Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vực Yêu

Quyển 3 - Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghĩ đến chuyện tối qua mình can tâm tình nguyện dùng miệng làm cho anh, Vu Tâm yên lặng kéo ghế ra ngồi xuống.

“Tâm Tâm dậy rồi.” Dì Tố từ phòng bếp bưng canh gà ra, “Tiểu Vận nói cháu chăm sóc nó cả đêm, không được nghỉ ngơi nên dì cố tình nấu canh gà, lát nữa cháu phải uống mấy chén để bồi bổ nhé.”

Tên dê xồm này còn nói dối nữa.

Vu Tâm khẽ cắn môi, nở nụ cười cứng đờ với dì Tố: “Cảm ơn dì Tố, cháu chắc chắn sẽ uống mấy chén luôn.”

Dì Tố hài lòng gật đầu rồi đi làm món khác.

Vu Tâm nhìn Du Vận ngồi đối diện, suýt chút nữa đã đập bàn đứng phắt lên, không biết sao mới sáng sớm mà cô đã thấy giận như vậy, có thể là vì Du Vận vẫn chưa giải thích, cũng có thể là vì cô nhớ lại dáng vẻ không có tương lai của cô tối qua, tóm qua nhìn kiểu gì cô cũng không ưa nổi Du Vận.

Còn Du Vận thì ngược lại, nhìn sao cũng thấy thích cô, anh còn đứng lên lấy thêm canh cho Vu Tâm: “Nóng, đợi nguội bớt rồi uống.”

Vu Tâm muốn hung hăng trả lời lại, cần anh nói à, bộ tôi không biết hay gì!

Nhưng thực tế là: “Em biết rồi, cảm ơn anh.”

Xong rồi, thật sự xong rồi, cô thật sự không thể vùng lên tên khốn này rồi.

Du Vận thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, xoa đầu cô: “Anh xin nghỉ giùm em rồi, ngày mai em có thể đến trường.”

Xem như anh biết điều.

“Dạ, em biết rồi.”

Du Vận nhìn mắt cô: “Xem ra tinh thần em không ổn lắm, tối qua làm em mệt rồi sao?”

Tôi bực bội chứ không phải tinh thần không ổn.

Vu Tâm yên lặng cầm thìa, khuấy khuấy chén canh, dáng vẻ không muốn tiếp chuyện.

Du Vận đã hiểu, xem ra vẫn còn giận anh.

Thật ra bé con muốn một lời giải thích, không phải anh không giải thích được nhưng nếu anh nói bản thân để ý cô, chưa chắc cô đã tin.

Dù sao cô mới đến nhà họ Du được tám năm, tình cảm giữa anh và cô trước hôm ăn lẩu đó đúng là nhạt như nước lã.

Chỉ dựa vào một nồi lẩu, ở chung hai ngày mà anh đã thích cô, nghe là thấy vô lý, nếu anh là cô, chính anh cũng không tin được.

Lúc không gian quá mức tĩnh lặng, điện thoại Vu Tâm reo lên.

Cô lấy đến thì thấy, Bộ An Lan gọi.

Vu Tâm vô thức nheo mắt nhìn Du Vận ngồi bên cạnh, sau khi đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, cô bình tĩnh bắt máy.

“Nghe Hân Mỹ nói cậu xin nghỉ, bệnh đau đầu của cậu vẫn chưa đỡ sao?” Tiếng quan tâm hỏi thăm của Bộ An Lan truyền ra từ di động.

Vu Tâm liếc Du Vận, nói vào điện thoại: “Đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai tớ đến trường.”

“Cho tớ địa chỉ nhà cậu đi? Tan học tớ và Hân Mỹ đến thăm cậu.” Bộ An Lan nói.

“Ai vậy?” Đột nhiên Du Vận nhìn qua đây.

Vu Tâm quay đầu khỏi điện thoại, chắc Bộ An Lan ở bên kia cũng nghe tiếng Du Vận nói rồi, cũng đang hỏi Vu Tâm ai đang nói chuyện ở bên kia thì bị Du Vận kề tai lại nghe thấy, anh đáp: “Ba vợ cậu.”

“...” Vu Tâm.

Bên kia yên tĩnh một chút, sau đó giọng nói lắp bắp của Bộ An Lan vang lên: “Dạ, chào ba vợ ạ.”

“Ừ, chào con rể nhé, có rảnh thì sang đây chơi.” Du Vận nói.

Vu Tâm không nghe được nữa, nói với Bộ An Lan mình lại đau đầu, sau đó ngắt điện thoại.

“Sao tắt máy rồi?” Du Vận nói, “Anh còn muốn nói với cậu ta thêm mấy câu.”

“Nói gì?” Ngón tay Vu Tâm siết điện thoại đến trắng bệch, “Nói khi nào anh gả em đi à?”

Chỉ cần Du Vận thích cô một chút thôi sẽ không lôi chuyện tôi là ba vợ cậu ra tán gẫu với đối phương.

Trước kia Vu Tâm chỉ giận anh không giải thích, còn bây giờ lại đau xé lòng.

Cô siết chặt di động, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng tay bị Du Vận kéo lại: “Sao anh lại muốn gả em cho người ngoài được? Anh nói mình là ba vợ của cậu ta, đợi chúng ta sinh con gái rồi, có thể xem xét gả cho cậu ta mà.”

Vu Tâm sửng sốt, sau đó lập tức lớn tiếng nói: “Không được!” Sao con gái cô lại gả cho loại con trai tệ bạc thế được chứ.

Du Vận nhường nhịn: “Được, được, không được thì không được, ngồi xuống nói chuyện đi, em làm dì Tố sợ rồi kìa.”

Vu Tâm nhìn vào phòng bếp, thấy vẻ mặt ngơ ngác của dì Tố, mặt cô tức khắc đỏ lên: “Thật xin lỗi, vừa nãy cháu kích động quá.”

Vẻ mặt dì Tố vẫn ngơ ngác, bà mới nghe gì vậy, Tiểu Vận nói con của nó và Tâm Tâm… con của hai đứa?

Không lẽ tối qua bà thật sự đã đẩy được thuyền này rồi sao?

Đây, đây đúng là chuyện tốt.

Dì Tố kích động đến mức mặt đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn du Vận có chút oán trách: “Cái thằng nhóc Tiểu Vận này, còn nói dối lừa gạt dì Tố à, hôm nay không nên nấu canh gà mái già mà phải nấu canh dưỡng thân bổ máu mới đúng.”

“Canh gà mái già cũng bổ mà.” Vu Tâm không hiểu ý nghĩ sâu xa của dì Tố, uống một ngụm: “Ngon quá.”

“Thật hả?” Dì Tố tươi cười, “Tối nay dì Tố nấu thêm cho cháu.”

Đợi dì Tố đi rồi, Vu Tâm mới mơ hồ nhớ lại lời Du Vận vừa nói, anh nói con gái của anh và mình…

Vậy là anh thích cô hả?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mật ngọt lập tức rót đầy đáy lòng Vu Tâm.

Cô vội vã liếc nhìn Du vận, nể tình anh thích bổn công chúa, nên công chúa rộng lượng sẽ không so đo với mấy hành động trước đây của anh.

Du Vận không nhìn nhưng vẫn cảm giác được sự sung sướиɠ lan toả ra cả người cô, thầm nghĩ mình băn khoăn nhiều rồi, bé con vốn không nghi ngờ anh có thích cô thật không.

Hôm sau Du Vận lái xe đứa Vu Tâm đến cổng trường, thấy cô xách một túi đồ lớn xuống xe, nhíu mi: “Cứ đi thế à? Mới sáng sớm anh trai em đã rời giường đưa em đi học rồi, không thưởng chút điểm à?”

“Anh muốn thưởng gì?” Vu Tâm nhìn anh.

Du Vận chỉ chỉ lên mặt mình, rồi nghiêng đầu về phía mặt cô, chỉ vào môi mình: “Phải hôn những chỗ anh mới chạm vào.”

“Được ạ.” Vu Tâm cười tủm tỉm, buông đồ trong tay rồi duỗi tay ôm đầu anh, mυ"ŧ mặt anh thật mạnh, lùi lại, thấy vẫn chưa hồng nên mυ"ŧ tiếp.

Lần này cô mυ"ŧ thật lâu, đợi lúc cô buông ra, trên mặt Du Vận có rất nhiều vệt đỏ, cô vô cùng đắc ý nói: “Muốn nữa không? Khen thưởng đó.”

Du Vận ngửa đầu nhìn kính chiếu hậu, giơ tay lên cọ xát trên cổ cô, đưa mặt qua, như muốn ăn miếng trả miếng.

Vu Tâm sợ đến mức vội vàng đẩy tay anh ra, xách đồ như trốn khỏi xe.

Du Vận nhìn dáng vẻ cắn môi dưới rồi rời đi của cô rồi lại nhìn gương chiếu hậu: “Khen thưởng không tệ.”

Lúc Vu Tâm đến lớp, trong phòng vẫn còn trống rất nhiều chỗ, có điều Chử Muội đã đến rồi, cô đang ngồi gặm bánh bao.

Chu Hân Mỹ chưa tới.

Vu Tâm vào chỗ ngồi của mình, để túi đồ lên bàn: “Chử Chử, cậu muốn vitamin hay thực phẩm chức năng bổ máu không?”

Trong túi đồ là thực phẩm chức năng cô mua để che đi mớ thuốc tránh thai, tốn hết hai ngàn của cô, Vu Tâm không muốn bỏ nên cứ mang đến trường, xem bạn nào cần thì cho.

Chử Muội sờ đống mỡ trên người mình: “Tớ cảm thấy tớ không cần bồi bổ.”

“Còn chú dì thì sao?” Vu Tâm nói

“Ba mẹ tớ còn đầy đủ dinh dưỡng hơn tớ, không cần bồi bổ đâu.” Chử Muội nói, “Có điều cậu mua nhiều thực phẩm chức năng như vậy, cậu không dùng mà mua nhiều thế?”

“Lúc trước tớ mua cho bản thân ăn, nhưng anh trai tớ bảo không thể uống thực phẩm chức năng tùy ý được, phải biết mình thiếu gì thì mới bổ sung cái đó được.” Vu Tâm trợn tròn mắt nói dối, Du Vận chưa từng nói như vậy, cô không ăn là do không thích ăn.

“Anh ấy nói đúng.” Chử Muội nói, “Cậu hỏi các bạn khác xem có cần không?”

Vu Tâm đang có ý này, cô nhìn nhìn, dùng ngón tay chọt nhẹ vào bạn trước bàn mình: “Giai Giai, Tiểu Tuyết, các cậu có cần không?”

Vừa nãy cô nói chuyện cố tình không nhỏ tiếng lại nên mọi người đều nghe thấy.

Nghe vậy người bàn trước quay người, quét mắt nhìn đống thuốc Vu Tâm đã bày ra: “Cậu định cho hay bán?”

“Đương nhiên là cho rồi.” Đôi mắt Vu Tâm cong cong, “Các cậu cần gì cứ lấy.”

“Sao tớ mặt dày vậy được.” Bạn bàn trước nói.

“Có gì đâu mà ngại, chúng ta là bạn cùng lớp mà, các cậu không lấy thì quá hạn tớ cũng vứt đi.” Vu Tâm nói, “Cậu cần gì, tớ lấy cho cậu.”

“Vậy cảm ơn cậu nhé, tớ muốn vitamin C.” Bạn bàn trước nói.

“Có bốn lọ vitamin C, cho cậu hết.”

Mấy bạn học khác thấy cô thật sự cho không, nhất thời vây lại đây, mặt bàn Vu Tâm nhanh chóng trở nên trống không.

Vu Tâm cười nói: “Cám ơn các cậu đã giúp tớ giải quyết vấn đề rắc rối này nhé.”

“Sao cậu lại đáng yêu thế chứ, đã tặng đồ rồi còn cảm ơn chúng tớ.” Bạn cùng lớp nói.

Sau đó mọi người cứ cậu một câu, tôi một câu nói lên, có bạn học liếc nhìn Vu Tâm một cái, chần chừ nói: “Vu Tâm, bệnh…. Bệnh cậu đã đỡ chưa?”

Vu Tâm nhìn bạn học đang nói chuyện kia: “Cậu nói bệnh đau đầu sao? Đã ổn rồi, cảm ơn cậu quan tâm.”

“Không phải, ý tớ là chứng sợ giao tiếp của cậu.” Bạn học nói, “Gần đây tớ thấy cậu có tiếp xúc với Chử Muội nên hỏi thử xem bệnh của cậu đã đỡ hơn chưa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »