Chương 395: Chị là người ngoài

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vực Sâu Ham Muốn - Chương 395: Chị là người ngoài
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi không khỏi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa, đột nhiên phát hiện điện thoại của mình có thêm một tin nhắn, mà người gửi là Lâm Tuyết.

Lẽ nào là thần giao cách cảm, tâm linh tương thông? Tôi mỉm cười, vừa nhớ tới chị ấy thì nhận được tin nhắn từ chị ấy. Nói đến bạn bè, về cơ bản bên cạnh tôi chỉ có hai người, mà tôi với chị La vừa mới cãi nhau, mất đi một người bạn thân, nên càng cần đến sự bầu bạn của người còn lại hơn.

Tin nhắn của chị Lâm Tuyết rất kì lạ, chỉ viết là ‘jium’... Nhưng rốt cuộc nó có ý nghĩa gì vậy? Chín mét? Hay là còn ý nghĩa gì khác?

Tôi nhìn vào điện thoại mà khó hiểu, tin nhắn như thế này khiến người ta rất khó hiểu, nhưng bây giờ tin nhắn này rõ ràng có chút kì lạ, tôi nhíu mày, suýt nữa cắn đứt móng tay của mình.

“Đói đến mức gặm móng tay à, ngon không?” Lý Ninh bước vào, nhìn thấy tôi, anh ta tươi cười chào hỏi: “Tôi mang cơm trưa cho cô đây, hôm nay sao rồi, có cần tiêm thuốc giảm đau không?”

“Không cần, nhưng Lý Ninh, anh qua đây xem giúp tôi, Lâm Tuyết gửi tin nhắn này là có ý gì?” Tôi hơi cuống nên đưa luôn điện thoại cho anh ta: “Tôi cứ cảm thấy tin nhắn này kì lạ sao ấy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Lý Ninh nhíu mày suy tư hồi lâu, đột nhiên bấm gọi dãy số đó, nhìn vẻ mặt lo lắng cực độ của tôi mà nhún vai: “Không có ai bắt máy, chắc là xảy ra chuyện rồi.”

“Phì phì phì, anh có thể nói năng dễ nghe một chút không.” Tôi tức giận lườm anh ta: “Hay là, anh thay tôi đến nhà chị ấy xem thử được không?”

“Chắc là muộn rồi, này, cô nhìn xem, thời gian gửi tin nhắn là hơn ba giờ sáng, cô nhìn lại xem bây giờ mấy giờ rồi? Thời gian dài như thế, chắc đến cái đầu của thi thể cũng không tìm được, bởi vì đủ cho chúng hủy thi diệt tích rồi.”

Thấy tôi hục hặc quay đi không thèm để tâm đến anh ta, Lý Ninh cười cười: “Cô không tin à? Cô nghĩ mà xem, bình thường có khi nào cô ấy gửi tin nhắn vào giờ ấy không? Với cả cô không cảm thấy, từ jium này, thực ra rất giống ‘cứu mạng’ không?”

“Giống chỗ nào? Cứu mạng, chín mét, cách biệt lớn lắm đấy. Giống chỗ nào chứ?” Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ: “Không phải anh giải không ra nên giải bừa đó chứ?”

“Cô nhìn đi, nếu như đánh chữ được một nửa, không chịu nổi nữa, đến cả từ mà điện thoại gợi ý cũng không kịp chọn, sau đó chỉ có thể gửi đi như vậy thôi, cô cảm thấy sao?”

“Không thể nào, ngậm cái miệng quạ đen của anh lại đi.” Tôi có phần kích động: “Lam Tuyết có lẽ chỉ là ngủ rồi mới không nghe điện thoại thôi, ngành nghề của chị ấy phải đi làm buổi tối, anh đừng có đứng đó hù dọa tôi.”

Lý Ninh nhún nhún vai, đưa điện thoại lại cho tôi: “Tùy cô thôi, nhưng tôi khuyên cô, nếu tin lời tôi thì nhanh chóng báo cảnh sát sẽ tốt hơn, có lẽ vẫn có thể tìm thấy thi thể hoàn chỉnh của cô ấy.”

Thực ra phán đoán của Lý Ninh khiến tôi hơi dao động, quan trọng nhất, tôi vẫn nhớ được quyết tâm và ánh mắt muốn báo thù cho chị Văn của Lâm Tuyết, nhưng trên thế giới này làm gì có chuyện đòi được công bằng dễ dàng như thế, lúc đó tôi đã rất lo lắng cô ấy sẽ mất mạng vì chuyện này rồi.

Cộng với phân tích rất có khả năng xảy ra của Lý Ninh càng khiến tôi nghe vào mà sững sờ, nếu như Lâm Tuyết thực sự xảy ra chuyện, vậy tôi phải làm sao đâu? Cô ấy đã là người chị em duy nhất còn sót lại của tôi.

Tôi hơi hoảng hốt, vô thức muốn xuống giường, kết quả bị Lý Ninh chặn ngay lại: “Tôi nói chứ, cô làm gì vậy? Cô không thiết sống nữa à? Tôi biết cô lo lắng, nhưng đến lúc đó vết thương của cô nứt ra thêm lần nữa, cấp cứu không có tác dụng, cô nằm trên cáng phủ vải trắng có thể giúp được cô ấy không? Hay làm quỷ rồi hỏi thẳng luôn?”

Anh ta nói vậy khiến tôi thấy tức giận: “Vậy anh không giúp tôi, tôi chỉ có thể tự đi thôi.” Thực ra làm sao mà tôi không hối hận chứ, mình quá bồng bột, khiến cho bản thân đến thời khắc quan trọng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể nằm liệt trên giường.

Rõ ràng trước kia tôi có thể một mình mò mẫm xuống giường đi được vài bước ngắm phong cảnh bên ngoài rồi, nhưng bây giờ lại quay về điểm xuất phát, như một người tàn phế chỉ có thể nhìn người khác bận rộn.

“Được rồi được rồi, tôi biết cô buồn.” Lý Ninh dịu giọng an ủi tôi: “Nhưng người chết không thể sống lại được, nếu như vì những chuyện vặt vãnh như thế này mà khiến thương thế của mình nặng thêm thì không tốt đâu, nhiệm vụ hiện tại của cô là phải dưỡng thương cho thật tốt, đợi cô xuất viện rồi muốn điều tra thế nào cũng được.”