Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vực Yêu

Quyển 4 - Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vu Tâm nhìn bàn tay chị dâu đặt trên vai mình, mặc dù cô đã cảm ơn chị dâu cả cho mình đồ trang điểm, nhưng việc nào ra việc đó, cô sẽ không bao giờ quên thái đột trước kia cô ta đối xử với nguyên chủ.

Vu Tâm cầm tay trên vai bỏ xuống rồi đi khuấy đồ ăn trong nồi.

Anh hai không ra ngoài ăn cơm trưa, chị dâu ở bên trong chăm sóc cho hắn, còn cơm do chị dâu cả mang vào. Vu Tâm vốn dĩ muốn lấy phần của mình đem vào phòng để ăn, nhưng bị chị dâu cả kéo lại bảo cô đến phòng khách ăn cùng với họ.

Vu Tâm nhìn nụ cười trên mặt chị dâu cả có thể gọi là ân cần, thật ra cô ta trông rất đẹp, uyển chuyển thuỳ mị, lúc cười lên cho người ta cảm giác thân thiết giống như chị gái nhà bên, nhưng Vu Tâm lại không thích cô ta nổi, nhưng vì đồ trang điểm còn chưa tới tay nên cô chỉ có thể nhịn.

Cường Tử, con trai của anh cả vừa tan học về, nhìn thấy Vu Tâm cũng hơi sốc trước nhan sắc của cô.

Đến khi biết Vu Tâm chính là người xấu xí mà mình luôn miệng nói, cậu bé mở to mắt kinh ngạc rồi ngồi bên cạnh Vu Tâm.

Lúc ăn cơm thỉnh thoảng đưa tay sờ tay cô, còn cọ cọ trên người cô, những điều này Vu Tâm đều nhịn hết, nhưng đến khi tay cậu bé sờ vào chân cô thì cô không nhịn được: “Ăn cơm đàng hoàng.”

Cô bắt lấy tay cậu bé, ánh mắt có chút nghiêm khắc.

Không lâu sau, chị dâu cả liền đem đồ trang điểm đưa cho Vu Tâm, Vu Tâm làm cho làn da của mình hơi tối màu đi để bản thân trong kém hấp dẫn hơn, sau đó đi ra ngoài báo cáo với trưởng làng.

Phát hiện ánh mắt trưởng làng nhìn cô giống như đang đánh giá hàng hóa, Vu Tâm hơi nghiêng người tránh ánh mắt của ông ta.

“Gương mặt của cô cũng được đó, nhưng làn da có hơi đen.” Trưởng làng nói: “Mấy ngày này tôi sẽ giao cho cô một công việc nhẹ nhàng không cần phải phơi nắng, cô cứ dưỡng da cho thật tốt.”

Nếu người khác nghe thấy lời này của trưởng làng có lẽ sẽ rất biết ơn, nhưng tâm trạng của Vu Tâm lại không lạc quan như vậy.

Khi đến chỗ làm việc của mình, đa số đều là đàn ông, phụ nữ chỉ có vài người, trong lòng Vu Tâm cảm thấy nặng trĩu, có lẽ trưởng làng muốn cô thoát ế nên mới điều cô tới đây.

Vu Tâm khẽ cắn môi, đúng là lo chuyện bao đồng.

“Ồ, đây là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy?” Có người nhìn thấy Vu Tâm nên tò mò hỏi.

“Vừa rồi nghe trưởng làng nói đây là vợ của Lý Đức.” Một người phụ nữ nói.

“Chính là cô vợ có khối u trên mặt sao?” Người đàn ông nhìn Vu Tâm: “Mặt mũi chữa khỏi trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng tiếc là có hơi đen.”

“Đen gì mà đen, anh không nhìn thấy làn da trên người cô ta trắng nõn thế à”. Người phụ nữ lớn giọng nói: “Gương mặt này chỉ cần dưỡng chút là trắng ngay.”

“Cái tên Lý Đức kia chết ở ngoài rồi để lại một cô vợ xinh đẹp như vậy, đúng là hời cho đám đàn ông các người mà.” Một bà thím khác nói.

“Cô tên là Vu Tâm đúng không?” Một người đàn ông có thân hình đô con bước tới trước mặt Vu Tâm: “Tôi là Lý Trường Công, trong số những người đàn ông ở đây, tôi có chim lớn nhất, nếu như cô theo tôi, tôi đảm bảo cô sẽ được sung sướиɠ.”

“Chúng tôi không tin.” Một bà thím lớn tiếng nói: “Hay là mấy người lấy ra so thử xem.”

Vừa dứt lời, thật đúng là có vài tên đàn ông lấy ra, tên đô con trước mặt Vu Tâm là người lấy ra nhanh nhất.

Vu Tâm biết lúc này mình không thể lùi bước, nếu lùi bước thì đám người này sẽ cho rằng cô dễ bắt nạt, sau này sẽ càng quá đáng.

Cô nén lửa giận nhìn đũng quần của Lý Trường Công,: “Nhỏ như vậy, không biết xấu hổ còn lấy ra khoe khoang.”

Cô vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên một tràng cười to.

“Ha ha ha...”

“Người ta chê chú nhỏ, không hứng thú, giờ là đến lượt anh!” Một người đàn ông đi tới đẩy Lý Trường Công ra.

Mặc dù Lý Trường Công có hơi tức giận khi bị chê nhỏ, nhưng dù sao thì tức giận với phụ nữ cũng không tốt nên chỉ hậm hực bỏ đi.

Thoắt cái đã đến buổi trưa, ngoại trừ Vu Tâm thì tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, vợ của Lý Đức quá thú vị, hôm này còn bày ra cái khuôn mặt nghiêm túc để đánh giá chim, không có cái nào lọt vào mắt cô, cô càng tỏ ra thanh cao càng khiến mấy tên đàn ông kia thích thú, muốn chiếm được cô.

Vu Tâm không biết rằng mình đã chữa lợn lành thành lợn què, trong lòng tràn đầy mệt mỏi đi về nhà.

Trong thư phòng, cái đầu nhìn Gia Hòa ở đối diện đang lật xem cuốn sách ố vàng, nói: "Đại nhân, chiều nay tiểu tín đồ chẳng làm việc gì cả mà suốt cả buổi chiều chỉ xem chim.”

“Chim gì?” Gia Hòa hỏi.

“Là dươиɠ ѵậŧ đó.” Cái đầu nói tiếp: “Dường như cô ấy đã xem gần hết dươиɠ ѵậŧ của đàn ông trong làng, không có ai khiến cô ấy hài lòng, toàn chê người ta nhỏ.”

Không nhận được sự đáp lại nên cái đầu lại tiếp tục nói. Nó đã từng lén nhìn thử cái đó của đại nhân, quả nhiên cái đó của đàn ông trong làng đều thua xa.

Gia Hòa đang lật sách thì dừng tay lại.

“Đại nhân, cô ấy yêu cầu cao như vậy, e rằng chỉ có ngài mới có thể khiến cô ấy hài lòng."

Gia Hòa lật một trang sách, việc đầu tiên sau khi cô chữa khỏi mặt là đi lựa chim sao?

Chẳng lẽ trước khi chết cô là một sắc quỷ?

Gia Hòa nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp trong cơ thể Vu Tâm, trông không giống như vậy, đôi khi cô nhìn hắn còn đỏ mặt, hơn nữa cũng không có bất kỳ cử chỉ nào khác người đối với hắn.

Gia Hòa nói: “Ngươi nói rõ lại tình huống lúc đó cho ta nghe, không được cắt đầu bỏ đuôi.”

Cái đầu lập tức kể lại những chuyện đã xảy ra vào buổi chiều một cách chân thật nhất, khả năng bắt chước của nó rất giỏi, còn có thể chuyển đổi giọng nam sang giọng nữ một cách dễ dàng, chẳng mấy chốc mà Gia Hòa đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Gia Hòa thản nhiên nói: “Chuyện của Lý Minh thế nào rồi?”

“Đại nhân yên tâm, tôi đã làm theo những gì ngài ra lệnh, đảm bảo hắn sẽ không dậy nổi trong nửa tháng.” Cái đầu nói.

“Để hắn sau này không dậy nổi luôn đi.” Gia Hòa nói: “Bàn tay sờ mó lung tung như thế, nên phế đi.”

“Vâng thưa đại nhân, tôi đi làm ngay.” Cái đầu cảm giác nếu mình ở lại đây nữa sẽ ngạt thở, cái tên Lý Minh mới ôm tiểu tín đồ một cái mà đại nhân đã cho hắn tàn phế cả đời, như thế vẫn chưa đủ, còn muốn chặt tay của hắn.

Nếu chuyện này còn làm không tốt, có lẽ phải mang cái đầu bị cắt thành nhiều mảnh tới gặp đại nhân.

Bên này Vu Tâm đang tắm thì chị dâu cả tới gõ cửa: “A Tâm à, chị vừa làm rơi đồ bên trong, mở cửa cho chị với.”

“Chờ em tắm xong đã.” Vu Tâm nói.

“Ôi dào, chúng ta đều là phụ nữ, cái gì em có thì chị cũng có, em cứ mở cửa cho chị đi.” Chị dâu cả nói.

“Em tắm sắp xong rồi.” Vu Tâm không hề dao động. Cái nhà này không có người nào tốt cả, cho dù là phụ nữ cô cũng phải đề phòng.

“Vậy thì em mở cửa đưa cho chị cái kẹp tóc đen để trên ghế đi.” Chị dâu cả nói.

Vu Tâm nhìn cái kẹp tóc đen trên ghế, rồi đem nó giấu sau lưng chai sữa tắm trên kệ: “Em không thấy, em tắm sắp xong rồi, lát nữa chị tự vào tìm đi.” Chị dâu cả bất lực nhìn anh cả, rồi kéo hắn rời đi.

“Cô ta đề phòng quá kỹ, không thể vội vàng được.” Chị dâu cả nói: “Nếu dọa cô ta, ngày mai cô ta sẽ trang điểm thật xinh đẹp đi ra ngoài, chắc chắn sau đó sẽ có người tới nhà cầu hôn, đến lúc đó phải gả cô ta đi chẳng phải là sẽ bất lợi cho chúng ta sao.” Chị dâu cả nói.

“Nhưng tôi nghe nói cô ta còn để những tên đàn ông kia cởϊ qυầи thả chim giữa ban ngày ban mặt nữa mà.” Anh cả nói.

“Người trong làng thế nào mình còn không biết sao?” Chị dâu cả nói: “Tôi nghĩ tám phần là do bọn họ chủ động cởϊ qυầи thả chim đấy, tóm lại mình không được gấp, lỡ như doạ cô ta chạy mất, tôi sẽ không để yên cho mình đâu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »