Thanh Hòa đã nhận được tiền bức bình phong mà nàng đã thêu hồi trước và tìm đến một người môi giới ở địa phương.
Ở huyện Tấn, người môi giới vừa làm công việc môi giới nhân lực vừa làm công việc môi giới nhà cửa, nên Thanh Hòa chỉ cần đến một nơi là có thể giải quyết cả hai việc. Bọn họ tập trung gần cổng huyện Tấn, khi bước vào, quả thật vô cùng náo nhiệt.
Những người bán mình xếp thành hàng dài, những người môi giới kiểm tra tình trạng cơ thể từng người một, nhưng có rất ít người đến mua người. Những người môi giới nhìn khách hàng đến lập tức chào đón rất nhiệt tình, hy vọng sẽ nhanh đạt thành giao dịch.
"Cô nương đến đây là đến xem nhà hay xem người? Ở chỗ này của ta cái gì cũng có, mua nhà hay thuê nhà, ta cũng có thể tìm được cho ngài. Ngài nhìn xem, người ở đây cũng không tệ, tất cả đều là những người có lai lịch rõ ràng, trước khi bán cho chúng ta, chúng ta đều đi kiểm tra kỹ gia cảnh, hơn nữa giá tiền cũng hợp lý, ta có thể nhường cho cô nương so sánh với nhiều nơi.”
Lời nói này đánh thẳng vào lòng Thanh Hòa, nàng bước về phía người môi giới đang nói, nàng thực sự không rõ giá thị trường, nhưng nghĩ rằng ai dám tự tin nói ra những lời này hẳn là có năng lực, nên cũng có thể thử xem qua.
Người môi giới thấy có khách đi vào, lập tức chủ động đưa người tới trước mặt Thanh Hòa: "Cô nương nhìn xem muốn mua người thế nào? Muốn người về nhà làm việc hay là tìm một bà tử rửa bát đều được." Sau đó người nọ kéo hai người nam nhân cùng hai bà lão ra, bọn họ trông khá sạch sẽ.
Thanh Hòa không vội mua người, điều quan trọng nhất của nàng bây giờ là xem nhà.
"Ta muốn thuê một căn nhà trong huyện, ở đây ngươi có căn nhà tốt vậy?"
Người môi giới lập tức trả lời “Không giấu gì cô nương, trong tay ta có nhiều ngôi nhà tốt nhất ở huyện Tấn. Cô tìm nhà tìm ta là đúng người rồi, nếu cô nương có yêu cầu gì thì cứ nói với ta. "
"Nhà không được quá cũ, không được dột, cửa hỏng ta lại phải bỏ tiền sửa chữa thì không cần cho ta xem, tốt nhất là nhà có sẵn đồ đạc, ta có thể vào ở ngay. Người sống xung quanh cũng không được là hạng người xấu, ta muốn người hàng xóm dễ tính, sân đủ rộng để ở được bốn, năm người.”
Thực ra tối đa cũng chỉ có ba người ở, nhưng không hiểu sao nàng cứ cảm thấy nhà nhỏ thì không đủ, nhà lớn một chút mới an toàn.
Nghe yêu cầu của Thanh Hòa, người môi giới tỏ ra khó xử: “Nhà thì có, nhưng đáp ứng được yêu cầu của cô nương thì không nhiều, chỉ có một nhà như vậy, con cái họ đã đưa cha nương lên kinh thành hưởng phúc, nhà đó ở trung tâm thành, là dân gốc huyện Tấn, xung quanh toàn là những người có gốc gác rõ ràng. Từng nhà từng nhà đều có người học hành, bao năm nay ở khu đó chưa từng xảy ra vụ trộm cắp nào, rất an toàn, chỉ có điều nhà đó không cho thuê, chỉ bán thôi.”
“Họ muốn bán nhà bao nhiêu?”
Người môi giới đáp: "Một ngàn lượng bạc."
Người môi giới cũng biết giá đó rất cao, nhưng nhà này rất cố chấp, không chịu giảm giá, vì vậy nhà đã được treo bảng bán ở chỗ hắn ta vài ngày rồi, nhưng khi nghe giá đó, ai muốn mua cũng bỏ chạy, không ai thèm đến xem nhà: “Hay cô nương giảm bớt yêu cầu một chút nha?”
Vậy thì không được, nàng không muốn hạ thấp bất kỳ yêu cầu nào: “Phiền ngươi đưa ta đi coi nhà một chút, sau khi xem xong ta sẽ quyết định.”
Người môi giới dẫn Thanh Hòa về phía trung tâm thành, Thanh Hòa hiếm khi đi tới nơi này, ở các cửa hàng gần đó có rất nhiều người đi bộ, xem ra quả thật cuộc sống khá sung túc, Thanh Hòa đi theo người môi giới rẽ vào một ngõ, Thanh Hà bước vào một khu toàn những con hẻm.
Những con hẻm ở đây rộng rãi hơn những con hẻm bình thường, lát đá rất bằng phẳng, không có một cọng cỏ nào, trước cửa mỗi nhà đều treo biển hiệu, cho thấy những người sống ở khu vực này đều là người có địa vị.
Nếu con của nàng được sinh ra ở đây, chắc sẽ được người khác coi trọng hơn.
Người môi giới mở cánh cửa của một ngôi nhà có biển hiệu đề "Trần phủ", Thanh Hà bước vào và lập tức thích nơi này. Trong sân có một cây đào lớn, nàng có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp của nó khi hoa nở, bây giờ cũng là mùa đào chín, nhưng cây đào này chỉ còn lá, không có quả. Bên cạnh cây đào có một bàn đá, còn ở phía bên kia có một cái giếng, giữa sân là một ngôi nhà hai sân, có tổng cộng sáu phòng để ở, chưa kể bếp và nhà xí.
Căn nhà cũng được làm bằng gạch ngói xanh, đẹp hơn nhiều so với ngôi nhà mà Thanh Hòa đang ở hiện tại, ngôi nhà cũng rất sáng sủa, toàn bộ sân được lát đá xanh, trông rất cổ kính.
Thanh Hòa ngay lập tức không còn cảm thấy đắt tiền nữa, việc người ta tính giá này cũng là chuyện bình thường.
"Trần lão gia, lần này ta khó khăn lắm mới dẫn được người đến xem nhà, ngài đừng để khách bỏ đi nhé. Ngài xem căn nhà này đã treo biển được mười ngày nửa tháng rồi, nếu còn để lâu nữa thì có khi không cần bán nữa đâu."
Trong khi Thanh Hòa đang xem căn nhà, người môi giới đang nói chuyện với người Trần gia, căn nhà này đã rao bán lâu như vậy, hắn ta cũng mất hết hy vọng bán. Thế nên, khi có người đến xem, người môi giới cố gắng thuyết phục gia chủ sớm bán đi, để tránh sau này không bán được nữa.
"Trong thư nhi tử của ngài không phải nói mua nhà ở Biện Kinh rồi sao? Ngài nên nhanh chóng lên đoàn tụ với nhi tử đi, căn nhà này có thể giảm giá chút nào thì giảm chút đó, sớm hoàn thành thì ngài cũng sớm được hưởng phúc với con cháu. Ngài xem tình hình huyện Tấn hiện giờ mà xem, nếu còn ở lại lâu nữa, ngài sẽ tốn nhiều tiền hơn, căn nhà này sẽ càng khó bán."
Cặp lão phu phụ Trần gia cũng biết những gì người môi giới nói là sự thật, ngôi nhà này đã treo biển bán nửa tháng rồi, họ cũng đang nghĩ liệu mình có ra giá quá cao không. Nhưng đây là nhà tổ của gia đình họ, nếu bán rẻ quá, sau này nhìn thấy nhà tổ bị người khác sử dụng thì họ lại sợ bị trách mắng, căn nhà này họ cũng sửa sang mỗi năm, chính vì giữ gìn tốt nên họ mới dám đưa ra mức giá này.