- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ấm Áp
- Vực Sâu
- Chương 15
Vực Sâu
Chương 15
Kỷ Uyên nhíu hàng mi: “Cậu đùa tôi đúng không?”
Lẽ ra Tạ Cảnh Thần phải hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình hơn so với chính hắn.
“Không có.” Tạ Cảnh Thần cứu đầu hôn hắn, thân nhiệt rõ ràng rất cao, nhưng đôi môi lạnh lẽo: “Em chỉ muốn cùng anh.”
Hắn muốn khước từ, lại nhận ra đối phương đang hôn lấy hắn trong tình trạng khổ sở thế nào, lưỡi cạy hàm răng, tiến vào khoang miệng, quấn quýt không ngừng đến mức không kịp nuốt lấy nước bọt đang chảy xuống khóe miệng.
dương v*t cách quần đang bị đối phương xoa nắn kí©h thí©ɧ, hắn sắp không kiềm chế nổi du͙© vọиɠ muốn áp đảo cậu trên mặt đất. Bàn tay đối phương cũng bắt đầu tìm đến những nơi mẫn cảm của hắn.
Tạ Cảnh Thần thở hổn hển, tấm lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhưng ánh mắt tràn ngập lửa tình: “…Tiểu Kỳ, tiến vào đi….tàn phá cơ thể em đi.”
Tia lý trí cuối cùng của hắn bị phá hủy, không hề do dự, hắn đem thứ đàn ông đã cương cứng của mình tiến vào cơ thể cậu.
Thân thể đã trải qua việc tẩy rửa bằng sữa tắm, lần xâm nhập này dễ dàng hơn so với lần trước, nhưng cũng đủ để Tạ Cảnh Thần trắng bệch lại, đau đớn như bị xé làm đôi.
Nhiệt độ bên trong cơ thể cậu nóng đến kinh người, với mỗi lần trừu sáp của hắn thì cậu lại run lên bần bật. Đến khi cả hai lêи đỉиɦ thì toàn thân cậu đã mướt mát mồ hôi, hồn như sắp lìa khỏi xác.
Lần xâm nhập thứ hai làm cơ thể cậu tổn hại nghiêm trọng, Kỷ Uyên cũng dịu dàng hơn hẳn, ở thời khắc cuối cùng, hắn đã không bắn vào bên trong cậu.
Tình hình Tạ Cảnh Thần lúc này quả thật thê thảm.
Nước trong bồn tắm đã đầy, hắn ôm cậu đều bồn nước ấm. Nhìn thấy thân thể Tạ Cảnh Thần phô bày trước mắt, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Tại sao là muốn tôi nằm trên cậu.”
Tạ Cảnh Thần không nghĩ là hắn sẽ hỏi câu như thế, ngần ngại vài giây mới đáp: “….Em không biết làm sao mới giữ được anh, nên chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ với anh để tìm cảm giác yên tâm.”
Hắn nhíu hàng mi.
“Làm thế nào cũng không giữ được lòng anh, nhưng ít ra có thể dùng thần thể giữ lấy anh…” Tạ Cảnh Thần những muốn cười, nhưng không che giấu nổi đắng cay: “Tiều Kỷ, em không biết phải làm sao với anh mới phải.”
Kỷ Uyên không biết nên trả lời ra sau, đành đổi đề tài: “Ngày kia tôi muốn đến thủ đô.”
“..Anh đi đi.”
Nhìn vẻ mặt không đổi của đối phương, hắn không khỏi kinh ngạc: “Cậu không đi cùng.”
“Đi theo sự chọc giận anh.” Tạ Cảnh Thần nói: “Đương nhiên, nếu như anh muốn em đi cùng…”
“Không sao đâu, tôi đi ba ngày sau đó sẽ trở về.”
Bị cự tuyệt trong bóng tối, Tạ Cảnh Thần chỉ biết cười khổ, ngón tay di chuyển lên môi hắn: “Anh giữ gìn cẩn thận.”
Ngày Kỷ Uyên lên phi cơ rời đi cũng đúng vào lúc Tạ Cảnh Thần có việc đột xuất tới công ty, cũng không tới tiễn hắn, người giúp hắn làm thủ tục là thư ký lâu năm của Tạ Chấn Giang.
Trước khi đăng ký, hắn suy đi tính lại, cuối cùng vẫn gọi cho Tạ Cảnh Thần.
Một hồi lâu mới có tín hiệu.
“Tiều Kỳ….”
Kỷ Uyên liếc nhìn bằng điện tử, thời gian đăng ký còn ba phút nữa, cửa soát vé đã có người rục rịch xếp hàng làm thủ tục: “Cậu bận lắm sao?”
“Có một chút.”
“Tiểu Tạ….” Hắn mở lời, bỗng trầm mặc vài giây, không biết nên nói gì. Tính ra thời gian hắn và Tạ Cảnh Thần bên nhau không quá lâu, dần dần cũng phát sinh ra thứ tình cảm gần giống với vợ chồng, không rõ là từ lúc nào. Kỷ Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi sẽ nhớ cậu”
“Em rất muốn thấy anh.” Bên kia giọng nói nghe cao hơn, từ đầu bên kia điện thoại hắn cũng có thể cảm nhận được Tạ Cảnh Thần đang rất vui vẻ: “Tiểu Kỷ, rất nhanh…”
“”Rất nhanh?” Hắn lặp lại.
“Rất nhanh chúng mình có thể ở bên nhau, không gì có thể ngăn cách chúng mình.”
“Nghĩ đến lộ trình ba ngày của mình, sau ba ngày sẽ trở về, chỉ cảm thấy Tá Cánh Thần càng ngày càng giống đứa nhỏ: “Đừng nói tào lao.”
Nương theo tiếng tín hiệu điện thoại, Tạ Thần không định ngắt kết nối mà hôn lên màn hình, mắt nhắm lại, phô bày ra một dáng người tiều tụy, mệt mỏi.
Ba ngày trôi qua, Kỷ Uyên gặp gỡ nhiều người, tiệc tùng triền miên, cười đến mức sắp sái cả quai hàm.
Theo như Tạ Chấn Giang nói, đây lại bước đi cần thiết không cần biết phải mất bao nhiêu sức lực. Đi chuyến này cũng là để xác định đường lối cụ thể, chắc chắn không có cơ sở nào.
Xuất phát từ mục đích mơ hồ nào đó, hắn sai người đi kiểm tra trước lấy ra từ nhà Tạ Cảnh Thần.
Kết quả xét nghiệm sẽ có sau một ngày.
Hôm nay hắn hẹn luật sư tư vấn thuế về vấn đề truy thu thuế, giả mạo sổ sách cùng với các khung hình phạt, để từ đây làm căn cứ lèo lái kế hoạch.
Nhưng việc cần làm ở thủ đô về cơ bản có thể coi như xong.
Trong thời gian ngắn mà hắn có thể giải quyết từng ấy chuyện thật sự là quá sức, cơ bản là Tạ Chấn Giang và một người đàn ông
bốn mươi tuổi làm thay hắn.
Nói về việc giả mạo sổ sách thì mấy năm trước hắn cũng từng tham gia qua, nhưng nói gì thì cũng là tay mơ không dám qua mặt Tạ Chấn Giang và vị trung niên ấy, bao nhiêu năm lăn lộn chắc chắn sẽ không để mọi chuyện đổ bể.
Vừa xuống phi cơ, Kỷ Uyên chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy hai chuyện lớn. Rạng sáng ngày hôm qua, cha hắn đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ, chiều cùng ngày Kỷ Trầm bị tai nạn giao thông, bây giờ vẫn còn hôn mê.
Tin tức này là Tạ Chấn Giang nói cho hắn biết
Nghe được tin đầu, hắn sững sờ tại chỗ, không sao bước đi được. Ngực như bị khoét đi một lỗ, đau đớn không nhận thức được xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng ù ù như gió thoảng bên tai.
Cả người lạnh toát.
Đầu vang tiếng on gong, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa, bước đi một bước liền loạng choạng như sắp gục ngã.
Sắp ngã xuống thì bị một cái ôm giữ lấy, hắn nhắm mắt, mất đi toàn bộ sức lực. Đầu mũi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, giọng nói người ấy vẫn cứ mãi ôn hòa dễ nghe, cộng thêm một chút sợ hãi: “….Tiểu Kỳ, anh có ổn không?”
Tạ Cảnh Thần nhìn thấy bảo vệ đang đứng một bên, nổi giận nói: “Ông chăm sóc anh ấy kiểu gì thế?! Bất cẩn như vậy…”
“Cha tôi ở đâu?” Kỷ Uyên nghẹn ngào “Đưa tôi đi gặp ông ấy.”
“Được.” Cậu vỗ lưng anh, tay đan tay siết chặt lấy nhau, mang theo ánh nhìn ấm áp.
Kỷ Uyên không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh đến thế.
Thời gian thật sự tàn nhẫn, mọi thứ trôi qua như một cái chớp mắt, nằm ở trước mặt mình, chính là người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, chỉ dạy hắn mọi thứ công việc.
Cha phản bội mẹ là ám ảnh hắn mãi mãi không quên, những ngày tháng cha ân cần dẫn dắt, chỉ bảo hắn mãi mãi không bao giờ có lại được nữa.
“Xin hỏi anh là người thân của ông Kỷ Trịnh Sinh?”
Hắn gật đầu, bên cạnh là Tạ Cảnh Thần vẫn không khỏi lo cho hắn.
Nhân viên y tế lấy ra một phong thư giao cho hắn, màu trắng trang nghiêm còn chưa được mở ra: “Là ông ấy nhờ tôi chuyển cho anh.”
“Thi thể bao giờ hỏa táng?” Hắn hỏi
“Thủ tục đã hoàn thành, dự định là buổi sáng ngày mai.”
“Ngày mai, anh….” Tạ Cảnh Thần mở miệng.
“Đi về trước đi.”
Xế chiều hôm đó, luật sư của Kỷ Trịnh Sinh để gặp hắn, nói về nội dung quyền thừa kế trong di chúc.
Kỷ Uyên yên lặng, từ đầu đến cuối đến không tỏ thái độ
Lòng hắn đã rõ, cha sẽ đem phần lớn tài sản đứng tên Kỳ Trầm, còn những thứ dư thừa còn lại đều không quan trọng.
Cha là như thế, giữa hai người bọn hắn thì sẽ luôn yêu thương Kỷ Trầm hơn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ấm Áp
- Vực Sâu
- Chương 15