Tạ Cảnh Thần chưa bao giờ căm hận chính mình như lúc này. Ở trước mặt Kỷ Uyên, cậu không khác gì con đàn bà ghen tuông, khao khát đẩy những kẻ mơ ước chồng mình vào địa ngục. Cậu luôn tự hào bản thân có thể tự điều chỉnh cảm xúc, cuối cùng lại kích động, hủy hoại tất cả những điều tốt đẹp mà mình đang nỗ lực.
Kỷ Uyên tốt đẹp như vậy, có được anh bên cạnh phải thấy thỏa mãn, thế nhưng lại nảy sinh cảm giác bất mãn, không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ.
Tất cả đều là vì tham lam, dù có được bao nhiêu cũng không thấy đủ, chỉ muốn chiếm hữu càng nhiều hơn nữa.
Tạ Cảnh Thần hít một hơi, nỗ lực điều hòa cảm xúc của mình, bình tĩnh phân tích tình trạng trước mắt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại chướng ngại lớn nhất giữa cậu và Kỷ Uyên chính là Kỷ Trầm
Kỷ Uyên không muốn tái diễn sai lầm năm xưa.
Kích động nhất thời sẽ đem lại hậu quả là ngày sau mãi mãi sống trong ân hận. Tình yêu cũng có hạn sử dụng của nó, hoàn toàn có thể bị thời gian làm mục nát biến chất, mãi mãi không trở lại vẹn nguyên như xưa.
Người Tạ Cảnh Thần yêu, hắn không phải không rung động. Mà hiện tại tình cảm đấy chưa đủ lớn để hắn buông bỏ tự do, ở lại bên cậu.
Hắn có chí hướng của mình, ghét người khác quơ tay múa chân trước mặt, đặc biệt là kẻ khác ở ngoài tính kế can thiệp vào chuyện của hắn. Tạ Cảnh Thần vừa mới manh động, không ngờ lại đạp trúng điểm chết người ấy.
Mâu thuẫn xảy ra chưa bao giờ bắt nguồn về một phía, cậu không thể chối cãi là mình đã phản ứng quá khích.
*
Nằm suy nghĩ một lúc, Kỷ Uyên ngồi dậy trên giường, đi dép lê vào, định bụng sẽ giải thích một chút.
Không ngờ vừa mới mở cửa đã thấy Tạ Cảnh Thần đứng đợi bên ngoài.
Chỉ mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, dáng người đơn bạc, Tạ Cảnh Thần bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, trợn tròn mắt sững sờ nhìn hắn.
Kỷ Uyên bật cười, nghiêng người nhường đường cho cậu: “Vào đây đi.”
“Vừa rồi em không cố ý, anh đừng giận.” Cậu lúng túng, mấp máy môi nửa ngày mới nói thành câu.
Tự nhiên hắn muốn xoa đầu đối phương và thực sự hắn đã làm vậy, rồi kéo cậu vào phòng ngủ: “Không hề tức giận.”
“Thật sự?” Tạ Cảnh Thần cứng đờ người lại, lưng đứng không thẳng nói, giọng nói cũng theo đó máy móc, giống như đang ngồi chấp nhận lời tuyên án của thẩm phán.
“Thật sự.” Hắn kéo tay cậu, chợt nhận ra cả người cậu lạnh ngắt, chỉ biết trút tiếng thở dài: “Sau này đừng ngu ngốc đứng đợi bên ngoài như thế, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Tạ Cảnh Thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nhào vào lòng hắn, cả người dựa sát vào hắn: “Tiểu Kỷ,,,,anh đừng ghét em, em thật sự rất yêu anh.”
Hắn không kịp phòng bị thì đôi môi đã bị xâm chiếm.
Cả căn phòng chỉ được soi sáng bằng đèn tường, ánh sáng màu da cam ấp áp trải dài, phác họa hoa văn trên bức tượng, chẳng khác gì lâu đài trong truyện thần tiên.
Thoáng chốc ký ức ùa về, khơi gợi lại quá khứ rất lâu về trước.
Khi hắn vượt qua núi cao biển rộng, vượt qua đồng hoang bạt ngàn, xuyên qua bụi gai rừng hiểm trở, đứng trước tòa tháp uy nghi, chỉ để được ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp.
Hắn đã từng hứa với cô ấy: “Tiểu Tạ, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau”
Công chúa khóc đỏ mắt, váy vương đầy cánh hoa, đột nhiên ôm chầm lấy hắn, vừa nức nở vừa nói: “Em đợi anh rất lâu….em đã nghĩ anh quên mất em rồi.”
Hắn bị vẻ yếu đuối ấy hù dọa, chỉ có thể vội vàng lau đi nước mắt cô ấy, không ngừng lặp đi lặp lại: “Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em.”
Kỷ UYên bỗng nhiên nở nụ cười.
Cái gì nói vĩnh viễn không bao giờ quên
Kết quả vẫn là quên
Tạ Cảnh Thần nằm bên cạnh hắn, hơi nghiêng người, một tay đặt lên eo hắn, cuộn tròn người lại tạo ra dáng vẻ bất an, lo sợ.
Hắn xoay nghiêng, tầm mắt rơi lên gương mặt đối phương. Tạ Cảnh Thần khi ngủ vẫn nhíu lông mày. Từ lâu trước đây hắn luôn biết cậu thật sự xinh đẹp, phi giới tính và vượt ra ngoài ranh giới của mỹ lệ, như được chế tác tinh xảo từ người thợ điêu khắc, mỗi đường nét trên mặt đều không chê vào đâu được.
Kỷ Uyên nhẹ nhàng chuyển động, cố gắng để không làm đối phương thức giấc, lặng lẽ đi ra ngoài.
Đứng nơi ban công lầu hai, gió đêm đìu hiu mang theo hương cỏ xanh thơm ngát,
Màn hình điện thoại nhấp nháy tranh tối tranh sáng giữa đêm khuya.
Kỷ Uyên đốt thuốc, khói mờ vương vất, bao phủ xung quanh, làm hắn tỉnh táo trở lại.
Kỷ Trầm tuổi trẻ có thể làm nhiều như thế này chắc chắn có bàn tay giúp sức của cha. Tuy rằng Kỷ Trầm thông nhưng, bản thân cũng biết dùng thủ đoạn bỡn cợt, nhưng đắc tội với không ít người, nhưng tất cả đều bị trấn áp, không thể ngóc đầu lên được. Giờ cha đã đuối sức, một nửa cơ đồ hẳn đã điêu tàn một nửa, cho dù có dốc sức gây dựng cũng chỉ phí hoài thời gian. Thời điểm hoàn hảo để đám lang sói ló đầu ra ngoài.
Hắn có thể thấy nguyên nhân cha muốn gặp hắn, máu mủ tình thân là lý do, nhưng đây cũng chỉ là danh nghĩa. Cha nói với hắn chuyện kia là đòi hỏi sự cống hiến từ hắn, muốn hắn trợ giúp Kỷ Trầm, gϊếŧ hết đám lang sói kia sau khi cha qua đời.
Hẳn nhiên chiêu này không có hiệu quả.
Cha không biết Kỷ Trầm đã gây ra những chuyện gì, càng không biết hắn cùng Kỷ Trầm đã làm những chuyện như thế nào.
Kể cả có biết sự thật, hắn cũng không làm gì được Kỷ Trầm, ngược lại còn phải chịu trừng phạt.
Kỷ Uyên căm ghét Kỳ Trầm, ban đầu là vì sự tồn tại của y phá hủy gia đình hắn; sau đó thì thành thói quen, một loại cảm giác quen thuộc, chỉ cần thấy y, cho dù nghe thấy cái tên cũng đủ hận thấu xương tủy.
Chưa nói về mặt tình cảm mà còn cả lợi ích về sau, hắn và Kỷ Trầm nhất định phải sống mái với nhau một phen.
Điếu thuốc cháy hết, tàn tro rơi xuống đất, bị gió cuốn đi về phương xa.
Vết thương trên tay lành lặn, tàn dư chỉ còn là một vết sẹo dài lan đến khuỷu tay. Tuy rằng không còn đau đớn, nhưng mỗi khi nhìn lại vẫn không khỏi giật mình.
Vết thương từ quá khứ, những vết sẹo sẽ mãi không phai, nó luôn hiện hữu để nhắc nhở lại những sai lầm ngày ấy.
Sau lưng Kỷ Trầm cũng có một vết thương như thế, từ vai kéo dài đến eo, vết tích như hình con rắn nước, quấn quanh trên làn da vốn dĩ là trơn bóng, lành lặn
—— Đó là vết thương năm đó y bị hắn đẩy xuống cầu thang,
Kỷ Trầm hẳn là hận hắn.
Bởi vì hắn đã suýt gϊếŧ chết đối phương.
Đối với nỗi sợ cận kề cái chết, Kỷ Uyên cũng đã phải trải qua, đã là một màu xám tuyệt vọng, bất cứ lúc nào cũng háo đen u tối, nuốt chửng con người đến xương cũng không để lại.
Đôi lúc hắn cảm thấy thật lạ, nếu đã căm ghét nhau đến thế tại sao lại không ngừng gặp mặt, thậm chí còn làʍ t̠ìиɦ cùng nhau.
Mãi tận bây giờ mới lý giải được phần nào.
Trong lòng Kỷ Trầm là một thứ tình cảm vặn vẹo, dị dạng, là sự độc chiếm giam cầm mang danh nghĩa tình yêu.
Kỷ Trầm chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ đáp lại, chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy không cam lòng, cho đi những không được hồi đá sẽ sinh ra cảm giác bất mãn, tâm trạng tốt đẹp chẳng mấy chốc biến mất, khiến tâm lý y bất ổn, vô duyên vô cớ có thể giận dữ.
Việc bị đối xử tàn nhẫn từ khi còn là đứa trẻ đã sinh ra Kỷ Trầm tâm lý bất ổn, trong mắt Kỷ Uyên, y chẳng khác gì kẻ điên tâm lý bất thường, làm ra đủ trò không thể tưởng tượng nổi.
Mà sự thật Kỷ Trầm đúng là kẻ điên.
Đặc biệt là khi thấy Kỷ Uyên, cảm tính sẽ vượt qua lý trí, hành động đều dựa trên bản năng.