Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ kính sát đất. Trục trái đất đã dịch chuyển, gần đây mặt trời buổi sáng đến sớm hơn, trước khi kim giờ trôi qua tám giờ, mặt trời đã sáng chói lóa mắt như giữa trưa.
Thời Di đi vòng quanh quầy bar trong bếp với đôi dép của mình. Mắt cá chân nhỏ nhắn trắng nõn non mịn, ánh nắng bao phủ lên người cô một màu vàng dịu nhẹ.
Anh không khỏi nghĩ đến ngày đó cũng như thế, cô mặc bộ đồ ngủ mỏng rộng thùng thình, mọi phòng thủ trên cơ thể cô đều bị loại bỏ trước mặt anh, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp, rực rỡ của cô cũng vì không trang điểm nên lộ ra vẻ ngây ngô hiền hòa, anh mới nhớ ra, cho dù Thời Di đã trưởng thành rồi, cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi.
Chính là đang vào tuổi thanh xuân, là khoảng thời gian tuyệt vời để tận hưởng tình yêu.
Cô nhướng mày nhìn anh, nhếch khóe miệng, tạo thành lúm đồng tiền nhỏ trên má, nhàn nhạt, đó là một nụ hôn Chúa để lại trên mặt cô.
Trông xinh đẹp hơn, Thời Dung tự nghĩ, có lẽ vì chuyện tình duyên suôn sẻ nên đôi mắt cô trở nên sáng hơn, như thể những ngôi sao trên bầu trời được đưa vào đôi mắt ấy, bỏ lại đêm trống, để cô phát ra ánh sao sáng.
“Sao vậy?” Thời Dung nhìn đồ trong tay, âm thầm xác nhận đồ đạc trong cặp, không thiếu thứ gì.
Anh không muốn lặp lại những sai lầm tương tự.
Thời Di còn ngái ngủ, giọng nói có chút khàn khàn: “Sao dạo này chú ra ngoài sớm thế? Cháu phải dậy sớm chỉ để pha cho chú một tách cà phê thôi.” Vừa nói, cô vừa ngáp dài, tựa người vào chiếc bàn nhỏ ở cửa như không có xương. Vì cơ thể cô nghiêng về phía trước nên chiếc áo ngắn theo chuyển động của cô bị cuộn lên, chiếc rốn nhỏ nhắn hơi lộ ra.
Yết hầu của anh nhấp nhô, những đường gân ở cổ hơi co giật mất kiểm soát.
Không phải Thời Dung chưa bao giờ nhìn thấy rốn của phụ nữ, mỗi mùa hè, anh đều đi nghỉ dưỡng bên bờ biển ở khắp nơi trên thế giới.
Nằm trên ghế dài bên bãi cát trắng mịn, một nửa số phụ nữ đi ngang qua chỉ có hai mảnh vải mỏng treo trên người, không che được cái rốn, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy nó có thể mang lại bất kỳ tác động kí©h thí©ɧ hay hấp dẫn nào cho mình.
Hay nói rõ hơn, đó chỉ là những cơ quan còn lại dùng để vận chuyển chất dinh dưỡng khi còn trong cơ thể mẹ. Anh tự nhủ.
“Cứ ngủ đi, không cần pha cà phê cho chú đâu.” Thời Dung nói nhưng vẫn thuận theo đưa tay ra: “Trời còn lạnh, đừng mặc ít quá.”
Thời Di không nói gì, chỉ đưa cốc cà phê trong tay cho anh, trầm giọng nói thêm: “Đây là Blue Mountain No.1 của Jamaica, chú không quen uống bên ngoài.”