Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vực Yêu

Quyển 4: Yêu tăng x Phụ nữ đã có chồng - Chương 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Vu Tâm khoác tay Lục Nghiêu đến bữa tiệc khiến mọi người sửng sốt.

“Tâm Tâm, em với Lục Nghiêu?” Vương Di kinh ngạc há hốc mồm.

“Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi, Lục Nghiêu.” Vu Tâm cười nói.

“Trời ạ! Không dễ gì mới có anh chàng đẹp trai đến đây, thế mà lại bị cướp mất.” Một nữ đồng nghiệp sụp đổ.

Một nam đồng nghiệp cười trêu chọc: “Tôi cũng đẹp trai mà, cô có thể cướp tôi.”

“Cướp tôi nữa.” Không biết là ai đã nói chen vào.

Mọi người bắt đầu nói về chủ đề này, càng trò chuyện càng hăng hái, chẳng mấy chốc tụ tập thành một đám đông.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người đều đã say khướt, chỉ có Vu Tâm không uống một giọt rượu nào.

Cô không biết uống rượu, có người đến mời rượu cô nhưng đều bị Lục Nghiêu nhận lấy và uống cạn.

“Bà xã, em có muốn đổi công việc không?” Lục Nghiêu đang nép mình trên ghế lái phụ, anh quay đầu nhìn Vu Tâm bằng ánh mắt lờ đờ.

Vu Tâm nghe xong không trả lời ngay, theo lý thì từ sau khi có Lục Nghiêu, cô không cần phải dùng đến thuốc ức chế mỗi khi lên cơn động dục, cho nên có đổi công việc cũng không thành vấn đề.

Nhưng Vu Tâm đã suy nghĩ cả đêm và cuối cùng vẫn quyết định không đổi công việc, dù sao thì cô cũng khá thích công việc hiện tại.

Chỉ là có một vấn đề khá là phiền toái, bây giờ không thể tự mình lựa chọn nhiệm vụ giống như trước, hệ thống phân bổ ngẫu nhiên, cô cũng không cam đoan rằng kí thể của mình có đang yêu đương hay không.

Nếu như đã có lịch sử tình trường, cô không thể nào yêu đương với người trong đó phải không?

Không nói đến chuyện cô có thể tiếp nhận hay không, Lục Nghiêu nhất định sẽ không đồng ý.

Vu Tâm kể ra những phiền muộn của mình với Lục Nghiêu ngay khi anh vừa tỉnh dậy, Lục Nghiêu đáp: “Vậy thì không đơn giản đâu, anh sẽ thực hiện nhiệm vụ với em, chúng ta sẽ tiếp tục làm vợ chồng trong thế giới nhiệm vụ.”

Vu Tâm vươn tay ấn xuống mái tóc bị vểnh trên đầu anh: “Anh làm như vậy có gây khó dễ cho lão Chu không đấy?”

“Không đâu, lão Chu cam tâm tình nguyện giúp đỡ.” Lục Nghiêu nói.

Đúng thật lão Chu có tình nguyện bởi vì Lục Nghiêu đã tu luyện cho hắn! Hắn cũng đã thăng cấp, điều này có nghĩa là hắn có thể sống thêm vài chục năm!

Cho nên chút phiền phức này của Lục Nghiêu so với những gì anh đã đánh đổi cho việc tu luyện thì quả thực lão Chu vẫn có lợi hơn.

Thậm chí hắn còn hy vọng Lục Nghiêu sẽ nhờ vả hắn mỗi khi gặp chuyện gì đó để hắn có thể báo đáp lại ân tình của Lục Nghiêu.

________________

Ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh ở phía Nam có một ngôi làng nhỏ tên là Lý Gia.

Làng Lý Gia này rất kỳ lạ, hễ có người bên ngoài vào làng quá ba ngày mà không đi ra thì người đó sẽ lập tức bị xếp vào dân làng Lý Gia.

Trở thành người dân của làng Lý Gia quả thật là một cơn ác mộng bởi vì nhiều thế hệ của dân làng Lý Gia vẫn không thể thoát khỏi ngôi làng này.

Chỉ cần dân làng rời khỏi làng và không trở về trước mười hai giờ đêm thì toàn thân sẽ bị suy kiệt một cách khó hiểu, nếu như đến khi gà gáy vẫn không trở về thì người đó sẽ mãi mãi an nghỉ ở dưới đất.

Lần này Vu Tâm đã xuyên qua một ngôi làng đáng sợ như vậy.

Thật ra lúc đầu nguyên chủ không phải người trong làng, mà được một gia đình trong làng mua về để làm con dâu cho con trai mình kể từ khi còn bé.

Khi còn bé, nguyên chủ trông rất xinh xắn đáng yêu, mẹ chồng rất hài lòng về tướng mạo của cô, nhưng không biết từ khi nào trên mặt cô mọc lên những khối u, từng khối từng khối liên tiếp mọc lên bao phủ toàn bộ khuôn mặt.

Dù đã đi khám bác sĩ và uống thuốc nhưng vẫn không có hiệu quả.

Vì vậy cô không thể nào không trưng cái gương mặt này cả ngày và cũng vì cái gương mặt này mà mọi người trong nhà đều bắt đầu khinh rẻ cô.

Làng Lý Gia có một luật lệ rằng người được nhà nào mua thì phải chết trong nhà đó, không được đuổi đi, nếu ai dám phạm luật thì sẽ bị trục xuất ra khỏi làng.

Cũng bởi vì lệ làng này mà nguyên chủ vẫn có thể ở lại trong ngôi nhà này.

Sau khi mẹ chồng của nguyên chủ qua đời, chồng cô đã bỏ làng đi một lần, lần đi này có vẻ như đã mất tích và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Sau này nguyên chủ cũng rời đi, không phải đi tìm chồng mà là muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận suy kiệt toàn thân.

Trước khi chết, cô chỉ có một nguyện vọng duy nhất là rời khỏi làng Lý Gia và sống một cuộc sống bình an.

Ngày Vu Tâm xuyên qua cũng là ngày nguyên chủ rời khỏi làng Lý Gia, Vu Tâm đi dạo một vòng quanh thị trấn rồi lặng lẽ ngồi lên xe xích lô để trở về làng.

Làng Lý Gia đã không còn đơn thuần là một ngôi làng như vậy nữa, dân làng đã nhiều lần nhờ người bên ngoài giúp đỡ, nhưng mỗi lần nhắc đến tất cả những gì liên quan đến làng Lý Gia thì cả người đều đau như bị cắt vào da thịt, muốn nói cũng không thể nói nên lời.

Hai năm trước có một cảnh sát đi nhầm vào làng Lý Gia, sau đó ở lại đó ba ngày tìm hiểu về tình hình ở làng, vị cảnh sát có lòng muốn giúp bọn họ thoát khỏi tình cảnh nguy khó này nên đã gắng gượng chịu đựng nỗi đau như bị cắt vào da thịt để ghi chép lại sự việc ở làng Lý Gia, nhưng khi vừa đặt bút xuống thì cây bút và tờ giấy bỗng nhiên tự phát cháy, cuối cùng cảnh sát cũng tự phát cháy. Trong vòng chưa đầy nửa phút, một người sống sờ sờ bị thiêu đốt hoá thành tro bụi.

Kể từ đó, dân làng Lý Gia không còn cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Vu Tâm về đến nhà còn chưa đến năm giờ nhưng cả nhà đã ăn cơm xong.

Anh cả và chị dâu nhìn thấy cô thì lập tức dời mắt sang chỗ khác với vẻ mặt kinh tởm, một chàng trai ngồi ở trước bàn ăn lên tiếng: “Đồ xấu xí, mau cút xéo đi! Nhìn thấy cô là muốn ói.”

Vu Tâm vô thức lấy tay che mặt lại, xoay người định đi về phòng của mình nhưng đột nhiên dừng lại, phản ứng vừa rồi chắc là của nguyên chủ còn sót lại, đối với Vu Tâm mà nói, cô chỉ bị bệnh mà thôi, mà căn bệnh này vốn dĩ cô cũng không mong muốn, vậy thì hà cớ gì cô phải trốn tránh mọi người.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, cuối cùng Vu Tâm vẫn trở về phòng.

Ngôi làng này vào ban đêm quỷ quái lộng hành, nếu cô làm điều gì đó không đúng với tính cách của nguyên chủ, chắn chắn cô sẽ bị coi là bị ma nhập, và thế thì cô sẽ gặp nguy hiểm.

Vu Tâm nằm trên giường, đầu óc rối bời, chưa kể đến di nguyện của nguyên chủ, vấn đề trước tiên là miếng cơm manh áo cũng khiến cô rối bời.

Thật ra gia đình này sẽ không cắt xén phần ăn của cô, bởi vì ngày mai nguyên chủ vẫn phải làm việc, nếu như cô ngất xỉu vì đói trong lúc làm việc thì anh cả hoặc chị dâu sẽ thay cô làm công việc đó.

Bởi vậy, tuy rằng khinh rẻ nguyên chủ nhưng bọn họ vẫn cho cô ăn những gì nên ăn, và thế là nguyên chủ phải ăn cơm thừa canh cặn.

Có lẽ vì ghét cô nên bọn họ đổ cơm thừa canh cặn vào chung một bát, trông lộn xộn chẳng khác gì cám heo.

Vu Tâm nhìn thôi đã thấy ăn không vô, cô rửa một củ cà rốt rồi gặm.

Người dân trong làng sống bằng nghề trồng hoa quả, nhưng tất cả ruộng đất đều thuộc về nhà nước, thế nên tiền bán hoa quả đều được trưởng làng cấp cho đồng đều.

Dân làng tập trung tại cổng làng vào mỗi sáng để nghe trưởng làng phân công nhiệm vụ.

Nhiệm vụ hôm nay của Vu Tâm là giao hoa quả đến chùa Đạo Hoà, đây là nhiệm vụ dễ nhất và cũng là nhiệm vụ được yêu thích nhất trong tất cả các nhiệm vụ.

Mặc dù ngôi làng này được trưởng làng quản lý chặt chẽ nhưng cuộc sống cá nhân của mọi người vẫn rất hỗn loạn, thường xuyên xảy ra những vụ tráo đổi vợ hoặc chung vợ, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ,..

Ba năm trước, một vị hoà thượng đẹp trai đến chùa Đạo Hoà khiến cho trái tim của một đám phụ nữ đã có chồng và chưa chồng rộn ràng xốn xang, dù biết rằng hoà thượng sẽ không phá giới để cùng chia sẻ hạnh phúc gia đình với bọn họ nhưng đám phụ nữ này vẫn thích chạy đến chùa Đạo Hoà.

Mà nguyên chủ thường ngày bị đám người bài xích vì xấu xí thế mà lại được chào đón đặc biệt vào hôm nay.

Lúc này Vu Tâm đang được vây quanh bởi rất nhiều phụ nữ, trong đó còn có vài người đàn ông, mọi người láo nháo nói không ít những lời ngon ngọt khen Vu Tâm, chỉ vì muốn đổi nhiệm vụ với Vu Tâm.

“Không đổi.” Vu Tâm nói: “Hôm nay tôi muốn cúng khấn lễ Phật.”

“Hứ, người như cô mà cũng cần cúng khấn hả?” Đám người thấy không còn hy vọng nên lập tức thu hồi nụ cười, bắt đầu châm chọc khıêυ khí©h.

Vu Tâm không để ý, việc bị người khác nói vài lời chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

Chờ những người dân dàng chịu trách nhiệm thu hoạch để đưa đến những loại rau quả được lựa chọn tỉ mỉ, Vu Tâm vác một giỏ rau quả đầy ắp trên lưng rồi bắt đầu lên núi.

Chùa Đạo Hoà được xây dựng trên sườn núi, muốn đi lên cần phải leo một đoạn cầu thang rất dài.

Sau khi leo được một nửa cầu thang, Vu Tâm đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lúc.

Mặt trời ấm áp mọc lên từ phía đông, ánh sáng bao phủ khắp mặt đất, lấy đi những sự u ám rùng rợn do ma quỷ lộng hành vào ban đêm.

Vu Tâm đang định tiếp tục leo lên cầu thang thì ánh mắt vừa nhìn lên bỗng chốc dừng lại.

Trong ánh ban mai, một hoà thượng mặc tăng bào màu trắng đang chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt ôn hoà, mái đầu nhẵn bóng trắng sáng, giữa chân mày có một nốt chu sa, mặc dù điểm này phá vỡ đi sự ôn hoà trong ánh mắt của hắn nhưng lại khiến hắn có một nét đẹp rất lạ thường.

Vu Tâm sững sờ một lúc, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại, cô đặt cái giỏ xuống, hai tay chắp lại, đứng lui về một bên.

Ánh mắt của Gia Hoà dừng lại trên người cô, những linh hồn ở bên hông kêu leng keng.

“Đại nhân, linh hồn đang reo lên!” Một cái đầu nhảy từ cầu thang xuống chỗ Vu Tâm, khi nhìn thấy khuôn mặt của Vu Tâm lập tức kinh tởm nói: “Quá xấu xí, đại nhân, tôi nghĩ rằng cô ấy không phải là người mà ngài muốn tìm.”

Người mà đại nhân đã tìm gần mười năm sao có thể là một người phụ nữ xấu xí như vậy được.

Cái đầu nhìn qua một cái rồi mất hứng quay về đứng dưới chân Gia Hoà.

Bóng dáng áo trắng dần dần bước đến, một mùi thơm thoang thoảng khiến tinh thần sảng khoái dường như vẫn còn phảng phất trong không khí, Vu Tâm nghiêng người nhìn bóng dáng áo trắng từ từ đi khuất sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhặt cái giỏ trên mặt đất tiếp tục leo lên núi.

Vu Tâm không biết rằng cái đầu mà cô không thể nhìn thấy lúc nãy vẫn đang làu bàu về ngoại hình của cô.

Gia Hoà bị hắn quấy nhiễu, cuối cùng nhịn không được lên tiếng: “Tính tự phụ của ngươi từ đâu mà có?”

Giọng nói của cái đầu ngừng lại, nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của mình không khá hơn Vu Tâm là bao, hậm hực nói: “Ta đây cảm thấy không đáng thay đại nhân, cô ta xấu như vậy, sao có thể xứng được với đại nhân.”

“Người ta không hề để ý đến tôi.” Gia Hoà nói.

“Làm sao mà không để ý được" Cái đầu đáp: “Chẳng có ai là không thích đại nhân cả, ngài nhìn xem phụ nữ trong làng, cả cái người đã tìm mọi cách để trèo lên ngài…”

“Cấm ngôn.” Khi giọng nói của Gia Hoà cất lên, giữa trời và đất dường như trở nên yên tĩnh.

--

Thế giới cuối cùng này mình sẽ không để H, Cao H ở tên chương nữa đâu nha~ Các chương có set vip đều là các chương H, Cao H hoặc chương có nội dung quan trọng nên cả nhà đừng bỏ lỡ nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »