Chương 3

Trúc Ngưng ngó tới ngó lui bản thân trong chiếc gương lớn trong tẩm cung. Đây không phải cổ đại sao? Sao không phải là gương đồng nhỉ? Có điều hơi mờ một chút so với gương ở hiện đại!?.

Càng nhìn Trúc Ngưng càng tâm đắc với dáng vẻ hiện tại của mình, bây giờ Nàng đang mặc một thân cổ trang chính hiệu tóc buộc cao cả đầu kim quan sáng ngời ở giữa có viên đá màu vàng được đính, viên đá tương đối lớn, phải biết là đá màu vàng thời cổ đại rất hiếm mà được mài dũa đính lên kim quan của Nàng như thế là biết mức độ được sủng ái thế nào. Thân áo vàng nhạt mắt ngọc mày ngài mi mục như họa, anh tuấn tiêu soái đó là mấy từ hiện lên trong đầu Trúc Ngưng bây giờ. ( mẻ là tự khen bản thân á).

Bây giờ bản thân Trúc Ngưng cảm thấy tốt lắm muốn ra ngoài, nên nói với Cơ nhi:

"Cơ nhi em nói sơ sơ tình huống hiện tại bây giờ cho ta nghe một chút, đại khái triều đại gì, ta tên gì, lớn lên như thế nào, quyền lực ra sao, có được yêu thương không, đã thành thân chưa, vợ đẹp không,... "

Cơ nhi đang ngơ ngác nhìn Nàng thầm nghĩ Thái Tử đúng là Thái Tử dù bệnh một chút cũng đẹp lắm. Nghe Nàng hỏi Cơ nhi giật mình nhìn Nàng bằng đôi mắt ngạc nhiên Thái Tử thật sự bệnh sao huhu !?. Trúc Ngưng thấy nàng cứ đứng đó nhìn mình mà không mở miệng bèn học theo thần tượng là thái sư Vũ Văn Hộ chóng nạnh bước từng bước tới bên nàng, Trúc Ngưng là fan ruột Từ Chính Khiêm từ khi anh vào vai Vũ Văn Hộ trong phim Độc Cô Thiên Hạ, đẹp trai quyền lực chung tình là tiêu chí hướng tới của Nàng bất quá Nàng có một chút không chung tình thôi.

Nàng cúi xuống để mặt đối mặt sát bên mặt Cơ nhi làm Cơ nhi giật mình hồi phục tinh thần lui lại phía sau mấy bước cúi đầu đỏ mặt không dám nhìn Nàng.

"Em cúi đầu làm gì ta hỏi em không nghe thấy sao?" Nàng hơi bực bội hỏi.

Cơ nhi này quá mức khuôn phép rồi! Phải để tâm nhiều hơn! Nàng thầm nghĩ.

" Dạ...dạ...Thái Tử bây giờ Minh Thiên thứ 20 - Công Nghi quốc năm 60 ,Ngài là Thái Tử đương triều từ nhỏ theo đạo sư lên núi học võ kiện thân ,Ngài vừa về hoàng cung hồi đầu tháng, có thể nói là được sủng ái từ lúc Ngài về tới giờ Hoàng Thượng ban cho Đông cung rất nhiều đồ tốt,... " Cơ nhi nói một mạch cố tình bỏ qua Nàng tên gì vì Cơ nhi thật không thể tin Thái Tử của nàng bị ngã tới hỏng đầu tới tên cũng không nhớ được!?. Trúc Ngưng trầm ngâm lại mở miệng hỏi " Thế sao từ nhỏ ta phải lên núi, còn có em chưa nói ta tên gì a! " Cơ nhi thở ra một hơi thất vọng não nề thì ra Thái Tử gia thật sự ngã hỏng đầu Huhu!!! .

" Dạ là Ngài từ nhỏ ốm đau nhiều bệnh phải động nhĩ (xõ lỗ tai) đã động nhĩ cũng không dễ nuôi hơn may mắn được quốc sư chỉ điểm để sư đệ quốc sư mang lên núi nuôi dạy nên mới sống được tới giờ "

Cơ nhi bây giờ nhớ hình ảnh Thái Tử lạnh lùng xa ngàn dặm cưỡi hắc mã từ xa xa chạy tới cỗng thành hồi đầu tháng, bụi bay đầy trời thiếu niên mặc hắc y cưỡi hắc mã ( thật là hắc ám a) búi tóc kiểu giang hồ lãng tử thả một nữa phía sau bước xuống ngựa dứt khoát quỳ một gối hành lễ với Hoàng Thượng hoàng hậu, hình ảnh này hết sức đẹp đẽ khiến nàng nhớ mãi...

Cơ nhi giật mình khi thấy gương mặt Trúc Ngưng kề sát đang híp mắt nhìn nàng vội vàng lui về sao thi lễ nói :

"Thái Tử không biết có gì phân phó ".

Trúc Ngưng lơ đãng hỏi "Ta tên gì, bao nhiêu tuổi?" thân thể này như vậy khoảng 15-16 đi Nàng nghĩ nghĩ.

" Dạ Ngài tên Công Nghi Ngưng 15 tuổi vừa sinh ra đã được sắc phong Thái Tử ,trên Ngài có Đại Hoàng tử Công Nghi Sinh nay 17 ,Nhị Hoàng tử Công Nghi Húc 16,Tam Công Chúa Thiên Băng Công Nghi Mặc 15 sinh trước Ngài 3 tháng còn có Ngũ Công Chúa Thiên Vân Công Nghi Lưu Ly 10 tuổi " Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Muốn trả lời dư thì dư muốn thiếu liền thiếu!

Nàng híp mắt nhìn Cơ nhi khiến Cơ nhi chột dạ cúi đầu.

"Được rồi, ta đói, muốn ăn, ăn xong muốn ra ngoài một chút" Nàng muốn ra ngoài đi dạo xem hoàng cung thứ thiệt là như thế nào? Ngự hoa viên trong truyền thuyết gì đó Nàng muốn xem! Hàn lâm viện gì đó Nàng cũng muốn lấy sách về đọc! Cơ nhi ngẩn đầu nhìn Nàng bắt gặp ánh mắt kiên định đó thầm nghĩ chắc là cản không được bất quá cho người báo Hoàng Hậu nàng quên là hôm đó ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt ngấn nước long lanh dụ hoặc mà gật đầu liên tục cũng không báo Hoàng Hậu nên hậu quả mới như vậy.

"Dạ. Trước Ngài ăn xong rồi hẳn đi " Cơ nhi nói như thật không phải nói dối chút nào. Trúc Ngưng gật gật đầu "dạ, em đi phân phó một chút " nói rồi nàng chạy ra ngoài. Một bên cho người truyền thiện một bên cho người báo Hoàng Hậu nương nương. Rất nhanh đã trở lại kịp bắt gặp bóng lưng cô tịch của Trúc Ngưng tựa vào cửa sổ nhìn xa xa ngoài rừng trúc. Biết Thái Tử thích rừng trúc Hoàng Thượng yêu thương Thái Tử nên đã cố tình trồng rừng trúc này mấy năm trước đợi Thái Tử hồi cung,để người đở nhớ cuộc sống trên núi. Nàng chỉ là đơn giản nhớ nhà thôi, dù không vui vẻ gì cũng ít nhất sống ở đó 18 năm. Không biết mình chết người đó có khóc không? Sẽ thi thoảng nhớ mình chứ?.... Haizzz tiếng gõ cửa cắt dòng suy nghĩ Nàng xoay người lại khẽ nhíu mày Cơ nhi lại ngẩng người? Bước tới cóc đầu Cơ nhi mọi cái tiện cho người dọn cơm vào. Cơ nhi ăn đau lè lưỡi lui ra sau. Một bàn đầy ấp thức ăn được dọn lên , canh, xào, kho, chiên đều rất bắt mắt người xem , Nàng nghĩ người cổ đại quả thật là cầu kì , thích phô trương thanh thế đi ! Chỉ là một bữa cơm thôi lại có thể xa xỉ tới độ này đây!

Phải biết là trong cung chuyện ăn uống cực kì chú trọng dinh dưỡng , hoàng thượng , thái tử hoàng tử còn đỡ , hậu cung phi tần càng khắc khe hơn , món ăn tuy nhiều như sức ăn lại chỉ như chim sẻ mà thôi!

Mấy món này Nàng cơ bản không biết tên quá mới lạ mà! Cơ nhi hầu hạ Nàng ăn cơm gắp gì Nàng ăn nấy chỉ cá là không ăn Nàng nói " sau này ta không muốn thấy cá trên bàn cơm nữa " .hơi kinh ngạc trước giờ Thái Tử chưa từng kén ăn! Nghĩ vậy thôi nàng vẫn dạ vâng lời.