Quyển 4 - Chương 2

Trước khi chùa Đạo Hoà được xây dựng, ban đêm chính là thế giới của ma quỷ, chúng hại người, doạ người, quấy rối, cho dù bạn có trốn trong chăn cũng không an toàn vì bọn ma quỷ sẽ hiện hình không biết từ chỗ nào.

Lúc đó người dân trong làng Lý Gia sống trong lo lắng sợ hãi mỗi khi đêm đến, không dám nhắm mắt, nhưng kể từ sau khi trụ trì của chùa Đạo Hoà dẫn một vài nhà sư đến làng Lý Gia, tình hình này đã được cải thiện rất nhiều.

Bởi vì chùa Đạo Hoà sẽ phân phát bản sao kinh Phật cho dân làng hằng tháng nên khi có những cuốn kinh Phật này trấn trạch[*], bọn ma quỷ sẽ không thể ngang nhiên ra vào nhà của dân làng, vì thế mà mọi người có thể ngủ ngon.

[*]Trấn trạch: canh giữ nhà cửa.

Khuyết điểm duy nhất chính là những cuốn kinh Phật này bị tà khí ăn mòn hằng đêm, kiên trì nhiều nhất là một tháng rồi sẽ biến thành tro tàn. Cho nên lúc này thì chùa Đạo Hoà sẽ phân phát lại kinh Phật.

Để báo đáp ân tình của chùa Đạo Hoà, dân làng luôn đối đãi với chùa một cách thành tâm thành ý nhất.

Ví dụ như nói đến chuyện rau quả, thật ra có thể giao hết phần ăn của một ngày trong một lần, nhưng trưởng làng muốn cho các nhà sư trong chùa Đạo Hoà được ăn những loại rau quả tươi ngon nhất nên cho người giao lần lượt vào sáng trưa chiều, mỗi lần giao đều là những loại rau quả vừa được gặt hái.

Vu Tâm đến cổng chùa thì nhìn thấy một chú tiểu đang quét rác.

Vu Tâm hành lễ với chú tiểu rồi vác giỏ rau đi vào nhà bếp.

Bây giờ chưa đến bảy giờ nhưng sư thầy phụ trách nhà bếp đã nấu cháo xong, rau quả mà Vu Tâm mang đến cũng vừa kịp lúc.

“Sư thầy, con có thể ở lại phụ giúp không?” Tối qua Vu Tâm chỉ gặm một củ cà rốt, buổi sáng cũng không ăn gì, bây giờ bụng đói cồn cào, đang nghĩ không biết có thể ăn một bữa cơm chay ở đây không.

Sư thầy phụ trách nhà bếp ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy khối u trên mặt cô, ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào: “Vậy thì phiền đến nữ thí chủ rồi.”

Sư tăng trong chùa Đạo Hoà không nhiều nên việc chuẩn bị bữa sáng là một việc rất đơn giản, Vu Tâm thậm chí còn không giúp được gì thì bữa sáng đã được làm xong.

“Nếu nữ thí chủ không ngại thì có thể ăn một bữa cơm chay rồi xuống núi.” Sư thầy phụ trách nhà bếp nói.

Vu Tâm không ngờ rằng mình thật sự có thể ăn chực một bữa, cô lễ phép đưa sư thầy ra khỏi nhà bếp rồi tự mình múc cháo.

Sư thầy phụ trách nhà bếp đã lấy đi phần ăn cho các sư tăng khác trong chùa, phần còn lại Vu Tâm muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Cô ợ một cái, nhìn cái bụng tròn vo của mình, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy đi rửa bát, sau đó lau dọn bếp nấu ăn.

Vừa đứng dậy quay đầu thì nhìn thấy sư thầy phụ trách nấu ăn đem bát đĩa và đũa đã dùng xong, Vu Tâm lập tức nhận nhiệm vụ rửa bát.

Sư thầy phụ trách nấu ăn cũng không từ chối bởi vì dân làng thường thích tranh giành làm việc trong chùa, có lẽ sư cũng đã quen với điều đó.

Vu Tâm ra khỏi bếp nhưng không có xuống núi ngay, hôm nay cô chỉ đảm nhận nhiệm vụ giao rau quả cho chùa nên có rất nhiều thời gian.

Sau khi dạo quanh chùa một vòng, Vu Tâm nhận thấy rằng không có một dân làng nào trong chùa ngoại trừ các nhà sư.

Cũng phải, lúc này đang trong những ngày mùa, dân làng làm việc bận rộn nên sẽ không có thời gian lên núi.

Vu Tâm đang định xuống núi thì trước mặt có một nhà sư đang đi tới, là vị hoà thượng mà cô đã gặp khi lên núi, cũng chính là vị hoà thượng tuấn tú mà những người phụ nữ trong làng nhắc đến vào buổi sáng.

Vu Tâm thầm nghĩ, mọi người đều gọi hắn là Đại sư Tuệ Hoà.

Vu Tâm chắp tay hành lễ với hắn, và đối phương cũng đáp lại với cô như sáng nay, nhưng hắn không đi lướt qua cô sau khi chào lại như buổi sáng.

Hắn đứng trước mặt cô, giữa hai người bọn họ chỉ cách vài bước chân: “Thí chủ có từng đi khám mặt chưa?”

Vu Tâm sờ sờ khuôn mặt không bằng phẳng của mình: “Dạ thưa, đã khám rồi nhưng bác sĩ cũng hết cách.”

“Đi theo bần tăng, bần tăng có thể chữa lành mặt cho thí chủ.” Gia Hoà liếc mắt nhìn cô, bên trong mạo này có một người phụ nữ xinh đẹp, không phải cô hồn ma quỷ cũng không phải đoạt xá[*], mà chính chủ nhân của cơ thể này đã chủ động giao quyền sỡ hữu thân thể cho cô ta.

[*]Đoạt xá là việc chuyển linh hồn của một người sang một xác chết khác để tiếp tục sống và tiếp tục tu hành. Đây là một trong sáu giáo pháp của Na Lạc trong Phật giáo Tây Tạng.

Dường như cô không còn quan tâm đến dung mạo của mình trông như thế nào nữa, khi đối mặt với mọi người cũng không lộ rõ vẻ sợ hãi tự ti, có thể thấy tinh thần rất thoải mái kiên nghị.

Vu Tâm liếc nhìn bóng người trước mặt rồi đi theo, cô hoàn toàn không chút nghi lời nói của vị đại sự này bởi vì người xuất gia sẽ không nói dối.

Chỉ là vị đại sư này cũng am hiểu nhiều lĩnh vực đấy, ngay cả chữa bệnh cũng biết.

Gia Hoà để Vu Tâm ngồi ở sân trước còn mình đẩy cửa vào phòng.

“Đại nhân, ngài thực sự có thể chữa lành mặt cho cô ấy sao?” Cái đầu theo sau Gia Hoà nhảy qua bậc cửa, nó đi theo Gia Hoà gần hai mươi năm, biết Gia Hoà có kỹ năng nhưng lại không biết rằng hắn còn am hiểu về lĩnh vực y học.

Khi thấy hắn nâng cằm người phụ nữ xấu xí rồi dùng kim đâm vào khối u trên mặt cô, cái đầu ở bên cạnh liền hét lên: “Đại nhân, máu chảy ra rồi! Thật là buồn nôn! Cái vàng vàng này là cái gì, trời ạ!”

Cái đầu nhìn theo thứ chất lỏng màu đỏ xen lẫn vàng, vàng xen lẫn trắng không ngừng chảy ra từ miệng tiêm, cảm thấy mình là ma nhưng còn muốn ói, vậy mà đại nhân của nó vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn lấy một chiếc khăn tay màu trắng đã khử trùng nhẹ nhàng lau sạch chất đυ.c chảy ra trên gương mặt người phụ nữ xấu xí.

Lúc đầu Vu Tâm còn cảm thấy xao xuyến bởi vì người đàn ông nâng cằm cô lên rồi có hơi ghé sát mặt vào, về sau khi cô cảm thấy có thứ gì đó chảy trên mặt mình, từng đợt từng đợt sóng nước tuôn trào ra, cho đến khi ngửi được mùi thối thì cô không còn tâm trí để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa mà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi mùi hôi này càng sớm càng tốt.

Ôi trời, quả thực không có cách nào hình dung cái mùi này.

Vu Tâm nhớ trước đây bác sĩ cũng từng tiêm cho nguyên chủ nhưng không có thối như vậy.

Nội tâm nói rằng đây là mặt của cô, không thể kinh tởm, không thể kinh tởm, lông mày Vu Tâm không khỏi nhíu lại.

Xuyên qua vẻ bề ngoài này, Gia Hoà nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang che mũi, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy một cách khó hiểu.

Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông nói một tiếng xong, cuối cùng Vu Tâm cũng mở mắt ra, người đàn ông đã đứng dậy, vừa lau sạch cây kim bạc đã sử dụng vừa nói: “Khuôn mặt của ngươi cần phải tiêm sạch trong ba ngày, mỗi ngày tiêm hai lần, thời gian là tám giờ sáng và chín giờ tối, trong khoảng thời gian này không được chảy mồ hôi hoặc là phơi nắng.”

“Để thuận tiện, ba ngày này thí chủ nên ở lại chùa.” Hắn nhìn Vu Tâm: “Nếu thí chủ cần, đợi lát nữa bần tăng bảo tiểu hoà thượng đi cùng thí chủ một chuyến để nói rõ tình hình với trưởng làng.”

Nếu như để Vu Tâm một mình đi nói với trưởng làng, chắc chắc trưởng làng sẽ không tin, cho dù tin thì trưởng làng có thể không đồng ý cho Vu Tâm xin nghỉ phép, cũng có thể sẽ nói rằng cô xấu lâu như vậy rồi nên đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa.

“Cảm ơn đại sư.” Vu Tâm thật lòng muốn quỳ bái Gia Hoà, sao lại có một người tốt như vậy chứ, giúp cô chữa bệnh lại còn giúp cô giải quyết nỗi lo về sau.

Gia Hoà nhìn thấy trong ánh mắt của cô toát ra sự ngưỡng mộ sùng bái đối với mình, hắn chắp tay trước ngực: “Nữ thí chủ khách sáo rồi, đây là chuyện mà bần tăng nên làm.”