Kỷ Uyên không có giấy phép lái xe, nên Tạ Cảnh Thần là người cầm lái.
Dọc đường đi hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đều là nghĩ về cha hắn. Từ lâu về trước, kể từ sau sự kiện Kỷ Trầm bị đẩy xuống cầu thang, hắn chưa một lần nào thấy y. Bí mật điều tra mấy lần, mỗi lần đi được đến nửa đường thì bị đứt đoạn. Nhưng khi đó Kỷ Trầm cũng không như bây giờ, nói cách khác chính cha hắn là mọi cách chặn đường hắn, trăm phương ngàn kế bao che cho Kỷ Trầm
Thân là cha của hai đứa trẻ, hắn làm như vậy không có gì đáng trách; nhưng nói gì Kỷ Uyên mới là con của ông về mặt pháp lý, ông đối xử với hắn như thế là không công bằng
Đương nhiên, trên hộ khẩu vẫn ghi Kỷ Trầm là em trai của hắn
Hắn không hận cha, nhưng tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ông.
Kỷ Uyên day huyệt thái dương, đầu đau váng vất
Một chai nước được đặt lên tay, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Tạ Cảnh Thần, cậu khẽ mỉm cười, môi chếch lên nhưng không rõ độ cong: “Uống nước đi, trông anh như sắp nguy đến nơi.”
“Cảm ơn.” Hắn mở nắp hướng bình về phía mặt mình một chút, nước lạnh kí©h thí©ɧ thần kinh làm hắn tỉnh táo trong nháy mắt: “Tôi nghĩ mình ổn, ít nhất là hiện tại. Phải một lúc nữa mới không ổn.”
Nhưng không ngờ rằng, chuyện sau đó không chỉ không ổn mà còn quá kinh khủng.
Y tá đứng trước phòng bệnh, trước khi tiến vào không quên dặn dò: “Tình trạng bệnh nhân rất yếu, tâm trạng cũng không tốt, xin đừng kích động ông ấy.”
Hắn quay đầu nhìn Tạ Cảnh Thần, đối phương ngồi trên vắt chân trên ghế hành lang: “Em chờ bên ngoài.”
“Kỷ Phụ như một đêm già đi mười tuổi, mái tóc đen nay đã hóa màu hoa râm, nếp nhăn hằn rõ trên mặt, tinh thần uể oải, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười: “Tiểu Uyên, đã lâu không gặp. Gần đây con khỏe không?”
“So với cha thì khỏe.” Hắn đứng trước giường bệnh, nhưng không ngồi xuống, chỉ giương cặp mắt lên nhìn từng cử động của đối phương, như muốn từ đó luận ra điều gì.
“Tiều Trầm hôm qua tới nói với cha về con….”
“Đừng nhắc đến nó trước mắt tôi.” Hắn cau mày, giọng điệu bất mãn.
“Nó nói con bị bệnh, đang nghĩ dưỡng ở xa, còn nói hôm nay sẽ để cho con gặp cha.”Kỷ Phụ dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Nó coi con là anh, sao con lại không thử chấp nhận nó.”
Kỷ Uyên cười gằn.
Thể loại em trai nào muốn lên giường với anh trai?
Nhưng hắn không dám hé ra nửa lời. Có nói ra thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thậm chí còn làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, bây giờ chỉ có trầm mặc mới là phương pháp duy nhất làm lạnh vấn đề.
“Thực ra có một số việc cha rất muốn nói cho con, nhưng cha biết con là người sống nội tâm, suy nghĩ cũng sâu xa, nên mới không mở miệng.” Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rải rác những giọt nắng lên người hắn: “Cha cũng không còn sống sống được bao lâu, có lẽ đã đến lúc phải nói với con…”
Lòng hắn chấn động, bỗng nhiên cúi người, trợn to mắt, giọng nói bỗng cao hơn: “Cha…bị sao cơ? Thân thể cha chẳng phải đang rất tốt sao?!”
“Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”
Kỷ Uyên lùi bước, lưng chạm vào vách tường.
Từ trước đến nay, hắn chỉ biết cha mang bệnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ là nghiêm trọng đến thế.
Càng không nghĩ tới thời gian không còn nhiều.
Hắn không biết mình phải bày ra vẻ mặt thế nào mới phải, hắn nên cười, người mình căm hận đã chết đi; hay là khóc, khi cha minh sắp tạ thế. Tâm tư cảm xúc hỗn loạn, gương mặt chỉ có thể biểu lộ cứng nhắc.
“Năm đó, con hận cha phản bội mẹ con, nhưng sự thật không phải vậy.”
“Chúng ta trước khi kết hôn đều đã có người trong lòng, nhưng bị gia đình ép buộc mà phải thành vợ thành chồng. Đêm tân hôn, cha và mẹ con cũng từng cam kết không liên quan đến nhau, chỉ trên danh nghĩa vợ chồng.’’
“Bà ấy không muốn có con, mang thai cũng là do sai lầm. Cha khuyên mẹ con phá thai, nhưng do nhiều nguyên nhân, mà cũng có thể bản năng của người làm mẹ, con vẫn được sinh ra. Mà sau khi con ra đời, bà ấy vĩnh viễn không thể mang thai được nữa.”
Hắn dính chặt vào vách tường, cắn chặt răng, nỗ lực đứng vững: “Vậy chuyện cha muốn nói với con chính là chuyện này?”
“Nuôi nấng con là vì muốn bù đắp cho mẹ con. Cha hy vọng con có thể buông xuôi, đừng đi theo vết xe đổ của chúng ta.”
Lời vừa dứt, hắn lập tức đẩy cửa bước đi.
Tạ Cảnh Thần hút thuốc bên cửa sổ, thấy hắn bước ra, liền vội vàng đi về phía hắn.
Ở đầu hành lang khác, hắn nhìn thấy Kỷ Trầm. Y đi thẳng tới, hôm nay chỉ mặc sơ mi đơn giản, tay áo sắn lên, măng sét kéo lộ ra một đoạn cánh tay, ánh mắt dán lên người hắn.
Hắn không e dè đi về phía trước, thời điểm lướt qua đối phương liền mở miệng: “Rất tốt, cậu thắng rồi.”
Bước chân Kỷ Trầm dừng lại, bỗng nhiên kéo hắn lại, dồn hắn vào vách tường, lực va chạm cực lớn làm hắn choáng váng đầu óc. Thanh âm Kỷ Trầm như bùn đất ẩm ướt mà xâm chiếm lấy hắn: “Anh yêu, thời gian du ngoạn hết rồi, cùng em trở về nào.”
Hắn muốn động thủ, lập tức một cánh tay khác nắm chặt lấy cánh tay Kỷ Trầm.
Tạ Cảnh Thần lạnh lùng, bàn tay siết chặt: “Mày muốn gì?”
Kỳ Trầm cười, buông lỏng cánh tay, khóe miệng ép xuống, lộ ra chút tăm tối: “Chỉ là anh em tình thương mến thương.”
Tạ Cảnh Thần đang muốn nói gì thì bị Kỷ Uyên lôi đi: “Chúng ta đi thôi.”
Kỷ Trầm xoa cánh tay, liếc nhìn vết đỏ ứng trên da thịt, rồi lại di chuyển tầm mắt về phía Kỷ Uyên. Y giơ tay che đi nửa khuôn mặt, giữa ngón tay để lộ ánh mắt tăm tôi, không nhìn thấu nổi tâm tư.
Kỷ Uyên cảm thấy mọi thứ hết thảy là tấn hài kịch.
Bọn họ đều có người yêu của chính mình, nhưng bởi vì du͙© vọиɠ bản thân mà sinh hắn ra trên đời.
Vậy hắn là cái gì? Không phải là kết quả tình yêu, mà là thứ nghiệt chủng từ sai lầm không đáng có.
Hắn luôn cho Kỷ Trầm là thứ sâu mọt phá hoại hạnh phúc, hủy hoại cuộc đời hoàn hảo của hắn thành bãi đồng hoang. Nhưng không ngờ rằng mọi thứ ngay từ đầu đã hoàn hảo, chỉ có hắn mới là dư thừa.
Hắn có tư cách gì trách cứ người khác?
Đáng thương mà cũng thật buồn cười cho thằng hề tự biên tự diễn vở kịch, không biết rằng khán giả đang ôm bụng mà cười.
Tắt tất cả đèn của tầng hai, hắn ngồi ở khoảng đất trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ngắm mặt trăng.
Bầu trời đêm không sao, như đồng hoang thiêu đốt, chỉ còn ánh trăng trung tuần,
Ánh trăng chiếu trên cốc thủy tinh, hiện ra vòng tròn màu lam nhỏ, theo thời gian chuyển động, độ cong cũng theo đó chếch đi,
“Cuộc đời tôi không phải rất vô nghĩa sao?” Hắn ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cất lời, không rõ đang hỏi ai.
Cảm xúc cô đơn vô biên như sắp nuốt chửng lấy hắn.
Bàn tay lập tức bị nắm chặt, ấm áp.
Hắn trừng mắt, mặt trăng đã bị ai đó che chắn, viền bạc mặt trăng ở xung quanh đối phương.
“Anh rất quan trọng.”
Tạ Cảnh Thần khom lưng, nhìn thẳng vào con mắt hắn, không che đậy ánh sáng ngời trong mắt: ‘Đừng quên ước định ngày đó của chúng ta.”
Môi lập tức bị chặn lấy, cảm giác mềm mại vừa lướt qua đã tan biến.
Đây thậm chí còn không phải nụ hôn đúng nghĩa.
“Đối với em, anh quan trọng hơn hết thảy.” Cậu trịnh trọng nói với hắn.