Quyển 3 - Chương 3

Một tiết học trôi qua, tình bạn của Vu Tâm và Chử Muội nhanh chóng đi lên.

Cô cảm thấy về phương diện ăn mặc trang điểm, cô bé nhỏ này làm rất tốt, có chính kiến riêng của mình, Vu Tâm kể về nỗi phiền muộn lớn nhất là ngực to cho cô nghe, cô không phụ hoạ như Chu Hân Mỹ, cô ta nói ngực quá cỡ đúng thật là không tốt, dễ bị xệ, khó mua nội y, hơn nữa mấy bạn nam nói thích nguyên chủ, viết thư tình cho nguyên chủ, nói không chừng chủ thích ngực cô, dù sao đàn ông đều là động vật bị nửa thân dưới chi phối.

Lúc đó nguyên chủ nghe mấy lời này, thầm tán thành, đồng thời đưa hết mấy tấm thư tình của mình cho Chu Hân Mỹ xử lý.

Nhưng lúc Chử Muội nghe Vu Tâm kể lại không đồng ý với cô, cô ấy viết lên ghi chú.

Không thể phủ nhận có một số bạn nam rất thiển cận, nhưng vẫn có những bạn không để ý đến dáng người của mình mà, cậu thấy tớ vừa đen vừa béo, không phải vẫn có người thích à, bọn họ thích tớ ở điểm nào? Ở tâm hồn thú vị của tớ! Tâm hồn của cậu còn thú vị hơn tớ nhiều, cậu phải tin tưởng vào mình nhiều hơn nữa.

Không phải cô không tin tưởng vào bản thân, Vu Tâm thấy đề tài này hơi lệch đường ray rồi.

Có điều cô để ý Chử Muội hay có xu hướng tự dìm mình xuống, cũng hay lạc đề, vậy nội dung của chủ đề lần này là khen ngợi Chử Muội, để cậu ấy biết mình giỏi giang thế nào!

Xé hết tờ giấy ghi chú này đến giấy ghi chú khác, hai người lặng lẽ làm chuyện riêng sau lưng cô giáo, đến tận lúc chuông tan học vang lên vẫn chưa đã thèm.

Sau này nhớ lại có chút buồn cười, tan học rồi, hai người có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, không phải sẽ tốt hơn sao?!

Thế là hai người kề sát đầu lại thì thầm với nhau, trong lúc đó, Vu Tâm trộm liếc mắt về phía bóng lưng Chu Hân Mỹ.

Nếu là quá khứ, lúc này hẳn là nguyên chủ đã đi tìm Chu Hân Mỹ.

Không như nguyên chủ, các mối quan hệ trong lớp của Chu Hân Mỹ rất tốt, bình thường tan học sẽ có các bạn nữ đến nói chuyện với cô ta, có điều chỉ cần nguyên chủ vừa đến, mấy bạn nữ đó sẽ lặng lẽ rời đi.

Chu Hân Mỹ lén nói với nguyên chủ: “Mấy bạn nữ trong lớp phiền thật, tớ không muốn kết bạn với các cậu ấy mà các cậu ấy cứ mặt dày vây lấy tớ, cậu vừa đến, bọn họ đã rời đi, may mà có cậu giải vây cho tớ.”

Lúc đó nguyên chủ không nghĩ tới tại sao mình vừa đến, mấy bạn nữ kia lại đi, mà đắm chìm trong sự vui sướиɠ vì mình có thể giải vây cho bạn thân.

Vu Tâm thấy, Chu Hân Mỹ chưa chắc đã ghét bị các bạn nữ vây quanh như cô ta nói, nói không chừng cậu ta còn tận hưởng cảm giác làm cái rốn của vũ trụ như này.

Chu Hân Mỹ ngồi trên hai bàn hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô, bây giờ cậu ta vừa nói chuyện với bạn cùng bàn, vừa chờ vu Tâm đến đây tìm mình như thường ngày, nhưng đợi cả nửa ngày, chuông tan học cũng reo lên rồi, Vu Tâm vẫn chưa đến, cậu ta quay đầu nhìn lại, ngây ra một lúc, sau đó mấp máy môi.

Sao hai người này lại kề sát vào nhau nói chuyện?

Cậu ta không biết, đây chỉ là sự bắt đầu, cả một buổi sáng, Vu Tâm không hề đến tìm cậu ta mà chỉ lo nói chuyện phiếm với Chử Muội. Thế này thì thôi đi, tiếng chuông của tiết cuối vang lên, hai người kia còn khoác tay nhau ra ngoài phòng học, như thể đã hoàn toàn quên mất còn có một người là cậu ta.

Vẻ mặt Chu Hân Mỹ âm trầm, cậu ta đứng dậy, lúc đến chào hỏi Vu Tâm, cậu ta đã trở lại với dáng vẻ thường ngày: “Tâm Tâm, sao đi nhanh thế, không đợi tớ gì cả.”

“Nói chuyện với Chử Muội nhập tâm quá nên quên mất.” Vu Tâm kéo tay Chử Muội, xoay người xin lỗi Chu Hân Mỹ, “Lát nữa tớ muốn mời Chử Muội ăn cơm, nếu cậu không ngại thì đi chung đi.”

“...” Con mẹ nó tớ không hề ngại chút nào.

Lòng Chu Hân Mỹ như có lửa đốt, nhưng vẫn tỏ vẻ cười nói tươi rói: “Cậu nói chuyện khách sáo thế, không phải trước đây chúng ta vẫn ăn chung à?”

Chử Muội nhìn Chu Hân Mỹ, cười rất đẹp, nhưng trong lòng luôn có cảm giác sởn cả tóc gáy.

Có thể là do cô ghen tị với Chu Hân Mỹ chơi thân với thỏ trắng quá lâu? Nên nhìn mặt thôi cô cũng thấy ghê tởm?

Chử Muội là học sinh ngoại trú, buổi chiều tan học xong thì về nhà.

Buổi chiều Vu Tâm ăn cơm với Chu Hân Mỹ, lúc này hai người đang ngồi ở vị trí tương đối vắng vẻ, vừa ăn vừa thì thầm trò chuyện.

“Giữa trưa tớ chưa kịp hỏi, chuyện của cậu và Chử Muội là sao thế?” Chu Hân Mỹ nói.

Vu Tâm nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi mới nói: “Tớ thấy trước đây tớ không nên có thành kiến với cậu ấy, thật ra trên người cậu ấy không có mùi heo mà trái lại còn có mùi thơm nhè nhẹ.”

Hoá ra hai người có thể tụ lại một chỗ tán gẫu là vì chuyện này, Chu Hân Mỹ thở phào nhẹ nhõm: “Có thể là cậu ấy xịt nước hoa chăng?”

“Không biết, tớ thấy không giống mùi nước hoa lắm.” Vu Tâm nhỏ giọng nói, “Thật ra tớ thấy có nhiều bạn cũng tốt, sau này chúng ta có thể ăn cơm chung, đi dạo phố chung.”

“Nhiều bạn quá thì sao cậu rảnh lo lắng cho tớ nữa.” Chu Hân Mỹ ghen tuông nói, “Cậu nhìn tớ đi, ngoài cậu ra thì tớ còn người bạn nào đâu.”

Hàm ý là trách Vu Tâm không nên kết thêm bạn.

Vu Tâm ra vẻ không hiểu: “Sao như thế được, sau này chúng ta có thể chơi chung mà, bạn của tớ cũng là bạn của cậu, cậu nghĩ đi, cậu có thể có thêm một người bạn, có vui hơn không?”

Chu Hân Mỹ thầm nghĩ, chắc tớ phải thành tâm cảm ơn cậu đấy!

Sau đó cậu ta quan sát mấy ngày, thấy Vu Tâm không tiếp tục làm quen nhiều bạn nữa nên mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại tự buồn cười bản thân vì buồn lo vô cớ, kể cả Vu Tâm muốn kết bạn, với danh tiếng hiện tại của cậu ta chắc gì đã có bạn nữ nào tình nguyện kết bạn.

Còn về Chử Muội, vốn dĩ cậu ta bị cô lập, Vu Tâm muốn kết bạn với cậu ta, đương nhiên là cậu ta cầu còn không được, không thấy mấy ngày nay cứ quay quanh Vu Tâm như chó Nhật à?

Chu Hân Mỹ khinh thường cười cười, cô gái được nghênh đón nhất lớp như cô ta, cả đời này chắc sẽ không biết cảm giác không có bạn là gì.

Tối đến, Vu Tâm đang nằm trên giường có mắc mùng ngủ nhắn tin Wechat với Chử Muội thì nhận được thông báo chuyển khoản.

Tổng cộng có mười vạn[1].

Vu Tâm ấn mở khung ghi chú của anh trai.

Hôm nay anh ký được một hợp đồng lớn nên cho em chút tiền tiêu vặt, muốn mua gì thì cứ mua, nếu không đủ thì nói anh.

Bình thường tiền tiêu vặt của Du Hồng Phi cho nguyên chủ cũng đến hàng vạn, nhưng số tiền Du Vận vừa chuyển lại có ý nghĩa khác, vì cái này là cho cô.

Vu Tâm phấn khích gửi một biểu tượng cảm xúc Moah moah qua, sau đó lại nhắn thêm “Cảm ơn anh ạ, anh tốt quá.”

Sau khi gửi xong, Vu Tâm nhìn lại, liệu như này có thân mật quá không?

Hình như là có chút.

Cô nhanh chóng thu hồi tin nhắn.

Bấy giờ khung chat hiện một thông báo.

Thu hồi tin nhắn không hợp lệ, đối phương đã thả biểu tượng cảm xúc.

Trong tích tắc, trái tim Vu Tâm nhảy Cha-cha-cha, gương mặt như bốc lửa.

Cô thấy mấy dòng cuối này có hơi là lạ, nhưng bảo cô nói ra lạ chỗ nào, cô lại nói không nên lời.

Ngón tay nhấn nhấn trên bàn phím, chỉnh sửa rất nhiều lần, nhưng lại xóa bớt, cứ như vậy, nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nhắn gì, cảm giác nhắn gì cũng không phải.

Trái tim Vu Tâm đập bình bịch, cũng may bên kia nhanh chóng gửi một thông báo mới, giải vây cho cô.

Gửi một bức ảnh của em cho anh, anh muốn giới thiệu em với bạn bè anh.

Đây là kiểu cuồng em gái trong truyền thuyết à?

Vu Tâm nghĩ đến chuyện Du Vận cầm hình của mình giới thiệu với bạn bè của lại, tự nhiên lại thấy phấn khởi.

Cô nhấn mở album lướt từng tấm hình, không vừa ý lắm, cô vội vàng dựng điện thoại đứng lên, định chụp thêm một tấm.

Nhấn mở máy ảnh, trước tiên cô sửa sang lại tóc, phát hiện mình đang mặc áo ngủ, nên lập tức xuống giường định thay quần áo, nhưng lại nghĩ không thể để Du Vận chờ lâu được.

Nếu không, Du Vận nghĩ cô không muốn gửi thì phải làm sao?

Cô tiếc nuối mà cắn môi, nhấn mở album, chọn một tấm tự chụp ở nhà rồi gửi đi.

Bên kia nhanh chóng online.

Bé con, sao lại lấy ảnh chụp lúc trước gửi anh, anh muốn ảnh hiện tại, hạn là 30 giây, nếu quá 30 giây mà chưa gửi đến thì chúng ta gặp nhau trên trường, cười gian jpg.

“... Sao lại thế được.” Vu Tâm khẽ nói, tự dưng lại muốn dẫn bạn đến trường cô, đêm hôm khuya khoắt như vậy, không biết sợ bạn bè cười chê gì cả.

Dù đang thầm than thở trong lòng, nhưng động tác của Vu Tâm không hề trễ nải, cô nhanh chóng chụp vài tấm ảnh.

Sợ bộ ngực của mình quá bắt mắt, cô còn ôm con thỏ bông trắng trên đầu giường vào lòng, cằm gác giữa hai tai thỏ, mái tóc dài ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ra vẻ vô tội, thứ Du Vận nhận được chính là tấm ảnh như vậy.

Anh phóng to lên xem, cuối cùng ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, cảm giác khát khao dâng lên từ tận đáy lòng.

Yết hầu gợi cảm bị che giấu dưới cổ áo và cà vạt lăn tăn, cơ thể thanh niên nghiêng sang một bên, tay chống trán, ánh mắt nhìn chằm chằm bức ảnh vô cùng thâm sâu.

“Đau đầu nữa à?” Tài xế lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, “Bác nói Tố Tố chuẩn bị canh giải rượu rồi, lúc về cậu nhất định phải uống, không thể lấy thân thể ra đùa giỡn được.”

Tố Tố là vợ bác tài xế, hai vợ chồng đã phục vụ cho nhà họ Trương hai mươi mấy năm, Du Vận lớn lên dưới sự chứng kiến của họ, nên bình thường nói chuyện với Du Vận cũng tương đối thoải mái.

“Vâng, cảm ơn bác Chu.” Ánh mắt Du Vận rời khỏi bức ảnh, trò chuyện với Du Tâm thêm mấy câu, đợi sau khi đối phương nói chúc ngủ ngon, mới tắt hẳn màn hình di động.

Về đến vườn hoa, từ chối sự giúp đỡ của bác Chu, Du Vận bước đi vững vàng về phía nhà trong.

Nhìn bác Tố bưng canh giải rượu đến, gương mặt vốn khó coi của anh lại càng khó chịu hơn.

Du Vận thấy, trên đời này không có gì khó uống bằng canh giải rượu.

Nhưng anh không thể không uống, vì không uống thì mai anh sẽ càng đau đầu hơn.

Lúc Du Vận nhận bát canh giải rượu, đột nhiên anh nghĩ đến bức ảnh đôi môi đỏ mọng mê người.

Nếu bé con này uống từng ngụm vào miệng, rồi đút cho anh từng chút từng chút một, có lẽ nó sẽ ngon hơn chăng?