Thời Di mỉm cười không trả lời: “Một tách cà phê đen và một tách mocha nữa.”
“Kiểu Mỹ?” Nhân viên pha chế nhướng mày hỏi. Nhân viên pha chế trẻ tuổi có nét đẹp trai, dù biết anh ta đang khoe khoang về hiểu biết cà phê, Thời Di cũng vui vẻ tiếp chuyện với anh ta.
Cô mỉm cười nói thêm: “Cà phê đen, anh ấy không thích uống kiểu Mỹ, anh biết đấy, có một số người chỉ quan tâm đến những chi tiết nhỏ như thế này.”
“À, hiểu mà.”
Có lẽ chính vì Thời Di nhắc tới “anh ấy” nên nhân viên pha chế sau đó có vẻ an phận hơn rất nhiều, cô cũng không quan tâm, trả tiền xong, thì để tiền típ vào hộp phí, mỉm cười ngọt ngào với nhân viên pha cà phê rồi quay người đi về nhà.
Ở hành lang, cô gặp Thời Dung vừa chạy bộ về.
Có lẽ anh không ngờ cô lại dậy sớm như vậy, còn ra ngoài mua bữa sáng. Thời Dung nhướng mày, gật đầu với người hàng xóm đang chào mình, thuận tay nhận túi cà phê từ tay cô.
“Chào buổi sáng.” Thời Di nói: “Chú về rồi.”
“Ừ.” Anh bấm nút thang máy.
Mùi thơm của bánh quế rất nồng, gần như che đi mùi của cà phê, mặc dù quán cà phê gần đây đã bắt đầu thịnh hành với món bánh quế phối hợp cùng cà phê, nhưng hầu hết mọi người vẫn nhạy cảm với mùi quế, anh còn nhớ trước đây cô không hề tỏ ra yêu thích quế, thậm chí còn cau mày khi ngửi thấy mùi này, không giấu được vẻ chán ghét trên mặt.
Cô thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy?
Cũng đúng, năm năm rồi, không chỉ thay đổi sở thích. Đôi môi vốn đã quyến rũ trước đây nay càng trở nên hấp dẫn hơn sau năm năm.
Thời Dung nhìn số tầng đang dần hạ xuống, khàn giọng hỏi: “Cháu thích bánh quế à?”
Thời Di ngước mắt nhìn anh, không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện.
“Hả? Cháu thích.” Cô nhấc đầu lưỡi lên, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, Thời Dung cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén bắt được hình ảnh đầu lưỡi hồng hào chưa kịp thu vào, nó ẩm ướt và nhỏ nhắn.
Cô thu đầu lưỡi rất chậm rãi, khi thang máy đến nơi, phát ra một tiếng “ding” giòn giã, kéo anh thoát khỏi trạng thái thất thần, cô đã rút lưỡi lại rồi, cũng không chớp mắt bước vào thang máy, rất tự nhiên nhấn nút lên tầng hai mươi ba, như thể cô đã là sống ở đây.
Thời Dung luôn cảm thấy có điều gì đó dường như đang lặng lẽ thay đổi, có lẽ vì sau bao nhiêu năm, Thời Di đã thoát khỏi sự trẻ con của cô gái mười tám tuổi, hoặc có lẽ cô quá gần anh, khiến anh không thể từ chối, đồng thời cũng không thể rút lui.
Ánh nắng từ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn ở tiền sảnh chiếu xuống, những bình hoa trong thang máy được phủ một vầng sáng sạch sẽ, những bông hoa tulip đang chớm nở mang theo những giọt sương, giọt nước từ từ trượt xuống cánh hoa.