Ngửi mùi thơm của mì, tuy Triệu thẩm rất thèm nhưng vẫn ngại ngùng nói: “Nha đầu Thanh Hòa này, ngươi cất mì lại đi, để dành sáng mai ăn. Ta với Lan Tâm không đói đâu.”
Lan Tâm cũng vậy, đẩy bát về phía Thanh Hòa.
Thanh Hòa mỉm cười: “Thẩm đừng khách sáo, ta ở đây một mình, đều là nhờ trưởng thôn quan tâm chăm sóc. Với lại, chút lương thực này chẳng đáng là bao. Giờ chúng ta cũng có lương thực rồi, thẩm ăn chút này cũng không ảnh hưởng gì đến ta đâu. Với lại ta chỉ lấy bát nhỏ cho hai người thôi, không nhiều đâu.” Thanh Hòa thúc giục hai người mau ăn mì.
Không từ chối được nữa, Triệu thẩm đành cầm đũa lên ăn. Đã lâu lắm rồi mới được ăn mì trắng nên Triệu thẩm nhấm nháp rất kỹ càng, đến cả nước dùng cũng uống hết sạch.
“Thanh Hòa, ngươi nấu ngon quá, sao món mì lại ngon như vậy?”
Tay nghề nấu nướng của bà ấy cũng chỉ thuộc dạng bình thường, không đến mức dở nhưng cũng chẳng xuất sắc. Gặp người nấu ngon thì bà lại cảm thấy ngưỡng mộ.
Thanh Hòa cười đáp: “Ta chỉ cho thêm chút mỡ heo và gia vị thôi, bỏ một ít là được rồi.”
Nghe vậy, Triệu thẩm quyết định sau này sẽ thử một lần.
Sau khi ăn xong, Lan Tâm nhanh nhẹn đứng lên dọn dẹp và rửa bát. Thanh Hòa không tranh với nàng ấy. Nàng mang chậu và thùng đi lấy nước ấm rồi lấy hai đôi guốc gỗ cho hai người Triệu thẩm làm dép đi trong nhà.
Sáng hôm sau, trưởng thôn đến từng nhà thông báo lương thực đã về. Thôn Tây Phong có hơn ba trăm nhân khẩu, ở thời đại này, đó đã được coi là một thôn lớn.
Mấy trăm người chen chúc đứng trước cửa nhà trưởng thôn, thời tiết nóng bức cũng không làm giảm được sự phấn khởi của mọi người, ai nấy đều chờ đợi trưởng thôn bắt đầu bán lương thực.
“Lần này lương thực có gạo, đậu đen, hạt dẻ, đậu nành, khoai lang, tổng cộng hơn một ngàn cân. Chia theo số nhân khẩu mà bán. Ai muốn mua lương thực thì chuẩn bị bạc, xếp hàng mua.”
“Giá lương thực vẫn bình thường, mọi người không cần lo lắng. Giá dựa theo giá bình thường của những năm trước, mỗi người lớn được mua hai cân lương thực, hải tử được mua một cân lương thực. Tính toán kỹ xem cần mua gì rồi nhanh chóng xếp hàng.”
Vài nam nhân khỏe mạnh được phân công giám sát hàng ngũ, đề phòng những ai chen lấn. Thanh Hòa và trưởng thôn đã sớm mua đủ phần của mình, số bạc thu được do Thanh Hòa giữ, đây là làm theo lời Lý Hạ dặn trưởng thôn từ trước.
Trưởng thôn đứng bên ghi chép lượng lương thực mỗi nhà mua, còn Thanh Hòa đứng bên thu bạc.
“Ui chao, Thanh Hòa, cha nương và ca ca ruột thịt của ngươi mua lương thực mà ngươi cũng đòi bạc hả!”
Ai đó đang sủa bậy bên tai nàng vậy?
Thanh Hòa ngẩng lên, thấy đó là thê tử Trương thị của lão Nhị Vương gia.
“Đây là lương thực của bằng hữu ta, ta chỉ thay mặt hắn ta thu tiền, từ bao giờ nó thành của ta thế?”
Trương thị không quan tâm, vì vị bằng hữu đó đâu có mặt ở đây, hơn nữa lúc này còn có thể bán lương thực cho cả thôn với giá năm trước, sao có thể chỉ là bằng hữu bình thường?
Trương thị ẩn ý nói: “Thanh Hòa, quan hệ giữa ngươi với vị bằng hữu này không đơn giản nhỉ? Tin tưởng đến mức giao bạc cho ngươi giữ, chẳng lẽ đây là nhân tình của ngươi? Nếu không thì sao lại chăm sóc cho ngươi thế này? Mà nếu quan hệ đặc biệt như thế, cho chút lương thực cũng có sao đâu? Ngươi nhìn cha nương ngươi xem, rồi cả ca ca của ngươi và mấy điệt tử nữa, gầy chỉ còn da bọc xương. Làm nữ nhi cũng nên hiếu kính cha nương một chút chứ.”
Thanh Hòa nhẹ nhàng đặt bút xuống: “Ngươi thấy ta sống tốt thì không chịu được, hay là không muốn mọi người sống tốt?”
Trương thị không hiểu lời này, nàng ta chỉ muốn xin chút lương thực nhưng lại bị nói là làm khổ người khác: “Ngươi có nhiều lương thực như thế, bớt chút bạc cho nhân tình của ngươi thì có làm sao. Cùng lắm sau này hai người thành hôn, nhà ta cũng chẳng cần sính lễ gì cả!” Trong mắt Trương thị, việc không cần sính lễ đã là một nhượng bộ lớn lắm rồi.
“Ta đã nói rồi, đây là bằng hữu của ta, không phải là nhân tình của ta. Là nữ nhân, lẽ nào ngươi không biết thanh danh quan trọng với nữ nhân như thế nào sao? Ngươi tùy tiện gán ghép ta với ai đó, có phải muốn ta bị lời đồn ép phải tự sát phải không?”
Trong đôi mắt bình thản của Thanh Hòa phản chiếu ý đồ hiểm ác của Trương thị, khiến dân làng quay ra trách móc Trương thị là vị tẩu tử ác độc, còn muốn ép chết muội phu.
Trương thị vội xua tay: “Ngươi đừng có nói bừa rồi đổ vạ cho ta. Ta chỉ là suy đoán hợp lý thôi. Giờ này có ai mà không tranh thủ kiếm chút lợi? Bằng hữu bình thường thì sao có thể không ngại xa xôi mà chở lương thực cho ngươi chứ?”
Những lời của Trương thị khiến thôn dân bắt đầu xì xào, nhiều người thấy lời nàng ta có lý. Khi được một số người ủng hộ, Trương thị cảm thấy mình đang thắng thế, mặt đầy vẻ đắc ý nhìn Thanh Hòa, như thể nàng ta biết chắc rằng mình đã đúng.
Thanh Hòa không đôi co thêm: “Trưởng thôn, ngài biết rõ về vị bằng hữu này của ta. Nếu mọi người không tin ta, thì lương thực này không bán với giá như mọi năm nữa, mà sẽ bán theo giá trên huyện, để tránh ai đó nghĩ rằng đây là thứ miễn phí!”
Thực sự là ơn ít thì nhớ, ơn nhiều thành thù, cho nhiều quá người ta lại không biết quý trọng!
Lần này thật sự khiến khiến những người còn lại hoảng sợ, bởi họ nào có nhiều tiền như vậy. Ban đầu, họ còn có chút tiền tích lũy nhưng sau trận thiên tai kéo dài hơn một tháng, hơn nửa số bạc trong tay đã dùng hết để mua lương thực, số còn lại chẳng đủ để mua gì cả, giờ nếu phải mua theo giá trên huyện thì họ không đủ bạc.
“Thanh Hòa, ngươi không thể làm thế được, chúng ta đều là người sống trong một thôn, ngươi không thể để mọi người chết đói chứ.”
“Trưởng thôn vừa nói sẽ bán theo giá như mọi năm, ngươi không thể tăng giá được.”
Thanh Hòa không lùi bước trước sự ép buộc đạo đức của họ: “Ai bảo ta tăng giá? Chẳng phải mọi người thấy quá rẻ hay sao.”
Mọi người thấy kẻ đầu têu là Trương thị, bắt đầu chỉ trích nàng ta là người bụng dạ hẹp hòi, độc ác, không muốn thấy người khác sống tốt hơn mình.
Trương thị không dám cãi lại, bởi thôn dân quá đông, nàng ta có cãi cũng không thắng nổi. Những người khác trong Vương gia đang xếp hàng cũng giận tím mặt. Bình thường thấy nàng ta thông minh nên mới để cho nàng ta đi tranh thủ lợi ích, tốt nhất là không phải trả bạc mà vẫn lấy được lương thực. Nhưng giờ thì bị cả thôn mắng chửi, còn mất mặt hơn cả lúc phân gia, làm cho người đứng đầu nhà như Vương Đại Trụ mất hết mặt mũi.
“Lão Nhị, mau kéo thê tử ngươi về đi! Về mà dạy bảo lại!”
Vương Thủ Gia cũng tức đỏ mặt, kéo người về, không dám nhắc đến chuyện không trả bạc nữa.
Thấy người gây ra rắc rối đã im lặng, Thanh Hòa cũng không định để mọi chuyện qua đi dễ dàng. Đến khi có người tiếp theo đến mua lương thực, nàng nhất quyết không ghi số lương thực mà họ mua khiến người bọ lo lắng cuống cuồng, phải vội vàng năn nỉ: “Thanh Hòa, lúc nãy ta đâu có hùa theo bọn họ nói xấu ngươi, ta giữ im lặng suốt mà. Ngươi cho ta mua lương thực đi.”
“Mua thì mua thôi, nhưng bạc của ngươi không đủ đâu. Giờ gạo một cân là một trăm văn, ngươi xem số bạc này của ngươi, chỉ đủ mua với giá mười văn một cân thôi, không đủ đâu.” Giọng Thanh Hòa châm chọc, ánh mắt lại nhìn về phía những người vừa hùa theo Trương thị. Người này cũng biết ý Thanh Hòa không nhằm vào mình, thì bắt đầu phụ họa Thanh Hòa, lại lấy thêm một lượng bạc đưa cho nàng để trả đủ.
Điều này thực sự đã đâm vào nỗi đau của mọi người.
Mấy lão bà tử hay chửi bới trong thôn lập tức xông đến chỗ Trương thị, bắt đầu đánh nàng ta: “Ngươi là cái đồ lòng dạ độc ác, ăn nói bậy bạ hại bọn ta phải mua lương thực giá cao!”
“Nha đầu Thanh Hòa, ngươi đừng giận, mấy thẩm thẩm đây sẽ báo thù cho ngươi.”
Mỗi người một cái tát, một cú đá, người Vương gia muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Trương thị ôm mặt kêu khóc, núp sau lưng nam nhân nhà mình. Ngay cả Vương Thủ Gia cũng bị cào rách mặt. Mã thị thấy tức phụ bị đánh, vốn không định can thiệp nhưng thấy nhi tử bị mấy lão bà tử kia cào trúng thì bà ta không thể nhịn được nữa, kéo cả đại tức phụ gia nhập chiến trường. Tức phụ của lão Tam và lão Tứ vì đang mang thai nên tránh xa, sợ bị đám người này đυ.ng trúng.
Chỉ trong chốc lát, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, Triệu trưởng thôn tức giận, vội vàng bảo mấy tráng niên được chọn để duy trì trật tự tới kéo họ ra.
Triệu trưởng thôn quát lớn: “Đủ rồi!”
Trưởng thôn nổi giận, ai nấy đều sợ hãi, không dám đánh nhau nữa.
“Nhìn xem các người thành ra cái gì rồi! Cả đám lớn tuổi mà còn đi theo người khác đoán mò, gió chiều nào theo chiều đó, không có đầu óc à?” Ông ấy đang ám chỉ những người vừa nãy hùa theo Trương thị mà đoán bừa về Thanh Hòa.
Mọi người đều im lặng, nghe Triệu trưởng thôn mắng.
Triệu trưởng thôn đang bực mình muốn châm điếu thuốc thì lại phát hiện đã hết thuốc nên càng bực hơn. Trước khi đi, bằng hữu của Thanh Hòa còn dặn ông ấy chăm sóc nàng thật tốt, mới không uổng công người ta có lòng tốt đưa lương thực đến cho tthoon dân, vậy mà vừa mới bán lương thực đã có kẻ bắt nạt Thanh Hòa, làm ông ấy mất mặt quá!
“Vị bằng hữu kia của Thanh Hòa, ta đã gặp rồi. Tại soa người ta lại quan tâm Thanh Hòa như vậy? Là vì trước đây Thanh Hòa đã giúp đỡ người ta một việc lớn. Nếu các người có khả năng giúp đỡ người khác, cũng sẽ gặp được những vị bằng hữu hào phóng như thế!”
“Người ta vui vẻ vận chuyển lương thực về đây cho chúng ta, bán cho các người với giá như mọi năm là vì mong chúng ta chăm sóc ân nhân của họ thật tốt. Còn các người thì sao, nhìn xem các người đã làm những chuyện gì, ta còn ngại không dám nói ra đấy!”