Sau khi những người kia rời đi, những lính canh khác mới dám nói: “Đây là vị quyền quý nhà nào đến chỗ của chúng ta, còn cần Lý ca như huynh nghênh đón thế?”
Lý ca: “Biện Kinh.”
Đôi mắt mấy người họ sáng lên, Biện Kinh.
“Có nên đi bẩm báo cho Huyện lệnh không?” Biện Kinh kia thật sự có thể lấy một viên gạch là đánh chết ba vị quan, theo cảm giác của họ thì người này không phải người bình thường.
Lý ca lắc đầu, hắn ta vừa mới nghe được xa phu nói chuyện làm ăn với công tử trên xe, thoạt nhìn có lẽ là thương nhân, lúc này chắc hẳn muốn tận dụng cơ hội để nhặt được một ít hàng giá rẻ về bán lại. Hắn ta cung kính một chút chỉ là bởi vì người của Biện Kinh đều không phải là kiểu mà những người đến từ một nơi nhỏ bé như họ có thể đắc tội được.
“Công tử, người tính ở lại đây bao lâu?”
Sau khi thu xếp quán trọ xong, Lý Hạ dò hỏi chủ tử nhà mình.
Lý Tùng Yến đứng trước cửa sổ, nhìn dáng vẻ hiện giờ của huyện Tấn, xem ra tình hình thiên tai nghiêm trọng thế này, mà Huyện lệnh của Triều Châu còn dám không bẩm báo. Hắn cần phải ở đây thêm hai ngày để quan sát xung quanh mới được.
"Dự kiến
sáu bảy ngày, trong khoảng thời gian này, ngươi bảo Lý Diệc đi dọc đường quan để quan sát, điều tra tình hình ở đây.”
Lý Hạ: “Công tử, Trần đại nhân của phủ Triều Châu này là người của Nhị hoàng tử, mấy người chúng ta có cần an bài người tới phủ Triều Châu nhìn không?”
Lý Tùng Yến lắc đầu bác bỏ: “Phủ Triều Châu là tỉnh lỵ, nếu muốn biết tình hình thiên tai ở đây thì có lẽ trong triều đều đã biết. Muốn tra, phải nhìn vào các trấn trực thuộc nó.”
"Mấy người đi cùng đã tản ra khắp nơi tìm hiểu tình hình, lấy danh nghĩa thu thập đặc sản để thu thập chứng cứ. Ngươi cạnh ta, hôm nay chúng ta đi xem bên trong huyện Tấn trước.”
Khuôn mặt thanh liêm tựa tiên nhân của Lý Tùng Yến hiện lên vẻ nặng nề. Hắn đến đây cũng vì nhận được tin báo từ nội ứng. Tam hoàng tử không được tùy ý xuất kinh, các thuộc hạ cũng bị nhìn chằm chằm, vừa lúc tới đại thọ của tổ mẫu Lý Tùng Yến nên mượn danh tìm lễ vật để ra ngoài.
Trằn trọc hơn nửa tháng, Lý Tùng Yến mới thoát khỏi những người đang theo dõi mình, để đến được phủ Triều Châu của huyện Tấn.
“Công tử, hôm nay người nghỉ ngơi trước đi.”
Trong khoảng thời gian này Lý Tùng Yến vẫn luôn nghỉ ngơi trên xe ngựa, Lý Hạ cũng lo lắng thân thể Công tử mình không chịu được.
Những việc sau đó vẫn cần sự an bài của Công tử, cũng không thể để Công tử đổ bệnh.
“Không sao, đi xem trước đi, buổi tối cũng có thể nghỉ ngơi.”
Mới dừng lại không bao lâu, hai người lại bắt đầu quan sát bên trong huyện Tấn.
Chờ đến khi y quán mở cửa, Thanh Hòa vừa bước ra từ cửa tiệm của Vương chưởng quầy, trong điếm chỉ có một lão đại phu trông coi chứ không có ai khác.
Ngày càng ít người đến xem bệnh, người đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt nhìn y quán một cái, người hiện tại đến cơm cũng không có mà ăn nói gì đến uống thuốc.
Bởi vậy, khi thấy Thanh Hòa đi về phía y quán khiến một số người tò mò.
khuôn mặt lão đại phu trông hiền từ: “Có gì không thoải mái sao?”
Thanh Hòa nói một chút tình huống của nàng rồi duỗi tay đưa mạch tới trước mặt lão đại phu.
Lúc bắt mạch Thanh Hòa cảm thấy lão đại phu hơi kinh ngạc, nhưng sau đó ông ấy bình tĩnh lại chỉ là vẫn luôn dò xét nàng. Điều này làm cho Thanh Hòa có hơi lo lắng, bệnh tình của nàng rất nghiêm trọng sao?
“Đại phu… Vấn đề của ta rất nghiêm trọng sao?”
Lão đại phu: “Nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng.”
Thanh Hòa: “!”
“Nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng.”
Thanh Hòa: … Lão nhân gia, ngài không thể nói thẳng sao?
“Vậy bệnh của ta phải chữa thế nào?”
Lão đại phu cười ôn hòa: “Không cần chữa trị, tùy thể chất mỗi người. Có người sau ba tháng mới hết nôn, có người suốt thời gian mang thai đều nôn. Thai nhi của ngươi đã được hơn ba tháng, tính ra có lẽ mang thai vào tháng sáu.”
? Mang thai!
Thanh Hòa sững sờ, mang thai gì cơ, có liên quan gì tới nàng.
“Có phải ngài nhìn nhầm phải không? Ta không thể có thai được."
Vì Thanh Hòa nghi ngờ y thuật của mình nên lão đại phu không vui lắm: “Ta hành nghề y mấy chục năm rồi, một cái thai nho nhỏ còn có thể nhìn nhầm được sao?”
“Có phải lúc trước ngươi gặp lang băm nói ngươi không thể mang thai không?”
Bây giờ đầu óc nàng vẫn còn bối rối vì chuyện mang thai, nàng vẫn có hơi không tin, năn nỉ lão đại phu kiểm tra mạch lại một lần.
Lão đại phu còn tưởng rằng nàng quá vui mừng chưa thể tin được nên xem lại một lần giúp nàng.
Lại lần nữa được xác thực thông tin, Thanh Hòa bình tĩnh lại, thanh toán bạc khám bệnh cho lão đại phu, trên đường đi luôn nghĩ lại nguyên chủ mang thai khi nào.
Tháng sáu mang thai, trước đó một thời gian, nguyên chủ còn ở Lý gia, Biện Kinh!
Thanh Hòa nghĩ đến Lý gia, đầu óc bắt đầu đau nhói. Đây là một phần ký ức mà cơ thể nguyên chủ đã quên đi, trước đây nàng chưa bao giờ coi trọng nó nhưng hôm nay không thể được. Hài tử trong bụng nàng phải làm sao bây giờ?
Thanh Hòa nắm chặt một tay đấm vào đầu chính mình, tại sao lại không thể nhớ ra!
“Rất xin lỗi!”
Trên đường đi nàng nghĩ đến nhiều chuyện nên Thanh Hoà không để ý tới những người xung quanh, nên đã vô tình va chạm với người trước mặt. Nàng nhanh chóng xin lỗi người ta nhưng lại không phát hiện ánh mắt kinh ngạc của đối phương.