Quyển 4 - Chương 3

Có tiểu hoà thượng đi cùng, khi Vu Tâm xin nghỉ phép quả nhiên trưởng làng lập tức chấp thuận mà không nói một lời.

“Khuôn mặt cô nên được chữa trị.” Trưởng làng nói: “Chồng cô đã đi mấy năm rồi không thấy về, có lẽ sau này cũng không về nữa đâu, nếu cho có để ý anh nào trong làng thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ mai mối cho cô.”

Trưởng lành luôn cảm thấy rằng dân số trong làng Lý Gia quá ít nên khuyến khích mọi người sinh thêm.

Nếu Vu Tâm thực sự có thể chữa khỏi khuôn mặt này thì ông ta cũng không muốn lãng phí nguồn tài nguyên này, cho dù Vu Tâm không thích trai trong làng thì ông ta cũng sẽ nghĩ cách để cô tái hôn.

Vu Tâm không biết đến ý nghĩ thâm độc của trưởng làng nên vui vẻ về nhà thu dọn quần áo, cô rất sẵn lòng sống ở chùa Đạo Hoà, chưa nói đến chuyện chữa bệnh, chỉ riêng chuyện ăn uống thì ở chùa Đạo Hoà còn tốt hơn gia đình cô rất nhiều.

Ngoại trừ đồ lót thì quần áo của nguyên chủ đều là quần áo của chị dâu cả và chị dâu thứ hai từng mặc qua, không thích hoặc đã cũ thì mới đưa cho cô, quả thực không được tốt đã vậy còn mặc không vừa.

Hai người chị dâu của cô đều có dáng người khá béo, nguyên chủ thì nhỏ nhắn, thường ngày mặc đồ của chị dâu trông rất thùng thình không ra dáng chút nào.

Vu Tâm nghĩ rằng đến khi trưởng làng phát tiền vào cuối tháng, cô nhất định sẽ tiết kiệm tiền để mua một vài bộ quần áo vừa vặn với mình, nếu chị dâu dám lấy trộm tiền của cô thì cô sẽ làm ầm ĩ để cả làng đều biết.

Tuy rằng trưởng làng có hơi hà khắc với mọi người nhưng xử xự rất công bằng, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Cái đầu trước nay luôn luôn gió chiều nào xoay theo chiều ấy, thấy Gia Hoà đối tốt với Vu Tâm, hắn cũng không dám thất lễ với Vu Tâm, thậm chí còn bày ra bộ mặt lo lắng hỏi: “Đại nhân, người nói xem mặt cô ấy có để lại sẹo không?”

“Không.” Gia Hoà mở một cái hộp rồi lấy lọ sứ nhỏ từ bên trong ra.

Cái đầu nhìn thứ đồ vật trong tay hắn: “Cái này chẳng phải là cái gì mà thuốc cao do ma nữ kia để lại sao?”

Loại thuốc cao ma nữ để lại này là do ma nữ đã tu luyện ngàn năm, ỷ mình tu luyện cao thâm nên đến khıêυ khí©h đại nhân, cuối cùng bị đại nhân dạy dỗ cho một trận, vì muốn bảo toàn mạng sống nên cô ta đã tự nguyện dâng báu vật ngàn năm của mình cho đại nhân.

Nghe nói ma nữ trước khi chết là một dược sĩ chuyên về thẫm mỹ làm đẹp và dưỡng da.

Đến khi chết vẫn còn đang làm mỹ phẩm dưỡng da, nhưng tiếc là cô ta không thể sử dụng những thứ mà mình làm ra.

Bởi vì cô ta quên mất ngày tháng năm sinh của mình nên dù có người đốt cho cô ta thì cũng không thể nào đến được tay.

Trên trán của cái đầu đột nhiên mọc ra một cái bàn tay, cái bàn tay ấy sờ sờ lên mặt của cái đầu: “Đại nhân, tôi vẫn còn nhớ ngày tháng năm sinh của mình, sao ngài không đốt cho tôi một ít?”

Gia Hoà liếc nhìn khuôn mặt xấu từ trong trứng của hắn: “Thuốc này không có tác dụng với ngươi.”

Cái đầu thất vọng thở dài, tâm trạng cả ngày cũng không tốt.

Khìn thấy khuôn mặt xấu xí của Vu Tâm, nó lại liên tưởng đến mình, tâm trạng càng thêm tệ hơn.

Nó nói với Gia Hoà: “Đại nhân, cầu xin ngài nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy.” Nó không muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Vu Tâm và cũng như không muốn nghĩ về bản thân mình lần nào nữa.

Khi châm kim lần thứ tư, Vu Tâm rõ ràng cảm thấy khác với hai lần trước, dường như có thứ gì đó chui ra từ sâu trong da thịt khiến cô rợn cả người.

“Đừng mở mắt.” Gia Hoà mặt không đổi sắc kết một cái ấn, làm sạch những con trùng chui ra từ trên mặt cô.

Loại trùng này tương tự như rận, ma quỷ quanh năm suốt tháng không tắm rửa thì sẽ mọc trùng, nhưng mà những con trùng này rất kỳ lạ, chúng được kết tụ từ những thứ ô uế bẩn thỉu, nhưng lại cứ thích sống nhờ trên cơ thể của người sống xinh đẹp.

Cái đầu đã chết ba mươi năm nhưng nó chưa từng nhìn thấy thứ này, nó nhíu đôi mày rậm rạp: “Đại nhân, tại sao lại có quỷ khí trong đám trùng này?”

Bản thân nó vốn là một con ma, vậy mà lúc trước lại không nhận ra rằng khối u trên mặt Vu Tâm thật ra là bị ăn mòn bởi quỷ khí.

“Đại sư, con cảm giác như trên mặt có trùng.” Vu Tâm sợ đến sắp khóc, cả khuôn mặt ngứa ngáy giống như có vô số loài bò sát đang nhúc nhích trên đó.

Cô rất muốn mở mắt ra nhìn, nhưng lại sợ vừa mở mắt ra thì côn trùng sẽ rơi vào mắt, thật sự quá đau đớn!

“Không phải trùng, là gió.” Gia Hoà nhẹ nhàng nói: “Con nghe đi.”

Nói xong, Gia Hoà bình thản liếc nhìn cái đầu đang lơ lửng trên không trung.

Cái đầu chợt rùng mình một cái, nhìn thấy hoa cỏ xung quanh đứng im bất động, cái đầu đột nhiên phồng lên càng lúc càng lớn, sau đó bay vòng quanh Vu Tâm và Gia Hoà.

Mái tóc cột sau đầu của Vu Tâm bị gió hất tung, cả người rét buốt: “Đại sư, gió lớn quá.”

“Ừ.” Gia Hoà nói: “Sắp xong rồi.”

Khi Vu Tâm mở mắt ra, cô chưa kịp thích ứng với ánh sáng trước mặt nên hơi nheo mắt lại.

Như thường lệ, Gia Hoà châm cho cô xong thì lau sạch kim bạc đã qua sử dụng, tay của hắn rất trắng, dường như trắng như sứ, mà ngón tay lại thon dài mảnh mai.

Khi hắn hơi giơ tay lên, ống tay áo rộng trượt xuống để lộ cánh tay nhỏ rắn rỏi.

Đôi mắt hắn cụp xuống, và đứng nơi đó là một bức chân dung tĩnh mịch xinh đẹp.

Nếu như hắn cử động, vậy thì từng nhất cử nhất động của hắn sẽ uyển chuyển đẹp mắt như mây trôi nước chảy.

Vu Tâm nhất thời có chút mê mẩn, cũng không để ý gió ngừng từ khi nào.

Cái đầu xoay đến mức choáng váng, nó lè lưỡi thở dài hai cái, sau đó nhìn về phía Vu Tâm thì thấy ánh mắt của cô có chút say sưa, nó nhìn theo ánh mắt của Vu Tâm thì nhìn thấy Gia Hoà: “Đại nhân, hay là tối nay ngài thu nạp tín đồ này luôn đi, nhìn xem cô ấy có phải là người mà ngài đang tìm không, nếu không phải thì còn biết đường tính.”

“Không gấp.” Gia Hoà đưa mắt nhìn Vu Tâm rời đi, thản nhiên nói.

“Là tôi gấp.” Cái đầu nói: “Nhìn cô ấy bây giờ như vậy thì đại nhân làm sao có hứng thú cho được.”

Gia Hoà nhìn nó: “Thế nhưng ta lại có hứng thú với ngươi.”

Đại nhân có hứng thú với một con ma, vậy thì sẽ sinh ra mệnh quỷ! Giọng nói của cái đầu mang theo tiếng khóc nức nở: “Đại nhân, tôi sai rồi, từ nay tôi sẽ không trông mặt mà bắt hình dong nữa!”