Buổi tối lúc chuẩn bị tắm, như thường lệ, Cao Thừa kiểm tra túi quần một chút, thì lại sờ đến một cái hộp nhỏ. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình còn chưa thực hiện kế hoạch nữa.
Cậu mở hộp ra, bên trong là xác của một con sâu màu xanh. Kế hoạch của Cao Thừa là chờ tới lúc đang ăn cơm dở, cậu sẽ tìm cơ hội bỏ con sâu này vào đồ ăn, rồi bảo với Vu Tâm trong đồ ăn có sâu.
Cậu đã suy tính kỹ, đàn bà con gái ai mà chả giống nhau, đều sẽ không thích đám côn trùng. Đợi đến khi Vu Tâm phát hiện trong đồ ăn có con sâu, chắc chắn cô sẽ ói hết cơm ra.
Hôm qua cô cười nhạo cậu, thì hôm nay cậu cũng phải thấy cảnh cô nôn ọe, như vậy thì hai người mới coi như là huề nhau.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu không ngờ tới Vu Tâm sẽ xuống bếp nấu cơm cho mình, rồi còn để cậu vô tình phát hiện cô thích cậu nữa chứ.
Cao Thừa quăng hộp đựng sâu vào thùng rác, rồi lại chợt nghĩ, tối hôm qua cô cố tình nhắc nhở cậu đừng nhìn cô nữa, có phải là do đang ngại ngùng không?
Chắc chắn là vậy rồi. Cậu nhìn chằm chằm người ta như vậy, ai mà chả ngại.
Cao Thừa vỗ đầu mình một cái, ão não vì bản thân quá ngốc nghếch, tới bây giờ mới phát hiện ra. Nhưng may là cậu còn chưa bỏ sâu vào đồ ăn, nếu không thì đã có họa lớn xảy ra rồi.
Ngày hôm sau, Cao Thừa không đi ra ngoài. Lúc Vu Tâm vừa ra khỏi phòng ngủ, đứng ở đại sảnh lầu hai thì đã thấy Cao Thừa đang thoải mái dựa vào sô pha, xem chương trình sinh tồn nơi dã ngoại. Sau đó cậu lại ăn trực một bữa cơm trưa của Vu Tâm, rồi xem ti vi, lại ăn trực thêm bữa cơm chiều.
Qua một đêm, lúc tỉnh lại, Vu Tâm lại thấy Cao Thừa ngồi trong phòng khách, vẫn xem chương trình ngày hôm qua.
Cô buồn bực nhìn ra ngoài. Trời quang mây tạnh, thời tiết tốt lành, thế mà thằng nhóc này lại không ra ngoài chơi?
Nhưng cái suy nghĩ này cũng không dừng trong đầu Vu Tâm được bao lâu, cô lại xuống lầu làm cơm trưa.
Bình thường nguyên chủ đều ngủ một giấc tới trưa, cô kế thừa thân thể của nguyên chủ, hình như cũng bị nhiễm cái thói quen ngủ nướng này, nên mỗi ngày tiết kiệm được bữa ăn sáng.
Cao Thừa liếc nhìn của phòng bếp, thả hai chân đang gác trên sô pha xuống. Cậu vừa thất thần nhìn TV, vừa chú ý phòng bếp.
Nhưng vì cách âm quá tốt, cái gì cậu cũng không nghe được.
Lại ngồi thêm một hồi, Cao Thừa không nhịn được nữa mà đi đến phòng bếp. Qua cửa kính, cậu thấy Vu Tâm đang cho khoai tây vào nồi.
Cậu mở cửa, dựa vào tường, dùng một bộ dáng như đang nói chuyện phiếm nói: “Cô nấu ngon như vậy, có phải từng học qua khóa nấu ăn nào rồi không?
Vu Tâm suy nghĩ một lát. Trình độ nấu ăn của cô giống với nguyên chủ, cô nấu ăn ngon như vậy, chắc cũng đã từng học qua ở thế giới này rồi, vì thế Vu Tâm nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Có cần tôi phụ gì không?”
Không biết Cao Thừa đã tới sau lưng cô khi nào, cơ thể hai người gần như đã dán vào nhau. Lúc cậu nói chuyện, giọng nói giống như pháo nổ bên tai Vu Tâm, làm cô hết cả hồn.
Hơi thở của cô lập tức gấp gáp. Cô dùng tay che ngực hồi phục lại nhịp tim, cũng không quay đầu lại mà nói: “Không cần đâu, tôi tự làm được.”
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, nếu cậu là con của cô, lại đột nhiên chạy vào hù dọa cô như vậy, thì chắc chắn cô đã dạy dỗ cậu một trận nên thân rồi.
Cao Thừa cao hơn cô không ít, chỉ cần liếc nhìn một cái là đã thấy động tác của cô qua đầu vai. Cậu lại thầm nghĩ, cô to gan dám thích cậu, nhưng không ngờ lúc mình nói muốn giúp cô, cô lại hồi hộp ngại ngùng, tim đập nhanh như vậy.
Tâm trạng Cao Thừa đột nhiên tốt lên một chút. Nhìn thấy Vu Tâm dọn đồ ăn ra, mùi thơm cũng theo đó mà bay tới, cậu lại hỏi: “Chín rồi hả, có thể ăn được chưa?”
Vu Tâm nói: “Ăn được rồi, coi chừng nóng đấy.”
Cao Thừa nghĩ, cô đúng là một người vợ và người mẹ tốt, nhưng lại gả cho ba cậu, đúng là tiếc thật. Nếu bọn họ có thể ly hôn thì tốt rồi.
Gắp một miếng khoai tây, Cao Thừa nhìn Vu Tâm đang còn bận việc hỏi: “Cô đói bụng chưa?”
Trước khi nấu cơm cô đã uống một ly nước lớn, bây giờ cũng không đói bụng lắm, thế nên cô lắc đầu: “Chưa đói.”
Cao Thừa lại nghĩ, sao có thể chưa đói được, cô còn chưa ăn sáng nữa mà. Cậu bỏ miếng khoai tây vào trong miệng, rồi lại gắp một miếng khác thổi thổi, đưa tới bên miệng Vu Tâm: “Tôi ăn thử rồi, ngon lắm, cô cũng thử đi.”
Nhìn miếng khoai tây trước mặt, Vu Tâm cảm thấy hình thức ở chung của bọn họ có hơi kỳ lạ. Không đợi cô nghĩ nhiều, Cao Thừa đã thúc giục: “Ăn lẹ đi, nguội rồi thì sẽ không ngon nữa.”