Chương 20: Tự hỏi

Cô còn thực sự hiểu.

“Chú không nhớ đã mua hạt cà phê Blue Mountain No.1.” Mùi thơm của cà phê vừa xay vẫn còn đọng lại trên chóp mũi Thời Dung. Dù anh không muốn thừa nhận nhưng mùi cà phê mới xay anh đã nhận được trong thời gian này thực sự đã kí©h thí©ɧ vị giác của anh.

“Cháu mua.” Thời Di uể oải cười, hất tung những lọn tóc rơi trước trán: “Sản phẩm đặc biệt được tuyển chọn từ quán cà phê Quatern, giật được từ một quý bà đeo đầy vàng bạc, con mèo Ba Tư lông dài bà ấy ôm trên tay đã khiến cháu bị dị ứng suốt ba ngày.”

Những cảnh cô miêu tả khiến Thời Dung suýt bật cười.

“Nếu bị dị ứng thì đến bệnh viện lấy thuốc.” Thời Dung nói tiếp: “Như vậy cháu sẽ bớt chịu khổ hơn.”

“Ồ, nhưng ở nhà mình có bác sĩ, sao cháu phải đến bệnh viện?”

Thời Dung nhìn cô, không khỏi thắc mắc ý tứ trong lời nói của cô - Viễn Chu? Có lẽ đang nói về cậu ta?

Anh tránh ánh mắt của cô, nghiêm túc nói: “Bác sĩ chỉnh hình không thể kê đơn thuốc dị ứng.”

“Ừm.” Cô gật đầu: “Vậy lần sau nếu cháu bị ngã và bị thương ở chân, sẽ nhờ cảnh sát đưa cháu về nhà. Ai bảo cháu có một bác sĩ giỏi ở nhà?”

Anh cũng không thích nghe điều này, chọc chọc trán cô nói: “Ngủ tiếp đi, ngày mai không cần dậy sớm.”

Thời Di than thở “Haizzz” rồi dựa vào cạnh cửa, nhìn anh thay đôi dép đi trong nhà ra, rồi đi ra ngoài.

Cô chợt nghĩ tới điều gì đó.

“Này,” Cô mỉm cười phong tình vạn chủng nói: “Chú út, nhà chú cách âm rất tốt, bình thường lúc chú về, cháu không nghe thấy được tiếng động, sau này khi chú về chú nhớ gõ cửa, để cháu biết chú đã về, được chứ?”

Anh dừng lại, vô thức rên khẽ trong cổ họng. Cảm thấy tội lỗi, có phải cô đã nhận thấy điều gì không.

...Đêm đó, khi anh đang ý loạn tình mê, có phải đã vô tình gọi tên cô?

Nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, đẩy anh từ phía sau, cơ thể ở rất gần, nhưng không hề chạm vào lưng anh, giống như một luồng không khí ấm áp thơm tho từ phía sau nhẹ nhàng lướt tới, bao phủ một lấy anh.

“Chú mau đi đi, đừng để muộn?”

Thời Dung nghiêng đầu, cụp mắt xuống, ánh mắt chuyển động, như có thứ gì đó sắp chui ra từ sâu trong đôi mắt đen của anh.

“Cháu nghe nói có một cửa hàng bánh cuộn thịt xông khói nổi tiếng trên phố Nam Than,” cô nói rồi mỉm cười với anh: “Chú út ơi, hôm nay chú về sớm nhé, đừng ăn tối, chúng ta cùng đi ăn thử đi.”

Cánh cửa đã đóng lại trước mặt anh.

Thời Dung bối rối, tự hỏi liệu cô có nhận ra cái đêm lố bịch mấy đêm trước hay không.