Chương 4: Hoàng đế muốn ai mà chẳng được

Tô Vưu Lê ngất xỉu đi cũng không biết tính mạng của mình nguy kịch đến mức nào, thân thể thương tổn đã thế lại còn sốt cao, thái y cơ hồ cũng phải bó tay.

Nhưng mà nàng vẫn qua khỏi được.

Lần nữa tỉnh lại, nàng liền nhìn đến giường gỗ khắc hoa, màn giường dệt từ tơ vàng, trong phòng bài trí tinh mỹ xa hoa.

Đây không phải là cung điện cũ nát của nàng.

Nàng đang ở đâu đây?

Tô Vưu Lê nhớ tới cơn ác mộng mà nàng phải trải qua trước khi hôn mê, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, nàng vô lực nâng tay lên mà che mặt, hận không thể lập tức mà chết đi.

Tại sao nàng lại tỉnh lại?

Chi bằng cứ hôn mê vĩnh viễn không tỉnh lại được để không phải đối mặt với hoàn cảnh trớ trêu này.

Nàng cùng phụ hoàng đã xảy ra quan hệ, hắn đã cưỡиɠ ɧϊếp nàng, chà đạp nàng, vứt bỏ đi tôn nghiêm cuối cùng của một công chúa bị thất sủng là nàng.

Giống như là ngoạn vật...

"Công chúa, ngài tỉnh lại rồi."

Cung nữ thấy Tô Vưu Lê tỉnh liền vội vàng chạy tới đỡ nàng, mà nàng lại chỉ nghĩ đến lão ma ma.

"Ma ma đâu? Ma ma của ta đang ở đâu?"

Ngày ấy, lão ma ma đột nhiên biến mất, chẳng nhẽ Tấn Nguyên Đế...

Nghĩ đến đây thần sắc của nàng càng thêm kinh hoảng, lão ma ma là người thân duy nhất còn lại của nàng...

Mà vì sao bỗng dưng lại chuyển sang cung điện khác? Lại còn có cung nữ gọi nàng là công chúa nữa. Nàng còn xem như là cái gì công chúa? Là công chúa thất thân với phụ hoàng của mình sao?

Nếu Tấn Nguyên Đế đã biết đến thân phận của nàng thì quan tâm đến nàng làm gì? Còn chuyển nàng sang cung điện khác nữa, thà là để nàng kết liễu cuộc đời trong cung điện đổ nát kia còn tốt hơn.

"Công chúa, ngài đang nói đến ma ma nào? Nô tỳ là cung nữ nhất đẳng hầu hạ công chúa, Thúy Lan. Sau này nô tỳ cùng ba cung nữ nhất đẳng khác sẽ hầu hạ công chúa."

Tô Vưu Lê gạt tay Thúy Lan ra, thần sắc thống khổ.

Tấn Nguyên Đế... Ngay cả một tia ấm áp cuối cùng của nàng hắn cũng muốn cướp đi sao?

"Ta muốn gặp ma ma, đem ma ma trả lại cho ta."

Tô Vưu Lê vừa mới khỏi bệnh làm sao có thể chịu đựng được lăn lộn, cảm xúc kích động khiến cho khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, lập tức ho ra máu.

"Khụ khụ...Ta muốn gặp ma ma."

Thúy Lan thấy công chúa bị hộc máu, lập tức cuống quít chạy đi thông báo.

Thái giám tổng quản bên người Hoàng thượng vẫn luôn chờ tin tức công chúa tỉnh lại, kết quả lại nghe đến tin công chúa hộc máu, tức tốc chạy vào trong bẩm báo.

"Hoàng thượng! Không ổn rồi."

Tấn Nguyên Đế chau mày, lập tức nghĩ đến Tô Vưu Lê vừa được an trí ở Cẩm Tú Cung.

Ngày ấy, hắn cho rằng Tô Vưu Lê là cung nữ đã đắc tội người khác nên mới bị an bài đến nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, cự tuyệt làʍ t̠ìиɦ với hắn là bởi vì đã có người trong lòng.

Sau khi hoan ái xong, hắn ôm thân mình bị tàn phá của nàng đến tìm thái y xong phái người đi điều tra thân phận của nàng, kết quả lại làm cho hắn kinh hãi.

Tô Vưu Lê vậy mà lại là nữ nhi của Linh Quý nhân Tô Liễu Tình, và cũng là nữ nhi của hắn, Cẩm Phương công chúa!

Mười năm trước Linh Quý nhân bị biếm vào lãnh cung, chẳng bao lâu sau liền qua đời, mà hắn lại có hơn hai mươi vị công chúa, mười chín vị thân sinh, năm vị nhận nuôi, sao có thể còn nhớ đến nữ nhi của một Quý nhân đã bị thất sủng?

Từ trước đến này, thân làm công chúa vốn dĩ đã không được coi trọng, thậm chí còn không thể đi theo quốc họ, phải dùng họ của mẫu thân.

Ngay cả hoàng tử hắn còn không thèm để ý chứ đừng nói gì đến nữ nhi, thế nên hắn đã sớm quên đi mất hắn còn có đứa con gái này.

Vậy mà...hắn đã thao chính nữ nhi thân sinh của hắn.

Thậm chí ngay cả khi đã biết được sự thật rồi, hắn vẫn nhớ mãi không quên được loại tư vị cực lạc đấy.

Tô Vưu Lê đã hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, hắn vẫn luôn nhớ đến tư vị của nàng chẳng thèm đoái hoài gì đến cung phi khác nữa.

"Không ổn cái gì?"

"Cẩm Phương công chúa vừa mới tỉnh lại liền hộc máu, ngài xem..."

Cố Lục Triệu thân là thái giám đại tổng quản đương nhiên là biết đến chuyện giữa Tấn Nguyên Đế và Cẩm Phương công chúa, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy có gì là không đúng.

Hoàng đế muốn ai mà chẳng được, đừng nói là thân sinh nữ nhi, ngay cả muốn tiên nữ trên trời cũng được.

"Cái gì?"

Tấn Nguyên Đế đang ngồi trên long ỷ lập tức đứng bật dậy, ánh mắt lo âu lớn tiếng hỏi: "Cẩm Phương công chúa tỉnh lại xong có nói gì không?"

Vì sao lại hộc máu? Chẳng lẽ...là muốn chết đi?

Cũng đúng, ngày hôm đấy trẫm điểm á huyệt của nàng, nàng biết thân phận của trẫm xong trong lòng không biết có bao nhiêu tuyệt vọng.

Không hiểu vì sao Tấn Nguyên Đế cảm thấy trong lòng đau nhói, đau đến phát hoảng.

"Cẩm Phương công chúa muốn gặp lão ma ma vẫn luôn thường xuyên chiếu cố nàng." Chỉ có điều vị lão ma ma kia vẫn còn đang ở trong tay Hoàng thượng.

"Mang người đi gặp nàng."

Tấn Nguyên Đế nhìn đống tấu chương ở trên bàn còn chưa được xử lý xong, kiềm chế lại nôn nóng trong lòng, chỉ đành phải xử lý chính vụ xong mới đi gặp nàng.

...

Tô Vưu Lê hộc máu xong vẫn luôn dựa vào mép giường không nói lời nào, thức ăn mà Thúy Lan bưng lên cũng không hề đυ.ng đũa.

Nàng làm gì còn mặt mũi để mà sống tiếp.

Cho dù có được cuộc sống cẩm y ngọc thực vốn dĩ thuộc về một công chúa, nàng cũng không muốn.

Thúy Lan thấy thế cũng chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng cho nàng, nghe được thái giám tổng quản mang theo lão ma ma mà công chúa muốn gặp tới liền chạy vội ra mở cửa.

"Công chúa không chịu ăn uống gì, cũng không nói một lời nào cả."

Nếu mà công chúa xảy ra mệnh hệ gì, cung nữ các nàng cũng chỉ có đường chết, Thúy Lan sao có thể không nóng vội cho được?

Lý công công thân là thái giám tổng quản bên người Hoàng thượng, tuy không thể hiểu được hết tâm tư của đế vương nhưng cũng không cũng biết được phần nào.

Hắn nhìn ra được Hoàng thượng để ý đến Cẩm Phương công chúa đến mức nào, xảy ra chuyện như vậy đã không gϊếŧ nàng diệt khẩu mà còn quan tâm để nàng ở trong lòng.

Nếu mà Cẩm Phương công chúa xảy ra chuyện gì...

Lý công công vội vã mang theo lão ma ma đi vào, cất giọng nói: "Cẩm Phương công chúa, nô tài đã đưa ma ma đến."

Lão ma ma cho đến bây giờ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngày đấy bồi công chúa đi tản bộ trong hoa viên nhỏ, đứng ở phía sau công chúa nghe nàng ngâm thơ, không biết từ đâu ra xuất hiện một thị vệ bịt miệng bà lại, sau đấy liền mất đi ý thức.

Tỉnh lại thấy mình đang ở trong một gian phòng lạ, có người cầm tù bà, không cho bà đi gặp công chúa, mãi đến hôm nay mới được thả ra.

Tiểu công chúa của bà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Lão ma ma đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt, nơi này trang hoàng tinh xảo xa hoa, lại có bao nhiêu cung nữ hầu hạ, chẳng lẽ là Hoàng thượng đã nhớ tới Cẩm Phương công chúa?

"Công chúa, người bị làm sao vậy?"

Tô Vưu Lê sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng vẫn còn lưu một ít vết máu, bộ dáng quả thực đáng thương hơn nhiều so với hoa bị mưa bão đánh cho tơi tả, nhu nhược phảng phất như gió thổi là sẽ bay.

"Ma ma!"

Nàng lao vào trong lòng lão ma ma, nhớ đến chuyện ngày hôm ấy thống khổ run rẩy nói, "Ma ma, ta phải làm sao bây giờ?"

"Công chúa, có người nào bắt nạt công chúa sao?"

Rõ ràng là Hoàng thượng đã nhớ đến công chúa, ai lại dám khinh nhục công chúa đến mức này?

Lão ma ma tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được lại xảy ra chuyện như vậy, Hoàng thượng tưởng nhầm công chúa là cung nữ nên mới đè nàng ra thao, đã thế còn thao đến nghiện.

Tấn Nguyên Đế lãnh khốc bạc tình, vốn dĩ nên gϊếŧ người diệt khẩu, đem việc này chôn vùi, nhưng mà hắn lại giữ nàng lại, hơn nữa còn áy náy mà chuẩn bị cho nàng cẩm y ngọc thực, cho nàng vinh sủng.

Nhưng mà...Tô Vưu Lê sẽ nguyện ý sao?