Sắp xếp lại suy nghĩ, Thanh Hòa nghĩ về cảnh tượng lúc đó, chỉ muốn cầm dao chém một cái, không ai có lương tâm thì đi chết đi cũng được!
Theo lý thuyết, nguyên chủ cũng xuất thân từ thế gia, dù những kẻ này dùng thủ đoạn nông cạn nhưng cũng đã thấy không ít, tiếc thay nguyên chủ quá muốn có gia đình nên mới bị cả nhà này lừa gạt.
Bụng Thanh Hòa đã kêu ùng ục nhưng không có ai mang thức ăn cho nàng, sau khi cả nhà này đánh nàng còn đưa nàng đến nhà cũ, lột bỏ áo ngoài và trang sức của nàng, chỉ để lại cho nàng một bộ y phục rách nát khiến Thanh Hòa tức đến mức gần như bật cười.
Cũng may họ đã chuyển địa điểm, Thanh Hòa khó khăn đứng dậy khóa cửa, nhắm mắt lại bước vào không gian.
Đây là bí mật của Thanh Hòa, nàng có một không gian nông trường thuộc về riêng mình. Từ khi không gian này xuất hiện, nàng biết rằng không gian này sẽ gắn liền với mình, dù nàng đi đâu thì không gian này vẫn tồn tại.
Nơi đây có khí hậu ổn định, không ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật, trong nông trường có cánh đồng lúa mì, lúa, trái cây và rau củ mỗi loại đều phát triển tốt, khi chín thì hái và bỏ vào kho.
Còn có cá, cua, tôm, gà, vịt, bò sữa, thậm chí bên cạnh còn có một bãi biển nhỏ, có thể bắt đủ loại hải sản.
Động thực vật trên đất liền đều do Thanh Hòa từng chút một sắm sửa. Còn bãi biển, kho, bò sữa là những thứ được mở khóa sau này của nông trường.
Không gian nông trường cũng có chỗ ở của nàng, một ngôi nhà nhỏ được xây bằng gỗ, bên trong nhìn có vẻ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, giống như một căn hộ nhỏ cho một người ở.
Nông trường cũng có ngày đêm, theo thời gian bên ngoài mà thay đổi, Thanh Hòa cởi giày thêu rồi đặt hai chân lên thảm lông cừu làm nàng cảm thấy thư giãn ngày lập tức, trở về nơi quen thuộc của mình khiến cảm giác buồn ngủ ập đến toàn thân nàng.
Âm thanh bụng kêu còn khó chịu hơn cảm giác buồn ngủ, không biết cơ thể đã đói bao nhiêu ngày, giờ đây dạ dày nàng đã âm ỉ đau.
Nấu một nồi cháo kê đặc, uống xong nàng mới cảm thấy sống lại, tiếp đó tìm thuốc trong kho để bôi lên trán.
Nàng lo rằng tối nay cả nhà kia sẽ đến xem nàng có chết hay không, nên sau khi ăn no thì Thanh Hòa lại trở về căn nhà cũ tồi tàn. Bây giờ trong nhà tối om, không thấy gì cả.
Nằm trên giường, Thanh Hòa suy nghĩ về những vấn đề sau này. Giờ nàng còn phải nghỉ ngơi vài ngày, chăm sóc lại sức khỏe của mình, hiện tại Vương gia ăn no, ai cũng khỏe mạnh, với cơ thể hiện tại của nàng thì không thể đánh lại được.
Để giải quyết điều này cần phải nhờ vào thức ăn trong nông trường của nàng.
Lương thực sản xuất trong nông trại có thể nâng cao sức khỏe của một người. Ở kiếp trước, Thanh Hòa cũng từ một nữ nhân yếu đuối vai không thể khiêng, tay không thể xách mà biến thành một người có thể cày ruộng ba dặm, vác đồ một trăm cân, không thể nói là sức mạnh có thể vô địch nhưng một người đánh bại hai nam nhân cũng không phải vấn đề, nhiều hơn nữa thì không được. Điều này vẫn dựa vào cơ thể của mình, chỉ có thể nói là nuôi dưỡng đến trạng thái tốt nhất nhưng không thể vượt qua giới hạn của chính mình.
Thanh Hòa không chỉ phải dành thời gian để dưỡng sức, mà điều quan trọng nhất là chờ đợi đám người Vương gia đó đói bụng.
Trước khi đánh Thanh Hòa, Vương gia đã không còn lương thực, vì bạc mà nguyên chủ mang đến khiến cả nhà này hoàn toàn không nghĩ đến việc tiết kiệm lương thực.
Bây giờ giá lương thực ngày càng cao, nhìn theo khía cạnh này, dù đám người này đã lục soát đồ trang sức và y phục giá trị của nguyên chủ thì với gần hai mươi người trong nhà này cũng không thể ăn được mấy ngày.
Cầm cự đến hôm nay, chắc hẳn họ đã không còn lương thực.
Chưa tính đến Thanh Hòa thì Vương gia đã có mười bảy miệng ăn, nếu tính cả hài tử trong bụng thì cũng có mười chín người.
Lúc này, cả nhà đang uống cháo loãng.
Ngồi ở vị trí cao nhất, Vương Đại Trụ uống xong cháo loãng, không kiên nhẫn hỏi: “Lão bà tử, nàng đi tìm nó xem còn giấu bạc ở đâu không, nếu cứ ăn uống thế này thì cả nhà đều sẽ mắc bệnh."
Ông ta không tin nha đầu đó không có bạc, xuất thân từ thế gia, chắc chắn chủ mẫu phải cho ít nhất một hai ngàn lượng bạc, bằng không sao lại gọi là thế gia được.
Mã thị mặt mày đầy phẫn nộ, bà ta đã lột sạch nha đầu đó mà vẫn không tìm thấy bạc, chỉ đành mang y phục và trang sức đi cầm: “Chàng tưởng ta không tìm à? Ta đã mang theo đại tẩu lục tung mọi nơi cũng không tìm thấy một xu nào cả, chắc chắn là nó đã giấu đi, không muốn cho cả nhà chúng ta dùng, thật là một đứa tổn tài, sống vô ích, lúc sinh ra đã nên bóp chết nó, cái loại nữ nhi bất hiếu không biết nghĩ cho cha nương.”
Rõ ràng, bà ta cũng như Vương Đại Trụ, cho rằng Thanh Hòa đã giấu bạc.
Nhị nhi tử Vương Thủ Gia của Vương gia uống xong cháo thì ném đũa xuống đất, làm các cô nương trong nhà đều bị dọa sợ, co rúm lại bên cạnh không dám nhúc nhích: “Nương, nha đầu chết tiệt đó hoàn toàn không coi chúng ta là thân nhân, chỉ nghĩ cho bản thân nó thôi.”
Gã đã ăn cháo liên tiếp mấy ngày, trong lòng sớm đã tức giận. “Đệ đệ, đệ đi xem nó đã chết chưa, kéo ra ngoài chôn đi cho xong.”
Vương Đa Lương không muốn đi xem, gã ta sợ chết: “Nếu đi thì huynh đi đi, đừng tìm ta, ta vẫn chưa ăn xong.”
Vương Thủ Gia sớm đã thấy tên đệ đệ này nhát gan, gã khịt mũi một cái rồi lại nghĩ ra một ý tưởng xấu: “Nương, mấy hôm nay con nghe người trong thôn nói, ấu tử của nhà Chu tài chủ đã chết, ông ta sợ nhi tử cô đơn một mình nên muốn làm minh hôn cho nhi tử mình!”
“Nói là chỉ cần bát tự hợp nhau, sính lễ không dưới số này.” Vương Thủ Gia duỗi tay ra chỉ làm một cái năm khiến cả nhà đỏ mắt.
Chu tài chủ là thế gia ở trấn Thượng Liêu, còn là thông gia với trấn trưởng, với nhà họ cũng coi như là thông gia, nữ nhi thứ hai của Vương gia là Vương Nhị Nha, đã bị Vương gia bán cho Chu tài chủ làm thϊếp.
Mã thị có chút do dự: “Nhưng hình như nha đầu chết tiệt kia vẫn chưa chết.”
Vương Thủ Gia chẳng hề để tâm: “Cũng sắp rồi, đã hôn mê ba ngày, chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa là đói cũng chết.”
“Đừng ai tới quan tâm đến nó, cũng đừng đưa cơm, nếu nó còn sống thì bạc này của chúng ta sẽ tiêu tan hết.”
Cả nhà không ai lên tiếng nhưng biểu cảm trên mặt lại lộ ra tâm tư độc ác trong lòng, ăn cháo loãng mà vẫn cảm thấy vui vẻ.