dân, người này làm quan chắc cũng không tệ lắm.

“Đợi tình hình khá hơn, ta cũng có thể ra ngoài đi dạo một chút.” Nếu cứ ở mãi trong nhà, Thanh Hoà cảm thấy mình chắc chắn sẽ trầm cảm.

Thu nương: “Trước tiên nô tỳ sẽ đưa người đi gặp đại phu, nếu đại phu nói người có thể ra ngoài đi dạo thì chúng ta sẽ ra ngoài một chút.”

“Được rồi, ta nghe theo ngươi.”

Hai người chủ tớ nhìn nhau cười.

“Đại phu, tình trạng sức khỏe của tiểu thư nhà ta thế nào rồi?”

Sau hai ngày huyện Tần phát cháo, tình hình tổng thể đã được cải thiện. Những nơi như y quán như thế này là những nơi mở cửa đầu tiên, rất nhiều người trong khoảng thời gian này mắc bệnh mà không có nơi chữa trị, quan phủ đã ra lệnh cho y quán phải mở cửa.

Nhận được tin, từ sáng sớm Thu nương đã dẫn Thanh Hoà đến xếp hàng, lo sợ rằng đến muộn Thanh Hoà sẽ phải chịu ánh nắng gay gắt.

Chưa ngồi được bao lâu, Thu nương đã sốt ruột hỏi đại phu về tình trạng sức khỏe của Thanh Hoà.

Thanh Hoà vỗ tay còn lại của Thu nương: “Đừng vội, để đại phủ bình tĩnh khám đã.”

Nàng rất tin tưởng vào sức khoẻ của bản thân, chủ yếu là tin tưởng vào lương thực từ nông trại. Nếu không thì trong khoảng thời gian Thu nương ăn uống không điều độ kia, không chỉ là gầy mà có thể đã đói chết rồi.

Vì vậy, sức khỏe của nàng có lẽ vẫn ổn.

Sau khi lão đại phu cẩn thận bắt mạch cho Thanh Hoà, mới đưa ra câu trả lời cho hai người: “Sức khỏe không có vấn đề lớn, tiểu hài trong bụng cũng rất tốt. Chỉ là tiểu thư cần ăn nhiều hơn một chút để khi sinh con mới có đủ sức lực.”

Lão đại phu này chính là đại phu mà Thanh Hoà đã gặp hai lần trước. Chỉ mới chưa đầy một tháng, mọi người đều như trải qua một kiếp khác. Thấy Thanh Hoà, một người nữ nhân mang thai vẫn an ổn, bình yên sống sót,thiết nghĩ gia đình phu quân của nàng chắc hẳn có năng lực rất lớn.

Thanh Hoà không biết suy nghĩ của đại phu, nàng chỉ nhớ đại phu nói phải ăn nhiều hơn để có sức lực khi sinh.

“Có thể biết trong bụng ta có bao nhiêu tiểu hài tử không?” Nàng thật sự không nhịn được muốn hỏi một chút.

… Lão đại phu cạn lời.

“Phu nhân ơi, ta không phải là thần tiên.”

Thanh Hoà ngượng ngùng cười, cùng Thu nương trở về.

“Tiểu thư, buổi trưa người muốn ăn gì? Đại phu vừa nói rồi, người phải ăn nhiều hơn một chút.”

Nghe xong lời của lão đại phu, Thu nương như nghe thánh chỉ, chưa đi ra khỏi y quán được bao xa đã hỏi Thanh Hoà muốn ăn gì vào buổi trưa.

Thanh Hoà cũng không biết ăn gì, lúc này còn hơi sớm, mới vừa ăn sáng xong, không nghĩ ra được: “Để ta nghĩ xem, ta chắc chắn sẽ nghĩ ra được món ăn trưa.”

Hai người chủ tớ thong thả đi về phía nhà, ở một nơi khác, Lý Hạ lại đang ngơ ngác không biết làm sao.

Tại sao lần nào hắn ta cũng gặp phải những vấn đề kiểu này chứ!