Chương 12: Lên huyện

Cuộc sống của Thanh Hòa ở chỗ này trôi qua rất nhàn nhã. Công việc hằng ngày của nàng chính là thêu thùa, nấu cơm, nhặt củi, tới nông trường xem ruộng rồi lại sữa chữa nhà cửa, cứ như thế một tháng đã chậm rãi trôi qua.

Tuy cuộc sống của bản thân nàng rất nhàn nhã, nhưng tình hình của toàn bộ huyện thì không tốt lắm. Nửa tháng trước cửa tiệm lương thực đã bắt đầu hạn chế bán lương thực, mỗi người chỉ được mua lương thực dựa trên hộ tịch, một người lớn thì bốn ngày mới được mua một cân lương thực, mà hài tử thì bị giảm đi một nửa.

Với tình hình bây giờ thì không ai có thể ăn no được, có một số người ăn nhiều một ngày cần đến một cân lương thực, nếu những người trong nhà không tính toán kỹ càng thì rất dễ rơi vào cảnh đói khát.

Thôn Tây Phong thuộc huyện Tấn, mà huyện Tấn thuộc phủ Triều Châu, có một thôn dân biết rất nhiều tin tức nói cho cả thôn biết toàn bộ phủ Triều Châu đều bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Điều này làm cho một số nhà có ít ruộng đất không còn muốn chạy nạn nữa.

Lúc này cũng không phải là không có chút lương thực nào mà đa số mọi người đều sợ không đủ ăn nhưng nếu kiên trì được đến sang năm thì cũng là tốt rồi.

Chỉ cần tình hình không trở nên xấu đi thì không ai muốn rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên để kiếm sống cả. Việc chạy nạn đồng nghĩa với việc vứt bỏ gốc rễ của mình, hơn nữa quan phủ cũng không cho phép chạy nạn, một khi bị phát hiện thì chỉ có đường c.h.ế.t, thật ra chỉ cần sống sót thôi nên cho dù lúc này cho dù có khó khăn đến mấy thì mọi người cũng phải kiên trì.

Gần đây Thanh Hòa cảm thấy mệt mỏi vì mùa hè, ăn uống gì cũng không thấy ngon miệng. Sau khi suy nghĩ nhiều lần thì nàng vẫn muốn đến huyện để khám đại phu một chút, do gần đây miệng của nàng đắng hơn rất nhiều so với lúc trước còn có cả triệu chứng buồn nôn.

Thanh Hòa đoán rằng có thể do nàng bị say nắng, dù sao thời tiết bây cũng rất nóng, nàng muốn trồng thêm một ít rau nên ngày hôm qua nàng đã đào đất ở sau nhà dưới ánh nắng gay gắt, lúc trở về ăn cơm thì toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.

Nàng định đi đến huyện để bắt một ít thuốc.

Mấy ngày trước Triệu trưởng thôn đã họp thôn dân lại, dặn dò mọi người không nên đi ra ngoài một mình, bây giờ có rất nhiều thôn đã hết lương thực có nơi còn nghiêm trọng hơn là hết cả nước uống. Thỉnh thoảng có mấy người lạ lang thang ở bên ngoài thôn nên phải chú ý an toàn.

Triệu trưởng thôn còn dặn dò Thanh Hòa, ở nhà phải đóng chặt cửa, nàng là nữ nhân lại sống một mình ở cổng thôn nữa nên rất dễ bị người khác theo dõi. Khoảng cách từ nhà nàng đến những nhà gần nhất cũng phải đi bộ cả trăm mét, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì chút đường này bình thường không tính là xa, nhưng trong khoảnh khắc mấu chốt thì đó là khoảng cách chí mạng.

Bây giờ vào ban ngày nhà của Thanh Hòa đều ở trong trạng thái đóng cửa. Khả năng chiến đấu của nàng cũng khá tốt, nhưng một nữ nhân như nàng không muốn đánh nhau chút nào, miễn cho người ta vừa mở miệng ra là nói nàng là cọp cái. Nàng không thích điều đó.

Còn một lý do nữa là nàng biết khi con người trong tình trạng sinh tử, sức mạnh tiềm ẩn của họ sẽ rất lớn. Gặp phải những kẻ như vậy, nàng cũng khó lòng mà đối phó, không cần thiết phải chịu thiệt.

Hiện tại, Thanh Hòa chỉ để một ít lương thực trong bếp, nếu thực sự có ai đột nhập thì cũng chỉ mất chút lương thực đó thôi, chẳng sao cả. Còn trong phòng ngủ, nàng để sẵn một cái liềm, đó là thứ nàng dùng để gặt lúa trong nông trường, rất sắc bén. Nếu có kẻ nào không biết điều, lấy lương thực mà còn muốn đòi thêm thứ khác thì nàng sẽ không khách khí nữa.

Bây giờ muốn đi từ thôn đến huyện trên, thì mọi người phải đến nhà Tam Ngưu thúc thống kê số người trong nhà từ hôm trước. Nếu có nhiều người thì sẽ xuất phát sớm, còn nếu ít người và không quá cấp bách thì phải đợi thêm. Khi Thanh Hòa tới đăng ký thì không có nhiều người lắm nên phải đợi tới hôm nay để xuất phát đi đến đó.

Bây giờ mọi người đều phải xếp hàng để lên huyện trên mua lương thực, vì không muốn làm chậm trễ thời gian nên buổi sáng mọi người đều đi rất sớm. Khi Thanh Hòa đi tới bên cạnh xe bò, mặt trăng trên bầu trời vẫn chưa lặn hẳn.

"Tam Ngưu thúc, Lý thẩm, Đàm thúc..." Thanh Hòa lần lượt chào hỏi xong mọi người rồi lên xe bò, Lý thẩm ngồi cạnh nàng thấy chỗ ngồi của nàng nhỏ như vậy, nên bà ấy đã ngồi xê ra để nhường cho nàng một chút chỗ.

Thanh Hòa cong mắt: "Đa tạ Lý thẩm.”

Trong lòng của Lý thẩm trở nên ngọt ngào khi nhìn thấy nụ cười của Thanh Hoà. Một cô nương xinh đẹp như thế này thì đời này bà ấy chỉ thấy có một mình Thanh Hoà mà thôi, theo suy nghĩ của Lý thẩm có lẽ kiếp trước cô nương này là ngọc nữ ở bên cạnh Bồ Tát, nếu không thì khi lớn lên cũng không có khí chất thần tiên như vậy được.

Xe bò xuất phát, khi đi đến huyện thì trời cũng tờ mờ sáng rồi. Thanh Hòa xuống xe bò ở cổng thành, nàng thấy có rất nhiều người vào cổng thành đều bị lính gác chặn lại.

Đều là người chạy nạn...

Tuy Thanh Hoà không đành lòng nhưng nàng cũng chẳng có cách nào giúp đỡ được, lương thực ở nông trường nhiều như vậy nàng cũng không thể lấy ra được, huống chi bây giờ tình hình thiên tai nghiêm trọng như vậy, triều đình cũng sẽ ra tay cứu trợ thiên tai rồi.

Mấy người ở thôn Tây Phong lấy hộ tịch ra cho lính canh xem qua. Bây giờ muốn vào thành thì cũng phải có hộ tịch thì mới được vào, nếu không thì phải giao tiền. Họ làm như vậy là vì đề phòng những người chạy nạn giống như thế này. Vừa vào trong thành Thanh Hòa đã nhìn thấy số lượng người ăn xin ở hai bên đường càng nhiều hơn, trật tự cũng rất dễ bị hỗn loạn, cho nên bây giờ số lượng lính canh ở trong thành cũng nhiều lên.

Thanh Hòa đi tới y quán nhìn một chút thì thấy cửa vẫn chưa mở, nàng tới quá sớm rồi.

Không còn cách nào khác, nàng phải đi tới chỗ Vương chưởng quầy ngồi một lát, sau đó chờ y quán mở cửa.

Một chiếc xe ngựa chạy tới cổng huyện Tấn, lính canh lập tức ngăn xe ngựa lại: "Thỉnh lấy lộ dẫn ra.”

Nam nhân đánh xe đưa lộ dẫn cho lính canh, sau khi lính canh nhìn thoáng qua thì lập tức đóng lộ dẫn lại rồi trả lại cho nam nhân, cung kính mời người đi vào trong thành.