Quyển 4 - Chương 4

Những ngày sống ở chùa Đạo Hòa, Vu Tâm không hề được nhàn rỗi, mỗi khi nhìn thấy các sư tăng đang làm việc thì cô sẽ đi tới phụ một tay, chỉ là việc làm của các sư tăng quá ít, ngược lại họ dành khá nhiều thời gian để tụng kinh.

Khi họ tụng kinh, thỉnh thoảng Vu Tâm sẽ ngồi ở bên cạnh để nghe, khi buồn ngủ thì sẽ đi dạo xung quanh, mỗi ngày trôi qua vô cùng an nhàn khiến cô chẳng còn bận tâm đến việc xuống núi.

Vu Tâm mở mắt tỉnh dậy, hôm nay cô phải xuống núi rồi, điều mà cô luyến tiếc nhất lại không phải là cơm chay trong chùa hay cuộc sống an nhàn, mà là đại sư Tuệ Hòa.

Vu Tâm tự cảm thấy kinh hãi bởi chính suy nghĩ của mình, cô ngồi bất động một lúc.

Cô ngẫm lại vì sao mình lại luyến tiếc đại sư Tuệ Hòa?

Có lẽ là vì hắn không chê mình, còn giúp mình chữa khỏi mặt?

Nói đến khuôn mặt, Vu Tâm lập tức lục lọi túi vải của mình rồi lấy ra một chiếc gương to bằng lòng bàn tay rọi vào khuôn mặt mình.

Đại sư Tuệ Hòa bảo cô không được soi gương trong quá trình điều trị, cô đành ngoan ngoãn làm theo.

Cho nên đột nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Vu Tâm ngây ngẩn cả người, ngũ quan của người phụ nữ trong gương có một sức hấp dẫn khó tả, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, làn da của cô cứ như một quả trứng gà vừa được bóc vỏ, vô cùng trắng nõn mịn màng.

Vu Tâm nghĩ rằng nếu mặt mình được chữa khỏi sẽ để lại những vết sẹo, mụn cơm hay là nám gì đó, nhưng hoàn toàn không có một vết tích nào cả, bóng loáng mịn màng giống như làn da trên cơ thể cô vậy!

Nhìn thấy bản thân như vậy, Vu Tâm vô cùng vui sướиɠ, không có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp, mặc dù cô tỏ ra không bận tâm đến khối u trên mặt là vì cô biết không thể trị được, bận tâm quá nhiều cũng chỉ tăng thêm phiền não.

Vu Tâm đột nhiên đặt gương xuống chạy ra cửa, có thể là đại sư Tuệ Hòa vừa thức dậy, lúc Vu Tâm ra đến sân thì đã nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng.

Vu Tâm chạy nhanh như gió đến trước mặt hắn: “Đại sư, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng,” Ánh mắt của Gia Hòa dừng trên mặt cô, sau đó nói ra một câu hoàn toàn không phù hợp với thân phận hắn: “Thật xinh đẹp.”

Khuôn mặt Vu Tâm đột nhiên đỏ lên, cô chạy tới đây thật ra là muốn chia sẻ tin vui này với đại sư, ai ngờ cô còn chưa mở miệng thì đại sư đã phát hiện, còn khen cô.

Thì ra sư tăng cũng biết khen sao?

“Đại sư, con tới đây để chào tạm biệt với sư.” Vu Tâm nhìn ánh mắt hắn có chút luyến tiếc: “Lát nữa con sẽ xuống núi, cảm ơn đại sư đã chữa khỏi mặt cho con.”

Cô muốn hành lễ với Gia Hòa, nhưng lại bị hắn đỡ lấy tay: “Không cần hành lễ, ta đã nói đây là việc ta nên làm.”

Hắn dùng từ ta, không phải bần tăng khiến nhịp tim của Vu Tâm đột nhiên rối loạn, cô nhìn Gia Hoà nâng lấy cánh tay nhỏ nhắn của mình mà không thu tay về, suýt chút nữa cô đã không khống chế được mà nắm lấy.

Cô rủ mắt xuống, lùi lại vài bước, chắp tay trước ngực hành lễ với Gia Hòa.

Hắn là người xuất gia, cô là dân thường, nếu cô có ý với hắn thì cũng chính là không tôn trọng hắn, khinh nhờn Phật Tổ.

Khi Vu Tâm trở về nhà, chỉ có anh cả và anh hai, khi nhìn thấy cô, ánh mắt họ liền lộ ra chút kinh ngạc.

“Người đẹp, cô tìm ai vậy?” Anh hai nói.

Vu Tâm nhìn hắn một cái, không đáp lại mà đi thẳng về phòng mình.

Anh cả và anh hai đi theo, càng nhìn quần áo trên người Vu Tâm càng cảm thấy quen thuộc, cả dáng dấp này nữa, nhìn thế nào cũng thấy giống em dâu bọn họ.

Hai người đã nghe nói Vu Tâm đi chữa mặt, anh hai chần chừ kêu một tiếng: “Em dâu?”

“Có chuyện gì vậy anh hai?” Vu Tâm xoay người thì nhìn thấy hai người đàn ông suýt chút nữa đã dán lên người mình, cô đành phải lui về cạnh cửa.

“Thật đúng là em rồi!” Anh hai vừa cười vừa xoa tay, sau đó đưa tay qua muốn véo mặt Vu Tâm: “Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn này thậm chí còn mịn màng hơn làn da mềm nhất trên người chị dâu em.”

Vu Tâm không ngờ giữa ban ngày ban mặt mà người này dám đùa giỡn mình như vậy, cô ngây ra một lúc, sau đó dùng sức hất bàn tay đã chạm vào mặt mình ra rồi xoay người định mở cửa.

Anh hai trực tiếp ôm cô từ phía sau, một tay càng quá trớn mà xoa mông cô: “Thì ra bên trong quần áo em là như vậy, thật sự không nhìn ra.”

“Buông tôi ra!” Vu Tâm xoay người lại duỗi chân ra, một tay cô chéo ra sau lưng muốn cấu xé bàn tay đang đặt trên mông mình, ai ngờ tay cô còn chưa đυ.ng tới tay anh hai thì hắn đã gào lên rồi buông cô ra.

Anh hai vừa rít lên xuýt xoa tay của mình: “Mày giấu kim trong mông à?”

Vu Tâm mặc kệ hắn nói gì, cô mở cửa chạy nhanh vào phòng rồi vội vàng khóa trái cửa, lại thấy không yên tâm, cô cầm lấy đòn gánh đặt bên cạnh cửa rồi gác trên ván cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vu Tâm từ lâu đã nghĩ rằng nếu khuôn mặt mình lành lại thì có lẽ sẽ dẫn tới không ít phiền phức, nhưng không ngờ người đầu tiên gây ra phiền phức cho cô lại chính là người nhà.

Trong lúc nhất thời Vu Tâm không biết nên làm thế nào mới tốt, cô sức yếu lại không có thủ đoạn để phòng thân, chỉ cần một người đàn ông động tay động chân với cô thì cô đã không thể nào thoát ra được.

Chẳng lẽ cô phải học hỏi từ những người đàn bà trung trinh tiết liệt[*] trong phim truyền hình, cắn lưỡi tự sát?

[*]Trung trinh tiết liệt: chỉ người phụ nữ thà chế để giữ gìn trinh tiết.

Vu Tâm thử cắn, đau đến mức nước mắt cô trào ra.

“Em dâu, em ăn sáng chưa? Trong nồi còn cháo, chưa ăn thì anh mang vào cho em.” Giọng anh cả vang lên ngoài cửa: “Anh hai của em chỉ là nhất thời hồ đồ, lúc nãy anh đã dạy dỗ nó rồi, em đừng để đυ.ng nhé.”

Bây giờ Vu Tâm không thể tin được ai cả, huống chi người anh cả này thường ngày cũng rất khinh bỉ cô, lúc này lại làm người tốt, ai biết hắn có ý đồ gì: “Em ăn rồi, cảm ơn anh cả.”

Bây giờ chưa thể vạch mặt được, dù sao ngoài cái nhà này thì cô không còn nơi nào để đi.

Hơn nữa có thể bên ngoài còn nguy hiểm hơn trong nhà.

Anh cả và anh hai vẫn phải đi làm nên không lâu sau hai người đều đi ra ngoài.

Vu Tâm đứng ngoài cửa nghe ngóng hồi lâu, chắc chắn hai người sẽ không quay lại thì mới chạy vào phòng bếp lục lọi tìm đồ phòng thân. Cuối cùng cô cũng tìm ra được một con dao găm, chỉ là bây giờ trời nắng nóng, lại ăn mặc phong phanh nên trên người cô không có chỗ nào để giấu dao găm cả.

Còn chưa tới giữa trưa, bên ngoài đã có tiếng cãi cọ ầm ĩ, âm thanh càng lúc càng gần. Vu Tâm đứng áp vào cửa phòng mình nghe một hồi, hình như anh hai bị ong vò vẽ đốt, có vẻ rất nghiêm trọng, còn gọi bác sĩ trong làng tới.

“Vết sưng càng lúc càng phù, có cần đưa đến bệnh viện không?” Chị dâu lo lắng hỏi.

“Không cần, không phải trước kia Lý Sâm cũng bị ong vò vẽ đốt sao? Sưng còn nhiều hơn cái này.” Bác sĩ làng nói: “Dùng nước thuốc này thoa lên, chậm nhất là chiều nay sẽ xẹp xuống.”

Bác sĩ làng bôi thuốc xong liền đi, còn người đưa anh hai trở về cũng nhanh chóng rời đi.

Vu Tâm mở cửa phòng, đi ra sân rồi lại đi vào phòng bếp, thế nhưng không ai để ý tới cô.

Cô nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm, lúc chị dâu cả vừa vào phòng bếp thì ngây ra một lúc, mặc dù đã nghe chồng nói mặt em dâu đã lành lặn, nhưng khi nhìn thấy làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh như chứa nước mùa thu, chị dâu nhất thời không phản ứng kịp.

Sau khi định thần lại thì cô ta cũng bước vào phòng bếp giúp Vu Tâm, nói chuyện với cô nhẹ nhàng, êm dịu đến mức khó tả: “Em bây giờ thật sự quá xinh đẹp, lát nữa chị sẽ cho em một ít đồ trang điểm, em tự học đánh phấn che được chút nào hay chút đó, nếu không với bộ dạng này của em mà đi ra ngoài sẽ bị những tên đàn ông ngoài kia ăn tươi nuốt sống mất.”

“Cảm ơn chị.” Vu Tâm không biết vì sao người phụ nữ này đột nhiên lại tốt với mình như vậy, nhưng đồ trang điểm là thứ mà cô thật sự cần lúc này, cho nên lời cảm ơn này của cô cũng rất thành tâm thành ý.