Cao Thừa suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng thật ra chỉ mới trôi qua vài giây, cậu ngẩng đầu liếc Vu Tâm một cái. Nghe cậu khen mình làm đồ ăn ngon, lòng cô vui vẻ không thôi. Cô nhìn cậu tươi cười một cái, thoạt nhìn rất ngọt ngào.
Trái tim Cao Thừa giống như bị thứ gì đó đánh trúng, nhanh chóng nhảy lên từng cái từng cái một, làm cậu hốt hoảng suy đoán. Tự nhiên người đàn bà này lại cười ngọt ngào như vậy với mình, chắc không phải là do… Thích cậu rồi chứ?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Cao Thừa đã cảm giác được trái tim mình ngừng đập trong chốc lát, sau đó lại như sấm nổ vang.
Đúng rồi, đột nhiên cô lại lấy lòng cậu, chắc chắn là do đã thích cậu rồi.
Nói không chừng, cô đã để ý tới cậu từ lâu. Nhưng Cao Thừa nhớ tới trước đây, mỗi khi cô nhìn thấy cậu, cô đều dùng nụ cười giả tạo, giả bộ thân thiết gọi cậu là Thừa Thừa, làm trái tim đang đập liên hồi của cậu khôi phục lại bình thường.
Nhìn bộ dáng cô khi đó, không giống như đang thích cậu.
Cậu vẫn nghĩ không thông, đồ ăn đêm nay cô chuẩn bị tỉ mỉ cho cậu, còn có nước ấm ngày hôm đó, rốt cuộc là có ý gì.
Tới tình trạng thân thể và khẩu vị của cậu, cô đã đều nắm rõ, vậy thì, không thể nào có khả năng cô không thích cậu.
Tự mình bổ não một phen, ánh mắt Cao Thừa nhìn Vu Tâm dần không thích hợp, mang theo cả chút thương hại. Cậu cảm thấy bản thân không thể đáp lại tình cảm của cô, chắc phải làm cô thất vọng rồi.
Đồng thời, sâu trong đáy lòng cậu cũng có chút mất mát, nếu cô không phải mẹ kế của cậu thì tốt biết mấy.
Vu Tâm cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của cậu, nhưng cô không có ý định ngăn cản. Bởi vì, đột nhiên cô nhớ tới đây là nhà của Cao Thừa, cô sống trong nhà cậu, cho cậu nhìn vài lần… Chắc cũng không sao.
Có thể là do đã chuẩn bị sẵn tâm lý trong đầu, nên dưới cái nhìn chăm chú của Cao Thừa, Vu Tâm vẫn giữ vững được sức ăn như ngày thường.
Ăn no, Vu Tâm dọn dẹp chén đũa, còn Cao Thừa thấy cô đã vào phòng bếp, lập tức lấy di động ra nhắn một tin trên WeChat.
Cao Thừa là ba của cậu: Tôi thấy, hình như mẹ kế của tôi thích tôi.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, không cần phải lên lớp, nên diễn đàn cả ngày đều rất sôi động. Bài của Cao Thừa vừa được đăng lên, màn hình yên lặng khoảng chừng mười giây, rồi có một tin nhắn mới gửi tới.
Con trai lớn của anh Thừa: Cái gì vậy?
Con trai thứ của anh Thừa: Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại nghĩ như vậy hả?
Quyết chí đánh bại anh Thừa: Nhóc con, mau nói rõ ngọn ngành đi!
Cao Thừa nghĩ nghĩ, hình như không có gì là không thể nói, thế nên cậu đã nói tất cả mọi chuyện, từ chuyện Vu Tâm chú ý tới bệnh bao tử của cậu như thế nào, tới chú ý tới khẩu vị của cậu như thế nào cho bọn họ nghe hết.
Quyết chí đánh bại anh Thừa: Tôi thấy có khi không phải do cô ta thích cậu đâu, mà là do đang muốn lấy lòng cậu, muốn được cậu chấp nhận đấy.
Con trai lớn của anh Thừa: Tôi cũng cảm thấy vậy.
Con trai thứ của anh Thừa: Bình thường những tình huống như này, mẹ kế sẽ không có suy nghĩ nào khác với con riêng của mình đâu. Sắp tới cậu cẩn thận một chút, tôi nghi cô ta không có ý tốt.
Vốn Cao Thừa tưởng rằng cậu sẽ nghe được lời nói xuôi tai nào đó, nhưng không. Ngược lại những lời này lại làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu thầm nghĩ lấy lòng cái gì, không có ý tốt cái gì, từ đầu tới cuối cô đều yên lặng mà trả giá, hoàn toàn không hề có ý định muốn tranh công, sao có thể không có ý tốt được!
Đây là do thích, là do cô thích cậu!
Cậu chọt vài cái vào màn hình, trả lời lại ba thằng nhóc vừa mới thảo luận xong: Tóc ngắn, kiến thức ngắn, tôi không trách các cậu.
Gửi xong, cậu sợ bên kia lại gửi tới tin nhắn phủ nhận Vu Tâm thích mình, nên lập tức tắt máy luôn.
Lúc này, Vu Tâm cũng vừa rửa chén xong, đi ra từ phòng bếp. Cao Thừa quay đầu nhìn cô, trong lòng đột nhiên có ý tưởng. Cậu cầm điện thoại lên quẹt quẹt vài đường, giả bộ bản thân đang bận rộn nói với Vu Tâm: “Tôi thấy hơi khát, mà hai tay đều bận cả rồi, hay là cô rót cho tôi một ly nước đi?”
Vu Tâm không nghĩ nhiều, rót một ly nước ấm cho cậu.
Cao Thừa cầm ly nước ấm áp trong tay, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ. Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì…
Nhìn đi, cậu bảo rồi, là do cô thích cậu mà.