- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ấm Áp
- Vực Sâu
- Chương 4
Vực Sâu
Chương 4
Kỷ Uyên không dám hành động mạo hiểm, mỗi lần trở về phòng đều chính ánh đèn mờ đi, đồng thời vẽ bản đồ cẩn thận từng li từng tí, một mặt để một tờ giấy vẽ bậy bao trùm lên, đề phòng có kẻ đi đến.
Hắn không biết trong phòng sắp xếp bao nhiêu máy thu hình, vị trí ở đâu, có bao nhiêu góc chết.
Như hắn phỏng đoán thì toàn bộ căn phòng này đều là thiết bị quản chế.
Có điều loại máy theo dõi này cũng không thiếu khuyết điểm, độ sắc nét kém hơn, gặp ánh sáng yếu thì khuyết điểm này càng thêm rõ ràng
Nửa đêm, Kỷ Uyển thức giấc ngồi dậy, không mở đèn, đi thẳng tới phòng vệ sinh,
Ánh trăng cùng ánh đèn hòa quyện xuyên qua cửa thông gió làm sắc thái căn phòng này không giống với các căn phòng khác.
Lưới sắt bao quanh bên ngoài không phải quá chắc, có thể phá bằng cưa, nhưng sẽ gây ra tiếng động lớn, lựa chọn tốt nhất là dùng thanh sắt kéo.
Nhà bếp thì khỏi phải nhìn, ống xả rất nhỏ, dù có mở được cũng không thể chui qua.
Kỷ Uyên quay đầu lại, nhìn thấy góc tường lóe lên điểm đỏ, chợt giật mình
Trước đây buổi tối không để ý những chi tiết này, không nghĩ tới dám để ánh đèn hồng ngoại hiện rõ như thế, căn bản là chẳng quan tâm việc hắn có phát hiện hay không.
Nếu đã như vậy, hắn cũng chẳng câu nệ gì, đơn giản lục soát hết gian phòng, tổng cộng tìm được mười hai cái máy thu hình.
Tính cả phòng khách, gian phòng có tất cả mười bảy cái.
Kỷ Trầm bình quân bốn đến sáu ngày lại tới một lần, bình thường là buổi chiều hoặc buổi tối, đôi khi bất chợt đến vào sáng sớm. Mỗi lần tới không làm chuyện gì khác, chỉ có làʍ t̠ìиɦ.
Như ngày hôm nay chính là một trường hợp đặc biệt, mới sáng sớm cửa đã mở ra
Khoảnh khắc mở cửa, ánh sáng tràn vào làm bừng sáng xung quanh.
Kỷ Uyên từ trên sô pha ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Kỷ Trầm
Nhưng mà tối qua hắn chỉ tìm máy ghi hình, ngoài ra không làm gì hết. Không nghĩ tới người ngay lập tức đứng ngồi không yên, sáng sớm đã chạy đến
Tác phong như thế này, không hề giống với Kỷ Trầm
Y vẫy tay bảo những người khác lui ra, đóng cửa lại sau, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cằm bị nâng lên, ép phải nhìn thẳng vào mắt của Kỷ Trầm, là nụ cười ngả ngớn.
Môi bọn họ dán vào nhau, nụ hôn hờ hững: “Chào buổi sáng, anh yêu.”
Hắn giống như thường ngày không có biểu lộ gì đặc biệt, như là con rối vô trí, trống rỗng không khác gì nhà xác.
Chuyện tiếp theo phải làm hết sức quen thuộc. Kỷ Trầm áp đảo hắn trên sô pha, trút bỏ quần áo của cả hai. Y hôn môi, hôn cổ, để lại hàng dấu đỏ tình ái, sau đó tự mình ngồi lên.
Ánh mắt Kỷ Uyên lóe lên.
Nhìn động tác chập chùng của đối phương, thấy thứ đàn ông của mình cương cứng bên trong cơ thể y, bị bao bọc bởi cảm giác ấm áp ướt dính, giống như là muốn giữ mãi như thế không rời.
Kỷ Trầm thở hổn hển, động chạm hoan ái khiến thân dưới y một mảnh ngổn ngang, tìиɧ ɖu͙© kí©h thí©ɧ làm khóe mắt hắn ửng hồng, lông mày nhíu lại, lộ ra phần cổ đang ửng hồng.
Dáng vẻ mặc người xâm hại không hề phòng bị
Kỷ Uyên lập tức với lấy khay rượu đỏ đập thẳng vào đầu đối phương
Động tác liên tiếp không ngơi nghỉ.
Với mỗi nhịp nâng tay của hắn, bình rượu đánh Kỷ Trầm cũng theo đó mà vỡ nát, rượu hòa lẫn với mảnh kính chảy dọc theo thân thể hai người.
Mảnh kính làm Kỷ Trầm bị thương, vết đỏ này một sắc nét, máu theo đó chảy ra, làm nổi bật da thịt trắng nõn.
Hắn thấy mắt hoa đầu váng, đầu đập xuống ghế sô pha, yết hầu bị ngón tay cái chặn lấy, tạo cảm giác buồn nôn khó tả.
“Nỡ làm vậy sao.” Mặt Kỷ Trầm tiến sát đến cạnh tác, sợi tóc bị ướt nhẹp, tạo ra mùi rượu nồng nặc, y khẽ thầm thì giọng tình nhân: “Lần sau nhất định sẽ tiêm thuốc để cho cơ thể tê liệt.”
Tóc trên trán bị vén lên, Kỷ Trầm khom lưng, bộ phận nhạy cảm còn nối liên vào nhau, tạo ra động tác ma sát. Trán hai người chạm vào nhau: “Có thật là anh chưa từng yêu em?”
Hắn nhìn thẳng vào trần nhà, ngay cả ánh mắt cũng không dành cho Kỷ Trầm: “Tao hối hận nhất chính là năm đó không thể gϊếŧ mày.”
“Kỷ Trầm sửng sốt, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, khóe miệng run rẩy: “Anh vẫn là nói thẳng ra, không hề che giấu,:
Y cắn lấy tay hắn, lực rất lớn, giống như muốn cắn đứt cả mảng da thịt
Có lẽ máu đã chảy ra
Kỷ Trầm nhìn xuống, bỗng nhiên ôm lấy hắn, quần áo ướt chạm vào da thịt hắn, tạo nên cảm giác mát mẻ. Thân thể trong l*иg ngực đang run rẩy, giọng nói nghe sao cũng yếu ớt: “Anh không thể nói dối em sao? Cho dù một câu cũng tốt…em sẽ đối xử tốt với anh, thật sự.”
Kỷ Uyên vỗ nhẹ lưng y, không mở miệng, chỉ là đem người ôm chặt hơn nữa.
Kỷ Trầm có lẽ đã chịu đựng suốt cả đêm, thoạt đầu hắn không để ý, nhìn gần rồi mới thấy vành mắt đen trũng sâu của y.
Cộng với những chuyện đã xảy ra, con người ấy trông càng tiều tụy
Kỷ Trầm những muốn khóc, vành mắt đỏ cả, chỉ nấc lên từng tiếng khóc thút thít, toàn bộ cơ thể vẫn ở trên người hắn.
Hắn đưa tay xoa đầu Kỷ Trầm, những ngón tay đặt trên trán y: “Đừng như thế, lên phòng nghỉ ngơi đi.”
“Em không….” Lời chưa nói hết, đã bị Kỷ Uyên kéo lên, bế vào phòng ngủ.
“Tối nay đã có đêm thức trắng….có chuyện gì thì tôi giúp cậu thông báo với bên ngoài, nếu không thì ngoan ngoãn ngủ một giấc đi.” Kỷ Uyên trút hết quần áo ướt của đối phương ra, vứt xuống giường.
Ở trên chăn, Kỷ Trầm vươn bàn tay ra, ánh mắt mơ hồ: “Không có chuyện gì với ngoài kia….anh ngủ với em.”
“Tôi đi tắm.” Kỷ Uyên không để ý hắn, quay đầu đi tới nhà tắm.
Nước nóng vốn đã đổ đầy trong bồn tắm, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Kỷ Trầm làm gián đoạn, hiện giờ nước đã lạnh ngắt.
Kỷ Uyên cũng không để ý, đem quần áo đầy mùi rượu ném sang một bên, để bản thân ngâm mình xuống bồn, chỉ để lộ mỗi đầu.
Thời điểm ở phòng ngủ, hắn không phải không nghĩ tới thừa cơ hội này gϊếŧ chết Kỷ Trầm
Ngày hôm nay, Kỷ Trầm đã để lộ vô số sơ hở trước mặt hắn, tạo cho hắn cảm giác sắp thành công
Nhưng ảo giác chỉ là ảo giác.
Nếu vừa nãy, hắn ra tay ở trên ghế sa lông. E rằng Kỷ Trầm sẽ lập tức phát hiện, mà chưa chắc hắn đã thắng được đối phương.
Lùi một bước, hắn chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi nếu như Kỷ Trầm chểt
Hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm tại chốn này, đừng nói đến việc lật ngược thế cờ, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bệnh viện này.
Kỷ Trầm là một con cờ tốt, có thể lợi dụng được, vô hình chung có thể giúp hắn giảm bớt phiền phức. Đồng thời, Kỷ Trầm cũng là kẻ khó nắm bắt, không lường trước được, không biết ngày nào sẽ đẩy hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Vở kịch tốt không thể thiếu diễn viên có tâm.
Cũng không nên giả tạo quá đến mức mất đi cảm giác chân thật, cũng không nên thành thật quá mà quên mất mình đang nhập vai.
Trước mặt Kỷ Trầm càng phải như thế.
Nói cho y nghe sự thật, nhất định y sẽ cảm thấy tàn nhẫn hy vọng được nghe lời dối trá; nếu nói láo ngay từ đầu, chắc chắn sẽ bị nhìn thấu, cảm giác bị lừa dối.
Nói dối một lần, mọi lời nói tiếp theo đều là dối trá.
Nếu nói thật, nói dối đều không xong thì tốt nhất nên nửa thật nửa đùa.
Những lời thật thật giả giả đều mang lại duy nhất một điều, cảm giác bị mê hoặc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ấm Áp
- Vực Sâu
- Chương 4