Quyển 3 - Chương 7

Ngay lối vào của tiểu khu có một tiệm thuốc, Vu Tâm lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn vào trong, chỉ có một nhân viên bán hàng trực ban, đang lấy thuốc cho một vị khách.

Vu Tâm hắng giọng, chắp tay ra sau, ra vẻ bình tĩnh rồi bước vào, nhân viên bán hàng đang khom lưng lấy thuốc trong quầy, không để ý đến cô.

Vu Tâm hơi thả lỏng một chút, nhìn lên trên kệ, lấy mấy lọ vitamin, lấy thêm mấy hộp thực phẩm chức năng bổ máu, mang đôi tay đầy ắp đến quầy thu ngân.

Vị khách phía trước vừa thanh toán hoá đơn xong, đến lượt cô.

Vu Tâm đặt đống thuốc trên quầy thu ngân, đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào cho bớt đột ngột.

“Người đẹp, vitamin C mua ba tặng một, bạn có muốn lấy thêm không?”

Đột nhiên nhân viên bán hàng mở miệng nói.

“Tôi mua giúp chị dâu, bạn chờ chút.” Vu Tâm lấy di động, nhấn mở khung thoại của Wechat, giả bộ gửi tin nhắn cho ai đó, chốc lát sau cô nói, “Lấy thêm cho tôi một lọ đi, với lại… Chị dâu tôi muốn hỏi tiệm thuốc của các bạn có thuốc tránh thai không?”

Nhân viên bán hàng nhìn gương mặt đỏ bừng của người đẹp, vội vàng nói có, trong lòng thầm nghĩ tình cảm chị dâu em chồng của hai người này tốt thật, loại thuốc này mà cũng mua giúp được.

Ra khỏi tiệm thuốc, Vu Tâm cũng cảm giác cuối cùng mình cũng sống lại, nhìn cái túi lớn trên tay, cô lại bực bội.

Tất cả đều do Du Vận, nếu không phải anh, sao cô lại làm chuyện mất mặt như thế.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Du Vận đứng dưới cây đèn đường cách đó không xa, anh thay đồ thể thao, tay đút túi, gương mặt thanh thản, nở nụ cười nhìn cô bên này.

Trái tim Vu Tâm đột nhiên mất kiểm soát mà đập nhanh hơn một nhịp, cô buồn bực gục đầu xuống, đi về phía anh, lúc đi ngang qua anh còn nặng nề hừ một tiếng.

Đồ khốn kiếp, chắc chắn anh chạy ra đây để giải thích hành vi vừa rồi chứ gì, nhưng bà đây không muốn nghe.

Rõ ràng Vu Tâm đã nghĩ tốt cho Du Vận, người ta hoàn toàn không có ý định giải thích.

Có gì hay mà giải thích? Nói anh đã thích em từ lâu, hôm nay chỉ là kiếm cớ thôi?

Bé con kia chắc chắn sẽ không kiềm được mà giận dỗi, dù sao cô xem anh là anh trai, anh lại muốn ngủ với cô.

Hơn nữa nguyên nhân khiến Du Vận không muốn giải thích còn có, anh cảm thấy hẳn là Vu Tâm cũng thích anh, nếu không sao bé con lại sờ tay mình lúc mình đang giảng bài cho cô?

Với lại mới bị anh trai ôm một cái mà đỏ mặt, tức ngực, đây cũng không phải mà phản ứng bình thường một người em nên có.

Điều bây giờ anh cần làm là cố gắng hơn, để bé con thông suốt.

Du Vận chậm rãi đi sau cô, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về túi đồ mà bé con không cho anh chạm đến, cũng chẳng biết có gì trong đó?

Vu Tâm về đến nhà thì đi thẳng lên lầu, vừa nãy lúc cô lấy điện thoại ra phát hiện vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do Bộ An Lan gọi đến, còn có mấy tin nhắn.

Vu Tâm uống một viên thuốc tránh thai xong mới trả lời tin nhắn của Bộ An Lan.

— Vừa nãy tớ đau đầu nên uống thuốc rồi ngủ quên mất, không nghe thấy tiếng điện thoại cậu gọi cho tớ, thật xin lỗi (>人<")

Đoán chừng Bộ An Lan đang cầm điện thoại đợi tin nhắn của cô, tin nhắn Vu Tâm gửi đi chưa đến mười giây, bên kia đã lập tức gọi điện thoại lại: “Đầu cậu còn đau không? Có đi bệnh viện khám chưa? Bác sĩ có nói bị gì không?”

Cậu ta hỏi ba vấn đề liên tục làm Vu Tâm có hơi chột dạ: “Đỡ hơn nhiều rồi, xin lỗi Bộ An Lan, có thể tớ không đi xem phim với cậu được rồi.”

“Đồ ngốc này, phim thì sau này xem vẫn được, nhưng vấn đề về cơ thể thì không thể qua loa như thế.” Giọng điệu Bộ An Lan dịu dàng, vô cùng lo lắng, bảo cô nghỉ ngơi như dỗ dành trẻ em, sau đó còn hỏi địa chỉ của Vu Tâm, muốn đến chăm sóc Vu Tâm nhưng bị Vu Tâm kiếm lý do từ chối.

Đợi cúp điện thoại, Vu Tâm vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó nằm lên giường định đi ngủ, nhưng lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được.

Cô mở to mắt, bực bội đấm vào gối nằm: “Cái tên khốn du Vận này!” Đến bây giờ vẫn không nói gì, thậm chí không gửi một tin nhắn nào, vốn dĩ tên này không định giải thích với cô, sao lại đối xử với cô thế chứ! Chết tiệt!

Hai giờ sáng, một người bước vào phòng Vu Tâm, người đó đến nằm cạnh cô, Vu Tâm lập tức nép vào lòng anh như mèo ngửi thấy cá: “Đồ khốn!”

Du Vận khựng lại, anh nghĩ cô tỉnh lai nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy bên dưới có động tĩnh gì thì biết cô chỉ đang nói mớ.

Xem ra cô thật sự tức giận rồi, ngủ mơ mà cũng mắng anh.

Hôm sau lúc Vu Tâm tỉnh lại, Du Vận đã không còn ở đó nữa, Vu Tâm không mảy may phát hiện anh từng tới, nhìn chiếc điện thoại vẫn không có tin nhắn giải thích của Du Vận, mới sáng sớm đã bực bội rồi.

Lúc nhìn thấy Du Vận ngồi dưới bàn ăn, mắt mũi cô không biết nhìn vào đâu, đáng yêu đến mức làm Du Vận suýt cứng lên.

Anh hắng giọng một cái, nhìn Vu Tâm nói: “Ai làm em giận thế? Nói đi, anh trai xử lý người đó giúp em.”

“Một con chó!” Vu Tâm hung dữ cắn miếng bánh mì nướng, nhai miếng bánh mì như nhai con chó rồi nuốt vào bụng.

“Anh bảo con chó làm trò dễ thương cho em xem, em đừng giận nữa được không?” Du Vận nói.

“Vậy anh làm đi!” Vu Tâm buông miếng bánh mì nướng, nhìn anh.

Du Vận cũng thuận miệng nói thôi, anh đã đoán trước Vu Tâm sẽ không đồng ý, nhưng lại không ngờ…

“Nhanh đi.” Vu Tâm nhìn gương mặt cứng đờ kia, đột nhiên khá hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn hùng hổ.

Sao Du Vận lại không nhìn ra sự giả vờ trên mặt cô, anh buông đũa xuống, giơ tay lên đầu như tai chó, vẫy vẫy về hướng Vu Tâm.

Ánh mắt Vu Tâm nhìn về dì Tố phía sau anh, nghiêm mặt nói: “Chưa đủ, phải kêu nữa chứ, anh không kêu sao em biết đấy là chó.”

Thế là Du Vận sủa hai tiếng “Gâu, gâu”.

Dì Tố nhìn Du Vận, một lời khó nói hết, bà nhìn đứa nhỏ này lớn lên, lúc còn nhỏ, cậu bé đã trầm ổn như người lớn, chưa từng lộ ra dáng vẻ trẻ con như thế.

Vu Tâm cười không thấy mắt đâu: “Ha ha ha ha… Dì Tố, dì nhìn Du Vận đi, lớn xác rồi mà còn học chó sủa kìa.”

Cả người Du Vận cứng đờ, bình tĩnh thả tay xuống, nghiêng người nói với dì Tố: “Để dì Tố chê cười rồi, tâm trạng Tâm Tâm không tốt nên cháu chọc em ấy một chút ạ.”

“Sao thế được.” Dì Tố kiềm chế biểu cảm trên mặt, dùng ánh mắt vui sướиɠ nhìn hai anh em, “Đây mới là dáng vẻ nên có của hai anh em, dì Tố không quấy rầy hai đứa nữa, hai đứa ăn từ từ thôi.”

Vu Tâm nhìn anh dùng hai ba câu đã giải vây được cho mình, cười không nổi nữa, ăn cơm sáng xong thì định ra ngoài, thầm nghĩ nếu Du Vận hỏi cô đi đâu, cô sẽ hung hăng giận dỗi anh.

Nhưng Du Vận không hề hỏi, thậm chí còn vui vẻ ăn hết bữa sáng.

Sau khi gặp Vu Tâm không được bao lâu, Chử Muội nhận được một lời mời kết bạn, đợi sau khi cô chấp nhận, đối phương lập tức gửi một tin nhắn.

— Anh là Du Vận, anh trai của Tâm Tâm, bây giờ Tâm Tâm có đang ở cạnh em không? Em đừng nói với em ấy là anh đang tìm, tối qua anh có cãi nhau với em ấy một chút, em ấy vẫn còn giận anh, nếu em ấy biết anh nhắn tin với em, có thể em sẽ bị liên lụy đấy…

Chử Muội đọc câu sau, nhanh chóng liếc nhìn Vu Tâm một cái, Vu Tâm đang ngơ ngác ngồi đối diện tường, không biết Chử Muội đang làm gì, Chử Muội lập tức thở phào nhẹ nhõm.

— Tâm Tâm đang ở chỗ em, anh chọc gì cậu ấy thế? Đã xin lỗi chưa, Tâm Tâm không phải người không hiểu lý lẽ, chỉ cần anh xin lỗi, cậu ấy chắc chắn sẽ tha thứ.

— Chuyện này có liên quan đến việc riêng nhà anh nên không nói rõ với em được, hôm nay nhờ em chăm sóc Tâm Tâm nhé.

Sau đó Chử Muội nhận được tin nhắn chuyển một vạn nhân dân tệ[1].

— Nếu có thời gian thì dẫn em ấy ra ngoài mua chút đồ ăn ngon nhé, năn nỉ jpg.

Chử Muội bối rối nhìn một vạn nhân dân tệ này, phải dẫn bé thỏ trắng đi ăn gì mới hết một vạn đây?

Cuối cùng, số tiền một vạn ấy không tiêu hao một xu nào vì Vu Tâm không cho Chử Muội trả tiền, lần nào cũng giành trả trước, lấy tiền từ chỗ năm vạn mà Du Vận cho cô, trả ra đồng nào là cô vui sướиɠ đồng đó, cảm giác như mình đang xẻ da lóc thịt Du Vận.

Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới nếu Du Vận đã cho cô tiền thì làm gì quan tâm cô xài thế nào nữa?

Cuối cùng Du Vận thành thật chuyển tiền lại cho Du Vận, cũng nói nguyên nhân cho anh, cuối cùng nghiêm túc nói một câu: “Xin anh nhận tiền đi, tâm trạng Tâm Tâm không tốt, khuyên nhủ cậu ấy là việc em nên làm.”

Hàm ý là không nên để tiền bạc lẫn vào đây.

Chính bản thân Du Vận đang tham gia tiệc rượu cũng cảm khái, mắt chọn bạn của Tâm Tâm quả không sai.

Thanh toán xong, Du Vận đẩy đám phụ nữ sáp vào người mình như tre già măng mọc, bước ra sảnh lớn.

Chú Chu đợi anh đã lâu, nhìn thấy anh lập tức đến mở cửa xe, đợi Du Vận lên xe, ông vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái: “Tối nay cháu uống hơi nhiều đấy.”

Không nhiều thì làm sao diễn khổ nhục kế.

Du Vận đỡ trán cười cười: “Chú Chu, lúc chú chọc dì Tô giận, chú làm sao để dì nguôi giận ạ?”

Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, không có chuyện gì mà ngủ một giấc không giải quyết được, nhưng chú Chu không thể nói như thế, chú tạm thời im lặng một lúc.

“Chú Chu, nói dì Tô chuẩn bị cho cháu một chén canh giải rượu nhé.” Du Vận lại nói.

“Chú nói với bà ấy rồi.” Chú Chu nói, “Chắc Tố Tố đã chuẩn bị xong rồi.”

Sau đó trong xe rất yên tĩnh, đợi đến lúc về đến nhà, xuống xe, thế mà Du Vân lại để chú Chu đỡ mình, nhìn thấy dì Tố, câu đầu tiên mà anh hỏi là: “Tâm Tam về chưa ạ?”

“Về lâu rồi, ăn tối xong thì lên phòng nghỉ ngơi đấy.”

“Chú Chu.” Du Vận híp mắt nói, “Đỡ cháu lên lầu, làm ồn ào một chút nhé.”

Chú Chu không hiểu, nhưng có vẻ dì Tố hiểu hết chuyện là như thế nào, dì bưng chén canh giải rượu, đi theo sau hô to gọi nhỏ: “Lão Chu này, đi thẳng lại đi, ông không thấy Tiểu Vận sắp bị trượt xuống rồi à?”

“Bà nói đứa bé Tiểu Vận này sao lại uống nhiều thế này? Say vậy rồi không biết còn uống canh giải rượu được không?”

Tuy chú Chu không hiểu chuyện là sao nhưng vẫn theo đó mà nói: “Chắc là không đi nổi đâu.”

“Haiz.” Dì Tố nói to hơn một chút, “Thế này thì phải làm sao đây, không uống canh giải rượu thì mai Tiểu Vận sẽ đau đầu mất, ông còn nhớ lần trước Tiểu Vận đau đến mức phải nhập viện không?”

Chú Chu sửng sốt, có chuyện này sao? Sao ông lại không nhớ.

Vu Tâm đứng sau cửa nghe ngóng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà mở cửa: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Tâm Tâm à, có phải dì làm phiền cháu nghỉ ngơi rồi không?” Dì Tố nói, “Anh cháu uống say mà không chịu uống canh giải rượu, dì đang lo đây.”

Lúc này, chú Chu đã đỡ Du Vận nằm lên giường. Vu Tâm cũng bị dì Tố kéo vào phòng.

“Tâm Tâm à, dì nhớ trong nhà còn chút việc, dì và chú Chu của cháu về rước đây.” Dì Tố kéo chú Chu, “Canh giải rượu này, cháu nghĩ cách để Tiểu Vận uống hết đi, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu đấy.”

Nói xong, hai người vội vàng ra khỏi nhà, đóng cửa lại.

Đi xa rồi, chú Chu mới hỏi: “Chuyện là sao thế?”

Dì Tố lập tức kể hết chuyện khi sáng lại cho chú Chu nghe, cả chuyện Du Vận nấu canh tuyết cho cô: “Quan hệ của hai anh em khó khăn lắm mới tiến thêm một bước, bây giờ lại giận nhau, chắc chắn chúng ta phải giúp rồi.”

Là một người đàn ông, chú Chu nhận ra có gì đó không ổn: “Trai đơn gái chiếc ở một phòng, bà không sợ xảy ra chuyện gì à.”

“Sợ gì chứ?” Dì Tố nhìn ông một cách kì lạ, “Vốn dĩ hai đứa nó có phải anh em ruột đâu, lỡ mà có gì thật thì thân càng thêm thân thôi, chuyện này không tốt à?”

Chú Chu: “...” Cũng hợp lý.

[1] 1 vạn NDT: khoảng 36 triệu VND theo tỷ giá tháng 5/2022. Vậy 5 vạn mà Du Vận cho Vu Tâm xài chơi là cỡ 181 triệu.